Sài Gòn bước vào mùa mưa thật rồi. Buổi sáng ra đường đã bắt đầu cảm nhận được sự mát mẻ của thời tiết. Ánh nắng dường như cũng trong hơn chứ không còn ánh lên sắc vàng ruộm quen thuộc. Gió thổi mạnh hơn, thậm chí nếu bước ra khỏi nhà vào khoảng thời gian tờ mờ sáng còn phải khoác lên mình một tấm áo choàng nhẹ.
Lãng đãng đi trên đường giờ đó nếu tinh ý thì chẳng mấy khó khăn nhận ra được chút gì đó quen thuộc. Đem cảm nhận đương còn mơ hồ ra hỏi những người bạn sống lâu năm ở thành phố này ai cũng lắc đầu quầy quậy: “Sài Gòn lúc nào chẳng thế”.
Đến Sài Gòn ở một nửa của mùa kia nên những ngày mùa mưa ở đây vẫn luôn là một câu hỏi mở trước mắt. Có thể nhiều người không tin nhưng trong đầu lúc nào tôi cũng đặt ra hàng loạt sự so sánh. Lúc trời trở nóng oi ả không chịu nổi phải ẩn mình vào phòng có điều hòa - liệu mùa mưa tình trạng còn tiếp diễn vậy. Món ăn này ngày nóng nực không thể ăn không nổi - liệu mùa mưa nó có trở nên ngon hơn…
Đấy, chỉ có bấy nhiêu câu hỏi đó thôi cũng đủ để thấy có người đợi chờ mùa mưa ở Sài Gòn nhiều thế nào dù lời cảnh báo độ bất tiện tương đương nhau. Sống ở một thành phố sôi động không lúc nào ngừng nghỉ kể cả trong suy nghĩ cứ cuốn mọi người phăng phăng đi để rồi bất chợt một buổi chiều nắng đẹp, mây đen kéo về ùn ùn. Không sấm, không chớp, không gió, chẳng bão, trời trút mưa ào ạt xuống các khu nhà cao tầng.
Mưa to, nhanh và kết thúc chóng vánh không kém như lúc đến. Mọi người trong văn phòng lắc đầu ngán ngẩm tặc lưỡi “chết dở, mùa mưa tới rồi”. Tôi cũng ngẩn ngơ không kém, ra vậy đó là mùa mưa. Thực ra, nói một cách công bằng tôi cũng đã tìm hiểu thế nào là mùa mưa ở Sài Gòn qua sách báo, tạp chí. Nhưng đúng thực là dưới con mắt của mỗi người thì những điều đọc được, học được cũng chỉ là lý thuyết giúp chúng ta tiếp cận nhanh hơn, chứ khi sống trong chính sự vật hiện tượng đó tự bản thân sẽ rút riêng một định nghĩa để hiểu, thậm chí còn để viết ra.
Sống những ngày tháng tuổi thơ ở phương Bắc nên trong ý niệm của tôi những ngày mùa mưa sẽ kéo dài lê thê từ sáng đến tối, từ tối qua đêm rồi lại quay ngược lại chu trình ấy nên giờ sống ở mùa mưa của phương Nam chắc chắn không khỏi sự ngỡ ngàng. Nói một cách chính xác mùa mưa ở Sài Gòn tính chất giống hệt cơn mưa bóng mây mùa hè ở Hà Nội nhưng thay vì lâu lâu mới có thì mưa ở đây gần như ngày nào cũng có. Gọi là mùa mưa đơn giản chỉ vì ngày nào cũng có mưa.
Vậy là bao nhiêu háo hức, chờ mong giờ cũng đã tan đi nhanh như cơn mưa đầu chiều. Tuy nhiên, nếu đơn giản đến vậy thì nó đâu có trở thành đặc trưng của thành phố. Sáng ở Sài Gòn gần như luôn có nắng. Nắng lên một cách đều đặn và chỉ thường chịu tắt nhường cho những cơn mưa vào giờ tầm trưa và chiều. Mưa ào ào như trút nước rồi nhanh chóng tạnh. Nắng lại lên và hong khô tất cả số nước vừa tuôn ào ạt từ trên trời xuống.
