Nước Đức vốn dĩ được coi là khá máy móc, với thái độ tự tôn không chấp nhận ngôn ngữ ngoại lai nào khác tiếng Đức đã có những chuyển mình từ nhiều năm nay. Người Đức đã nói tiếng Anh nhiều hơn, không phải vì họ đã bớt yêu tiếng mẹ đẻ đi, mà vì họ muốn cởi mở hơn, đón nhận thế giới đến với mình để cùng chia sẻ các lợi ích. Và chính cơn khủng hoảng tài chính, nợ công tràn lan thời gian gần đây ở châu Âu đã càng làm đậm nét hơn sự ưu việt của xã hội Đức. Nhiều người đã coi mô hình Đức là một mô hình cần và đáng được học hỏi, áp dụng. Và sự thành công của đội tuyển Đức cũng được coi là một dấu ấn của mô hình ấy, đến mức chính người Anh bảo thủ còn phải thừa nhận mình cũng cần nghiên cứu mô hình Đức nhằm có những điều chỉnh cho nền bóng đá của mình.
Khi Pháp rời World Cup 2010 với những nỗi tủi hổ về thất bại ê chề và cả những xáo xào trong nội bộ, rất nhiều người thay vì chỉ trích nền bóng đá Pháp đã hướng cái nhìn vào một thứ bao quát hơn là xã hội Pháp. Theo họ, bóng đá Pháp thể hiện chính cái xã hội đang phân rã, ích kỷ, bế tắc và vụ lợi. Rồi khi Deschamps lên nắm quyền HLV trưởng đội tuyển, ông ý thức được nhu cầu của xã hội Pháp là gì và nhu cầu tương tự của bóng đá Pháp trong gương mặt tổng thể ấy.
Nó là nhu cầu được đổi mới, được hàn gắn và cần phải biết tôn vinh những giá trị tập thể chung. Cuộc đổi mới của ông đã bắt đầu từ năm 2012 và sau 2 năm, tuy Pháp chưa thể lên ngôi ở World Cup 2014, nhưng có thể nói họ đã thành công phần nào khi đã gây dựng được niềm tin, tạo dựng được một diện mạo tươi mới và nó kích thích cả một xã hội Pháp cũng đang cố gắng vặn mình theo những đổi mới tương tự như thế.
Cả hai câu chuyện của Đức, Pháp, gợi lại cho ta những nhức nhối thực sự khi nhìn vào mùa bóng lịch sử này của V League, mùa bóng mà chỉ trong chưa đầy 3 tháng, 2 vụ bán độ rúng động đã bị phanh phui, khiến người hâm mộ chỉ còn biết chán ngán hơn với nền bóng đá nước nhà.
Cũng có đây đó ý kiến tỏ ra cảm thông với các cầu thủ, cho rằng họ dại dột, ít học, các CLB không chịu giáo dục cầu thủ về văn hoá và bổ sung kiến thức cho họ từ lúc còn nhỏ nên mới ra nông nỗi. Nhưng thực chất, có phải là cứ cầu thủ có học, có văn hoá là không vi phạm? Điểm lại trong danh sách hơn chục cầu thủ bị bắt ở cả hai vụ của V Ninh Bình và Đồng Nai, ta cũng nhìn thấy trong số họ vẫn có những người vốn dĩ có một nền tảng tương đối so với mặt bằng chung của xã hội.
Thực chất của vấn đề là vấn nạn bán độ đã tồn tại ở Việt Nam từ lâu rồi, kể cả ở thời thế hệ vàng cũng có những đồn đoán không hề thiếu cơ sở xoay quanh nhiều cái tên khét tiếng. Giả sử như VFF mời cơ quan điều tra hỗ trợ với mình từ những năm 80 của thế kỷ trước, có khi mùa V league năm nay chưa chắc đã thành mùa bóng lịch sử về vết nhơ.
Chính một phóng viên thể thao kỳ cựu đã phải than thở sau khi anh từ chối viết 1 loạt chân dung cầu thủ, thể loại mà anh rất giỏi, rằng "Mình không viết thể loại đó nữa vì thực chất, chân tướng của họ chẳng biết đường nào mà lần. Sáng sạch, chiều dơ, tất cả đều mù mờ hết". Câu than thở ấy vạch thẳng bộ mặt của bóng đá Việt lâu nay, một bộ mặt mà đàn anh đi trước làm gì thì đàn em đi sau học theo mấy chốc.
Và vượt trên hết, trong một xã hội có quá nhiều người cũng dám bán cả tự trọng, danh dự cá nhân, sự thiêng liêng của nghề nghiệp để nhận về những đồng tiền dơ bẩn, thiếu minh bạch thì chuyện cầu thủ bán độ cũng là bình thường