Ồ, chỉ là một chiếc băng đeo tay thôi mà! Một đội bóng cần đội trưởng, nhưng tính ra mỗi mùa giải Man Utd hay bất kì CLB nào cũng luôn phải có ít nhất 5 người đeo chiếc băng này, song nó lại mang ý nghĩa vô cùng quan trọng. Năm 1996, khi đội trưởng Steve Bruce ra đi, Man Utd đã trải qua một cuộc cãi vã lớn để tìm ra ai là người kế nhiệm đeo chiếc băng đội trưởng. Cuối cùng người được chọn là Eric Cantona tài năng nhưng nhiều tật. Kết cục, Cantona chỉ đeo chiếc băng này trong 1 năm. Năm 2011, khi Gary Neville giải nghệ, lại có một cuộc chiến nữa nổ ra xem ai sẽ nhận nhiệm vụ đội trưởng. Sau nhiều cuộc thảo luận, HLV Ferguson chọn N.Vidic.
Như vậy, nếu tính từ sau khi Bruce làm đội trưởng lần cuối năm 1996 đến nay, Man Utd có 4 đội trưởng thì có tới 3 người không phải là người Anh (Cantona người Pháp, Keane người Ireland và Vidic người Serbia). Một bộ phận CĐV trung thành của Man Utd không chấp nhận điều đó. Và khi van Gaal lựa chọn người thay thế Vidic, lại có một cuộc tranh cãi nữa nổ ra. Họ lo ngại rằng HLV người Hà Lan sẽ đưa Van Persie, người đồng hành của ông thế chỗ. Nhưng cuối cùng, Van Gaal đã lựa chọn giải pháp an toàn: Wayne Rooney, một người Anh thực thụ, ứng cử viên số 1 cho chiếc băng đội trưởng ĐTQG Anh.
Cần phải nói lại chuyện này để thấy rằng chỉ là chiếc băng trên tay thôi nhưng lại là một câu chuyện phức tạp và gây ra những tranh cãi. Nó được đề cao ở Man Utd chẳng kém gì việc ai sẽ là người kế nhiệm
Thế nhưng, chiếc băng đội trưởng ấy có thực sự mang giá trị ghê gớm như Man Utd quan niệm? Không. Nó chẳng là gì cả nếu nhìn theo lăng kính của Arsene Wenger. Được coi là đối thủ lớn của Man Utd ở mọi mùa giải, Arsenal chẳng quan tâm lắm đến người thủ lĩnh của mình. Trong 9 năm vừa qua, Arsenal đã bán đi 5 đội trưởng: 2005 P.Vieira bị bán sang Juventus. 2007 T.Henry bị đẩy sang Barca. 2011 Fabregas được bán cho Barca. 2012 van Persie bán cho Man Utd. Và năm nay Vermaelen sang Barca. Điểm chung của cả 5 đội trưởng Arsenal là họ ra đi đều ở giai đoạn đỉnh cao khi chưa quá 29 tuổi.
Có lẽ chính vì đẩy đi quá nhiều thủ quân, nên bây giờ đội trưởng mới là Arteta cũng chẳng làm nhiều người quan tâm, rùm beng như việc van Gaal đưa cho Rooney chiếc băng đeo tay ở Man Utd. Hai đội bóng lớn, hai chiếc băng nhỏ đeo trên tay nhưng thái độ ứng xử của họ chẳng giống nhau, và số phận của những người đeo nó cũng hoàn toàn khác nhau.
Tại sao Van Gaal chọn Rooney? Đó là một chiêu bài tâm lí, ông biến Rooney thành một thứ vũ khí củng cố vai trò, uy tín của mình khi mới đến Old Trafford, cũng là cách thuần phục Rooney, ngôi sao đã 3 lần muốn rời Man Utd. Nhưng ở đây không phải là tính toán đầy mưu mẹo của Van Gaal, mà là số phận của chiếc băng đội trưởng mà ông trao cho Rooney. Nó sẽ dữ dội như Cantona, đau khổ như Keane, ân thầm như Neville hay lặng lẽ, vô hồn như Vidic?