Lạ là lạ ở chỗ. Nắng với mưa gần như xuất hiện cân bằng với nhau nên có sự bù trừ một cách tuyệt vời. Thành ra thời tiết của Sài Gòn lúc nào cũng dễ chịu, không nóng quá vì bức xạ của nắng, không lạnh quá bởi hơi nước của mưa. Mưa xong là một cảm giác dễ chịu tràn ngập không khí, mặc một chiếc áo thun chạy xe trên phố, ta không thể ngờ rằng mình đang sống giữa mùa thu ở vùng dất nhiệt đới.
Sống vào sâu hơn từng ngày mùa mưa ở Sài Gòn cũng là lúc làm ta dễ dàng nhận ra điều gì đó quen thuộc thậm chí hơi mơ hồ mà mãi mới dám gọi điều mơ hồ ấy chính xác thành tên: chớm đông giữa mùa hè xứ nhiệt đới. Có thể nhiều người không tin, nhất là những người sinh ra và lớn lên ở thành phố này nhưng với những người sinh ra và lớn lên ở đất bắc nơi có bốn mùa rõ rệt phân định trong năm chắc chắn sống giữa ngày mùa mưa ở Sài Gòn không khỏi giật mình nhân ra sự trùng lặp dễ thương đó. Bởi vì một ngày mùa mưa ở Sài Gòn mang trong mình đầy đủ bốn mùa trong năm.
Đó là buổi sáng tinh mơ khi bước ra đường, chút hơi lạnh của sương, gió thành phố sẽ làm làn da run lên chẳng khác mấy với cái lạnh của tiết trời mùa xuân. Khi mặt trời lên, cái nắng sẽ chiếm hữu tất cả con đường, ngõ hẻm. Mùi sường sượng của cái nóng khó có thể lẫn được của tiết trời mùa hè. Nhưng khi mưa bắt đầu xuống. Hơi mát và cái lạnh của mưa đã đẩy lùi đi cái sống sượng của mùa hè để nhường lại cho không khí mát mẻ mùa thu.
Sài Gòn có trồng rất nhiều những hàng me, những hàng sao dầu. Mùa mưa cũng là mùa trùng với thời điểm lá và hoa của chúng bay xào xạc khắp con phố. Ta ngỡ ngàng như bắt gặp mùa thu trên đường phố Hà Nội ở tận xứ phương Nam. Mưa ở Sài Gòn lúc nào cũng có gió, thậm chí gió rất mạnh làm mưa dường như lạnh hơn bao giờ hết.
Buổi tối trời mưa ở Sài Gòn mà đi ra đường là phải lật tung góc tủ ra tìm chiếc áo khoác da mang vào từ mùa đông Hà Nội để dành cho những chuyến du lịch đến nơi tiết trời như Đà Lạt mới hiểu rằng Sài Gòn cũng có chớm đông. Mùa mưa ở Sài Gòn quả là mang trong mình nhiều đặc trưng. Mà được sống ở một thành phố đặc trưng là đã tự mang cho mình một cá tính riêng biệt.
Mùa mưa ở Sài Gòn quả là biết chọn thời điểm để người ta phải ghi nhớ. Mưa thường đến vào lúc tan tầm buổi trưa và cuối chiều. Đây là hai khoảng thời gian cuộc sống của người dân thành phố diễn ra nhiều nhất. Cho nên ai sống ở mùa mưa Sài Gòn không ít thì nhiều cũng có trong mình vài ba kỉ niệm, sự cố vui buồn lẫn lộn.
Thường thì những khi thời tiết có sự thay đổi đột ngột như trời đang nắng chang chang bỗng trời màu xám ngoét, sấm chớp đùng đùng, mưa như trút nước thì từ bé mấy anh chị em đã được bố mẹ, ông bà dặn phải vào một căn nhà nào đó đứng trú mưa, chứ không được đi tiếp sấm sét nguy hiểm. Thành ra khi lớn lên nó đã thành một cái nếp quen trú mưa khi chẳng may mưa ập xuống đột ngột. Táp xe vào một tiệm bán đồ ăn nhanh ven đường vừa trú mưa, vừa ngồi bên cửa kính nhìn cuộc sống của thành phố trong mưa mới thấy mùa mưa ở đây ăn sâu vào cuộc sống như thế nào.
