Một văn bản thật tích cực và quyết liệt nhưng liệu nó có vi hiến không? Có dư luận, có người đã nói về việc Bộ Tư pháp sẽ tuýt còi. Tại sao? Vì có thể một mệnh lệnh như vậy rất tích cực cho sản xuất nhưng nó sẽ vi phạm tự do cá nhân của cán bộ, đặc biệt đó là tự do trong sinh hoạt, tự do nghỉ ngơi ngoài giờ làm việc, tự do tiêu pha giải trí thể dục thể thao bằng đồng tiền của mình làm ra… Dẫu vậy, dù phải đối mặt trước nguy cơ bị Bộ Tư pháp tuýt còi, trao đổi bên lề cuộc họp Quốc hội, Bộ trưởng Đinh La Thăng vẫn rất tự tin vào quyết định của mình, ông cho rằng văn bản cấm chơi golf này chỉ nhắm vào cán bộ cao cấp từ cấp vụ trở lên, chứ không cấm chỉ cấm dưới…
Đây là vấn đề rất lớn, nó bao gồm hệ thống giao thông hạ tầng của toàn xã hội, đi kèm là vấn đề quyền lợi và tự do cá nhân, nên đã có rất nhiều ý kiến bàn bạc trao đổi về đề tài này. Giờ chúng ta thử tìm hiểu và khả dĩ đưa ra cái nhìn khả lý của mình.
Trong xã hội, nếu không có một cái nhìn công lý, tức là cái lý chung trên phạm vi cộng đồng thì tất yếu xã hội sẽ rơi vào "ông nói gà bà nói vịt", "sư nói sư phải vãi nói vãi hay", mọi thứ sẽ lệch pha, rời rạc, gãy vụn và đổ nát. Muốn có công lý thì ai ai cũng phải đưa ra cái nhìn hay ý kiến dựa trên chân lý. Chân lý là gì? Nhiều người sống vạ vật chày bửa còn bảo "chân lý không bằng chân giò", hoặc "chân giò khác chân lý, vì chân giò có lông, chân lý không có lông"… đây không chỉ là cách nói đùa mà còn thể hiện cách sống buông thả, tung hê mọi thứ hệ trọng của cuộc sống, rút cục sau vài câu đùa như vậy, vấn đề của cuộc sống không bao giờ được xem xét một cách nghiêm túc mà vẫn còn nguyên đó.
May mắn thay, các học giả Hy Lạp đã quả quyết: "Sự đồng ý của những người thông thái là bằng chứng của chân lý". Vậy giờ đây, có thể mỗi chúng ta còn chưa đủ thông thái, nhưng nếu chúng ta biết bàn bạc và nhìn nhận vấn đề một cách nghiêm túc, thì chúng ta đã cùng tạo ra bằng chứng cho công lý. Công lý để làm gì? Không phải chỉ để cho vui mà đó chính là giá trị để chúng ta tự giác đồng lòng nhất trí hành động. Và chỉ có nhất trí hành động mới tạo ra sức mạnh và chuyển biến cho xã hội.
Thể thao nói chung là cơ bắp chân tay và theo truyền thống nó vẫn đi trước chính trị và kinh tế một bước. Chẳng hạn người ta vẫn nói về môn "ngoại giao bóng bàn". Hai nước có mâu thuẫn, muốn hòa giải người ta liền cử các đoàn thể thao đến nước đối phương, đấu thể thao với nhau để giải tỏa căng thẳng, qua đó cũng tìm cách thu gặt sự giao lưu, trao đổi, thân thiện lẫn nhau.
Cũng có nhiều chuyên gia đã dùng từ "chính khách sân golf". Sân golf cần cả bãi cỏ và hồ nước rất rộng, thiên nhiên rộng lớn làm người ta được thư giãn trước khi bàn về những việc hệ trọng. Vả lại cách chơi golf không phải là đấu đối kháng trực tiếp hai bên xoay đầu vào nhau, mà golf là cách đánh tính điểm, hai đối thủ có thể đi song hành hay lần lượt bên nhau, anh chơi rồi đến lượt tôi chơi, vì thế người ta cảm thấy rất thoải mái thư giãn vừa chơi vừa nói chuyện phiếm lại vừa bàn việc quan trọng với nhau.
Golf là một môn chơi rất quí phái, trước hết nó đòi hỏi mặt bằng rộng, cỏ đẹp, nhiều gậy chơi đắt tiền, nên một cách rất tự nhiên nó là môn chơi của những người có quyền lực và tiền bạc ở bất cứ đâu. Và những người có thế lực này khi ở bên nhau họ đều tranh thủ vừa chơi vừa bàn công việc. Đặc biệt khi gặp việc khó, họ không nghĩ đến bàn đàm phán dễ bị xơ cứng khó thành công mà nghĩ đến sân golf là nơi có nhiều ưu thế thành công hơn.
Nhưng đó chỉ là mặt phải, còn mặt trái? Vì sân golf đòi hỏi một diện tích rất lớn, nên ở nhiều nơi người ta đã kêu ca về việc dự án sân golf đã nuốt chửng biết bao đất canh tác, làm cho vô số người cày không còn ruộng. Đã thế, để nuôi cỏ tiêu chuẩn cho sân golf vừa xanh vừa mịn, người ta đã phải dùng đến rất nhiều hóa chất, khiến cho cả một vùng xung quanh bị ô nhiễm lây, nước uống bị nhiễm độc, đất trồng bị "sân chơi hóa". Việc cấm chơi golf của ngài Bộ trưởng Đinh La Thăng, theo mấy nguồn tin thì không chỉ là việc để cán bộ lãnh đạo của Bộ tập trung vào công việc mà còn liên quan đến diện tích - tức "đất vàng" của các dự án.
