Một buổi sớm, họa sỹ Nguyễn Sáng đến tôi uống cà phê, tay cầm chiếc bánh mỳ không có nhân. Ông vẫn điểm tâm như vậy. Họa sỹ là người có nhiều thâm niên hóa trang cho tôi trong những trận đấu quốc tế tổ chức tại Hà Nội. Đợi ông ăn gần xong, tôi ôm "đầu rồng" làm thử từ nhiều ngày trước đó đặt trước mặt, ông bảo: "Định làm mũ rồng đi
Bỏ phía sau chuỗi công việc dang dở, tôi lao vào "Một tình yêu mê sảng", thứ tình yêu nghe lạ hoắc của cái ông nhà văn nào đó tôi không thể nhớ tên, trên một tờ báo năm nào, ông viết nhiều về tôi, kể nhiều về tôi với tựa đề "Tuấn trâu vàng - Một tình yêu mê sảng". Và tôi đem cái "mê sảng" của ông vào công việc bình thường của mình. Dựa vào bản vẽ của họa sỹ, tôi ngày đêm ngắm nghía, cắt gọt đầu rồng. Nghĩ mắt rồng phải làm thế nào, dùng hồ gì bôi giấy lên mảng xốp kia cho chuột bọ khỏi cắn… Cũng không thể để đầu rồng trơ trọi ra sân, lại phải nghĩ mua cờ các nước Đông Nam Á cắm vào làm tóc rồng trông thật đẹp và đầy ý nghĩa.
Rồi để chiếc đầu rồng mang đầy đủ nét biểu
SEA Games nóng từng ngày với những người yêu thể thao. Tôi đặt vé máy bay, lên mạng tìm khách sạn quanh
Đến phòng làm việc của một quan chức có vai vế nhờ chuyển lá đơn lên Chủ tịch và nói giúp cho Hội CĐV chúng tôi, thoáng gặp, vị quan chức nọ (tôi không tiện nói tên) hiểu ngay ý đồ của chúng tôi, liền phủ đầu bằng câu nói: "Năm nay Liên đoàn không khuyến khích CĐV đi SEA Games, do vấn đề an ninh". Không riêng tôi, cả những người cùng đi rất buồn, như bị động chạm đến lòng tự trọng. Vì thế nhiều CĐV ruột khác khi nghe được những "lời khuyên" này mà tự ái hủy chuyến đi
Đoàn CĐV Việt Nam đi Indonesia không đông như dự kiến, được chia tách thành từng tốp, nhóm. Tôi cùng tốp CĐV Lạng Sơn và
Gần 4h sáng, người lễ tân không thể tìm được phòng trống. Tôi quay ra cửa chỉ cho ông bạn đi cùng chiếc cột gần đó, bảo "nghỉ đi". Còn tôi lấy ba lô làm gối, chân gác lên chiếc trống đem theo, tay ôm chặt chiếc "đầu rồng", không kịp lau thềm, tôi nằm lăn giữa cửa khách sạn.
Đêm Jakarta trời đầy sao, hương biển ngọt ngào của xứ sở vạn đảo bao phủ kín, tiếng sóng xa vọng về xô ập vào lòng tôi, ngả lưng giữa thềm của một khách sạn sang trọng đầy đủ 5 sao, trong khoảnh khắc, tôi nhớ một thời chiến tranh đi qua trong tôi, những đêm trắng hành quân qua khu rừng già của dãy Trường Sơn, vùng đất lửa Quảng Bình, Quảng Trị, treo người trên cánh võng, giữa khoảng lặng của tiếng súng, tôi cũng thấy những mảng trời đầy sao nhưng mù mịt trong khói bom. Nằm đó, tôi như nằm giữa một khách sạn sang trọng lộng lẫy mà "sao" không bị giới hạn bởi con số 5...