Mỗi khi có cơn mưa bất chợt ập xuống thay vì phải chạy vào nơi an toàn để trú mưa thì nhìn ra phố mà xem. Hàng trăm, hàng ngàn chiếc áo mưa đủ màu sắc đang nối đuôi nhau không ngừng nghỉ trên đường. Trời mưa thì mặc trời mưa, chỉ với một động tác mở cốp xe nhanh gọn lấy chiếc áo mưa là mọi người lại tiếp tục với công việc đang còn dang dở. Thành ra mưa cũng chẳng hề hấn gì với người dân thành phố, với một chiếc áo mưa là người bán hủ tíu lại tiếp tục đẩy xe đi trên phố, mang những món ăn thơm phức đến sát bên những mái hiên, người nội trợ ra chợ, những chú xe ôm vẫn niềm nở mời chào khách đi đường.
Nhìn vào dòng người và dòng xe xuôi ngược trên phố thì thấy phố phường chẳng có gì thay đổi đáng kể nào. Không biết có phải vì mùa mưa ở đây đã quen thuộc đến nỗi nó là một điều hoàn toàn bình thường và cần có trong cuộc sống. Thậm chí đi ở ngoài đường không khó để nhận thấy những người đi đường không kể tuổi tác vẫn ung dung chạy xe dưới mưa mà đâu có bất kì tấm bạt che chắn nào. Hỏi ra mới biết họ bảo đã quá quen với cơn mưa thế này. Mưa rồi tạnh. Nắng lại lên. Chạy xe mãi ngoài đường thì áo ướt cũng thành khô, khô cũng thành ướt.
Mưa đã biến mọi thứ của thành phố thành văn hóa sống lúc nào không hay. Hết lớp người này sinh ra và lớn lên đều coi nó như một điều tất yếu. Không một chút mảy may thắc mắc so sánh nào mà cứ thế sống chan hòa với nó. Biến những điều tưởng chừng như nguy hiểm thành sự việc rất đỗi bình thường. Và những người từ nơi xa khác đến sống ở thành phố này có thêm cho mình một cái nhìn cũng quả là người may mắn.
Cuộc sống hiện đại ở Sài Gòn luôn tạo cho những người trẻ như tôi một niềm thích thú đặc biệt. Bởi lẽ hàng ngàn quán cà phê lớn nhỏ của thành phố đã tạo cho những cư dân đô thị một chỗ dừng chân thú vị sau một ngày làm việc mệt nhọc. Thậm chí đó là ngày mưa thì thói quen đi đến quán cà phê buổi tối không có gì thay đổi. Người thì đến quán cà phê để có thời gian tán gẫu với bạn bè, người khác lại đến để thư giãn trong tiếng nhạc aucostic không quá ồn ào. Số khác lại đến bởi vì ngày mưa ở nhà quá buồn nên nhu cầu tìm người để nói chuyện hay hưởng chút gì đó của hiệu ứng đám đông cũng tốt hơn là ở nhà một mình.
Dù là lý do gì đi chăng nữa, nhưng vượt qua được một đoạn đường dài trong mưa lạnh để vẫn duy trì được thói quen và cuộc sống như vốn có thì có thể thấy người dân ở đây rất biết thưởng thức cuộc sống. Họ luôn tự tạo cho mình một thói quen sống là phải đi ra ngoài nhất là vào những ngày cuối tuần. Dù hôm đó là mưa hay nắng, dù người xấu hay đẹp, có tiền, ít tiền hay không có tiền cũng đi ra ngoài.
Đôi khi chỉ là chạy một vòng xe từ đầu này của thành phố đến đầu kia để mua một chiếc bánh sầu riêng chiên ròn rất thích hợp ăn vào buổi tối mùa mưa mát mẻ. Thú thực đó là một phong cách sống không phải thành phố nào cũng may mắn có được. Mưa không làm cho mọi thứ phức tạp lên mà còn góp phần làm mọi thứ trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.
Sài Gòn ngày mưa làm tôi nhớ về Hà Nội. Ngày mưa là mấy đứa chạy xe lòng vòng Hồ Tây mịt mờ sương khói. Tự thưởng cho bản thân một chiếc bánh kem có giá khá chát với túi tiền thời sinh viên để có một vị trí đẹp bên hồ đọc sách, ngắm mưa. Đứng trên cầu Long Biên hít hà mùi thơm của chiếc xe thồ chở đầy rau mùi già nấu nước tắm. Ăn một bát bún ốc cay xè lưỡi thơm nồng vị tía tô góc phố cổ. Không biết vào một ngày mưa nào đó ở mảnh đất khác, liệu tôi có còn ngồi nhớ về những kí ức Sài Gòn ngày có mưa rơi