Ngày 4/10, sau khi thị sát thực trạng xây dựng công trình nhà ga hành khách sân bay quốc tế Đà Nẵng, Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng đã cách chức ông Đặng Hồng Cương, Trưởng BQL dự án xây dựng nhà ga hành khách sân bay quốc tế Đà Nẵng. Theo dự án, nhà ga hành khách sân bay Đà Nẵng được khởi công xây dựng từ tháng 12/2007 với tổng vốn hơn 1.345 tỉ đồng từ ngân sách và vốn vay, do Tổng Công ty Cảng HK miền Trung làm chủ đầu tư. Công trình đủ tiêu chuẩn phục vụ 4 triệu khách/năm. Lẽ ra nhà ga phải đưa vào khai thác từ quý 1/2010 nhưng việc thi công hết sức ì ạch khiến dự án chậm tiến độ gần hai năm. Nhưng sự việc còn tồi tệ hơn khi đã có các chỉ thị của Bộ gửi xuống thúc giục, cho đến khi Bộ trưởng Đinh La Thăng đến kiểm tra, sự việc gần như y như cũ, mệnh lệnh của cấp trên xuống chẳng khác gì nước đổ lá khoai. Tốc độ công việc ì ạch như vậy liệu các vị quan cấp vụ, cục còn khoan thai chơi golf được sao?
Chưa hết, trong khi dự án nuốt hơn một ngàn tỉ đồng vẫn treo lơ lửng, thì lại rộ tin đồn thổi, những người say mê golf còn định đưa cả dự án làm sân golf vào trong sân bay Tân Sơn Nhất, và thay thế sân bay Gia Lâm. Trong bài "Vì cớ gì Bộ trưởng cấm quan chức GTVT chơi golf?" Tiến sĩ Trần Đình Bá có viết: "Trả lời phỏng vấn báo giới, cục phó hàng không trả lời rằng 'xây dựng sân golf trong sân bay là chuyện bình thường', còn cục trưởng hàng không thì nói rằng 'tôi không hề hay biết' càng gây sốc dư luận". Và cái nhìn về những người thích chơi golf muốn phá cả sân bay để làm sân chơi cho thỏa chí tang bồng dường như đều hướng về phía các quan chức ngành Hàng không và Bộ GTVT? Vậy thì, có phải quyết định cấm chơi golf của Bộ trưởng Đinh La Thăng là cách dứt khoát minh bạch cũng như khước từ một ham muốn nào đó muốn "đục nước" sân golf để vụ lợi?
Trong quyền con người được Liên hiệp quốc xác định, người ta có quyền chính đáng được mưu cầu một cuộc sống thoải mái cho cá nhân mình, vì thế rõ ràng khi ông Bộ trưởng Đinh La Thăng ra quyết định bằng văn bản cấm những cán bộ cao cấp của Bộ chơi golf là cách chạm vào điều luật buộc về tự do tối thiểu của cá nhân, vì thế, nếu có ý kiến cho rằng ông sẽ phải đối mặt trước sự tuýt còi của Bộ Tư pháp cũng có lý.
Chẳng lẽ ông Bộ trưởng không biết điều này? Không, ông rất nắm vững điều này. Nắm vững tại sao vẫn làm? Vì ông cho rằng, quyết định của ông là một quyết định hành chính có khuôn viên trong ngành, trong một thời điểm "chiến dịch" nhất định, ông cần quyết định như vậy để chấn chỉnh các hoạt động của Bộ.
Chính ông đã lý giải: "Bản thân các môn thể thao cũng không có tội. Chơi golf là tốt, chơi thể thao là rất tốt, nhưng trong bối cảnh kinh tế đất nước, kinh tế thế giới đang khó khăn như hiện nay thì cần phải tập trung nhiều thời gian hơn, nhiều trí tuệ hơn cho công việc". Và ông còn giải thích kỹ hơn: "Quy định này không cấm cán bộ cấp dưới mà chỉ cấm lãnh đạo chủ chốt vì hiện nay GTVT đang gặp quá nhiều khó khăn như giao thông ùn tắc, hạ tầng thấp kém, tai nạn giao thông nhiều. Lãnh đạo phải tập trung vào công việc, đi đánh golf ít nhất mất 1 ngày, nếu không thì là 2 ngày. Nếu muốn tự do thì đừng làm lãnh đạo nữa".
Thế là khá rõ, qua sự việc này, chúng ta thấy, nếu văn bản cấm chơi golf của ông Bộ trưởng Đinh La Thăng mang tính thường trực thì rõ ràng nó vi hiến vì vi phạm đến tự do sinh hoạt của các cá nhân; nhưng trong thực tế đó chỉ là một chỉ thị mang tính "chiến dịch" nhắm sơ cứu tình trạng khủng hoảng nhất thời thì nó khả chấp. Nó càng khả chấp bởi vì nó nhắm đến sự chỉ huy và phục tùng hành chính của một Bộ nhiều hơn là ý muốn can thiệp vào quyền dân sự của mọi người nói chung. Một hành động táo bạo sẽ làm "vỡ quẻ" ra nhiều việc, nhãn tiền ít ra thì quyết định của Bộ trưởng Đinh La Thăng đã làm vỡ quẻ chăng?!