Tảng sáng, lúc 5h tôi có mặt tại khách sạn thứ 3 trong đêm. Một dẫn viên có dáng đi của "chiếc gậy không thẳng", nước da màu củi khô còn ngấm nước biển của trận sóng thần năm xưa, tính tình vui vẻ, đưa chúng tôi qua vài khu đất trống, len qua một loạt hành lang các tòa nhà. Đến cuối "đường hầm", người lễ tân chỉ cho tôi căn phòng nơi tận cùng khách sạn. Tôi nghĩ đó là "hang", đầy mùi ẩm mốc, tiếng vo ve của côn trùng. Nơi đây có đến cả chục năm chưa khách du lịch ghé thăm. Mệt mỏi, quên đóng cửa phòng, chúng tôi chìm trong giấc ngủ...
Tiếng chim Gurada lọt qua khe cửa đánh thức tôi lúc 7h. Tôi gọi taxi tìm về khách sạn đêm trước. Sau một hồi liên lạc với công ty du lịch tại Việt Nam, yêu cầu khách sạn Prasada phía Indo trả lại phòng đặt trước cho tôi, phía khách sạn hẹn trả phòng lúc 13h. Vội quay về khách sạn 3 sao thanh toán 2 giờ nghỉ giá 30 USD, cùng CĐV Nam Định ôm đồ đạc rời khỏi "hang dơi" trong khách sạn. Tôi lên cơn sốt rét ngay chiều hôm đó, do người thấm mệt. Thuốc không đem theo, chăn không đủ ấm, tôi lôi những miếng Salonpas mang từ Việt
Mấy ngày sau, các nhóm CĐV Việt
Trên taxi trở về khách sạn, tôi không còn nhìn thấy những gì xảy ra hai bên đường phố. Tất cả nhòa trong nước mắt, những giọt nước mắt bị tổn thương vì một điều gì đó thật phi lý vừa xảy ra với tôi cũng như anh em trong hội CĐV. Đoàn CĐV Việt
Quỹ tiền cá nhân có hạn, xem xong trận bán kết đến 8h sáng ngày 20/11 nhóm chúng tôi rời khách sạn, rồi chia tay Jakarta trong chuyến bay lúc 11h. Giống lúc đi, lượt về transit qua
Do sự cố kỹ thuật, sau 2 lần lên xuống, chiếc máy bay ký hiệu A680 của Hãng hàng không Vietnam Airlines nhất định không chịu ra đường băng. Tiếp viên hàng không yêu cầu đoàn khách khẩn trương lấy hành lý rời khỏi máy bay. Nghi có khủng bố, tôi tìm cách chuồn nhanh khỏi chiếc A680.
Qua 12h đêm, đoàn khách được dẫn khỏi phòng chờ, đi bộ một quãng dài, chui vào tàu điện ngầm, rồi lại đi bộ một đoạn khá xa, làm thủ tục ra khỏi sân bay, lên những chiếc xe khách đón sẵn để về khách sạn sau đó 15 phút. Đoàn khách bay khá đông, làm thủ tục nhận phòng mất nhiều thời gian, tôi nhận phòng nghỉ lúc 2h45'. Đến 6h sáng, tiếng oang oang từ chiếc loa nhỏ đặt trong phòng nghỉ đánh thức đoàn khách bay dậy ăn sáng, để 10h trả phòng, ra sân bay bay chuyến 14h30'. Sau 3h bay chúng tôi cũng về tới Việt
Sáng hôm sau, nhận được tin tôi mới từ
Do sức khỏe, rất có thể đây sẽ là Seagames cuối cùng của tôi, một SEA Games biết bao điều đáng nói và để nhớ, kèm theo đó những con số 8:
- 8 ngày làm mũ rồng Komodo.
- 8 ngày đi cổ vũ cho TTVN.
- 8 tháng lương hưu tích lũy chi cho 1 kỳ đại hội thể thao khu vực.
Thay cho những trang nhật ký, kể lại hành trình của một chuyến đi xa của một CĐV trung thành tại một kỳ SEA Games nơi miền đất lạ. Tôi muốn các bạn CĐV hiểu rằng, đôi khi chúng ta phải chấp nhận những hoàn cảnh tương tự hoặc hơn thế nữa.
Xin hãy cùng góp sức vì TTVN.
Hà Nội, ngày 1 tháng 12 năm 2011