"Oan cho chúng tôi quá!"
Sau khi một số trang báo mạng điện tử có đăng tải hình ảnh rùng rợn trong quá trình chế biến bì lợn tại thôn Bình Lương, xã Tân Quang (Văn Lâm, Hưng Yên). Các bài báo này cho rằng đó là hình ảnh mà người dân sản xuất bóng bì tiêu thụ trên thị trường. Trước những thông tin đó, bà con Bình Lương rất bức xúc. Ông Đỗ Như Cót - Trưởng thôn Bình Lương cho biết: ''Bình Lương không bao giờ sản xuất bóng bì bán trên thị trường bằng những loại bì lợn thối hay kém chất lượng".
Theo những vị cao tuổi trong làng - những người đã từng sống chết với nghề làm bóng bì thì không phải loại bì nào của lợn cũng có thể sản xuất được bóng. Cả con lợn chỉ có thể sử dụng được 2 miếng bì của vùng thăn, mông, bì ở chỗ khác không thể làm (nguyên nhân là bóng sẽ không nổ và khách hàng sẽ không sử dụng). Không những vậy, những miếng bì được chọn để làm bóng phải tuyệt đối tươi sống, không ôi thiu.
Giải thích vấn đề này, ông Cót cho biết: "Nếu những miếng bì hơi cũ, sẽ có nhớt, lúc đó chúng tôi không thể nổ (làm phồng). Tất cả bì được chọn làm bóng phải được sử dụng ngay sau khi mổ lợn. Từ sáng nếu để qua trưa là có thể không làm được. Làm nghề này không phải đơn giản, đều phải có bí quyết cả". Nói đến đây, ông Cót bức xúc: "Chỉ có những người không hiểu nghề, chỉ đánh giá bằng mắt thường mới nói chúng tôi làm bóng bì bẩn. Làm thế khác nào chúng tôi tự giết mình?".
Bẩn là không thể chối cãi
Nhưng trong vai khách mua bóng bì, chúng tôi đã có cơ hội mục sở thị ngôi làng được coi là "kinh đô" sản xuất bóng bì và bì lợn thô. Đã sang mùa thu nhưng chỉ một chút nắng nhẹ cũng đủ làm nước thải ở đây tạo nên mùi hôi thối, khó chịu. Nhiều người còn nói, mỗi khi đến mùa đông rất nhiều mỡ thải từ các hộ gia đình làm nghề còn đóng từng mảng, có khi còn lấy xẻng xúc được. Mức độ ô nhiễm không quá khó để lý giải bởi toàn xã có tới hơn 500 hộ làm nghề chế biến bì lợn, trong đó có hơn 50 hộ gia đình làm nghề bóng bì, số còn lại làm nghề keo bì.
Chúng tôi có mặt tại gia đình anh Nhân, người có thâm niên chế biến bì lợn ở thôn Bình Lương. Có tận mắt chứng kiến mới thấy mức độ ô nhiễm môi trường và mất an toàn vệ sinh thực phẩm thế nào. Nơi chế biến bì lợn không được cách ly, chỉ là sân giếng nơi vệ sinh hằng ngày của gia đình. Một đống bì lợn bèo nhèo được đổ bừa bãi dưới nền đất bẩn thỉu, ẩm ướt. Cạnh đó là 3 người đàn ông hì hục nạo mỡ bẩn còn bám trên bì. Như một hệ thống đã được lập trình sẵn, công việc mỗi người rất thuần thục.
Chị vợ anh Nhân góp nhặt từng miếng bì cho vào nồi đun, đồng thời gom đống mỡ bèo nhèo lẫn bụi bẩn ném vào 1 chiếc chảo mỡ lớn đang sôi sùng sục. Nhanh nhẹn chị vợ vớt đống bì lợn trong nồi rồi thả vào một chiếc chậu lớn đã pha sẵn hóa chất gì đó. Như một phép mầu, những miếng bì đen đúa trở nên trắng nõn. Chỉ chứng kiến chừng 15 phút chúng tôi cảm giác khó chịu bởi mùi mỡ lợn rán dở, mùi hóa chất và cả mùi hôi hám của mỡ lợn ôi.
“Chúng tôi bị oan. Đã là sản phẩm bóng bì tiêu thụ trên thị trường thì tuyệt đối không dùng bì ôi thiu được. Đó là nguyên tắc cũng như bí quyết nghề cổ truyền của làng chúng tôi" - Bà Đỗ Thị Loan giải thích.
Điều đáng nói ở đây, toàn bộ nước thải rửa bì và nước tẩy trắng của các hộ gia đình này đều được đổ thẳng xuống cống thoát nước cạnh nhà mà không qua công đoạn xử lý nào cả.
Sau khoảng 6 tiếng "vật lộn" với đống bì ôi chúng được mang phơi khô. Sau công đoạn phơi khô, tất cả bì lợn được đóng bao tải và chờ các mối buôn đến lấy. Tất cả đều được người dân tại đây tận dụng đến mức tối đa. Sau khi phần mỡ được lọc ra khỏi bì được rán, tóp ép thành tấm. Còn mỡ nước được bán cho các chợ, các công ty trong cả nước. Điều khiến chúng tôi rùng mình khi được chính một số cán bộ lãnh đạo địa phương trực tiếp chia sẻ: "Những phần mỡ rán ra được bán cho các cửa hàng ăn trên địa bàn tỉnh và Hà Nội. Có thể dùng để xào nấu, cơm rang hoặc làm ngô cay, bim bim…".
Một người đàn ông tên Ngân chia sẻ: "Hiện nay nhiều người làm bì lợn nên nguồn nhập thô vào hiếm và vất vả. Những gia đình làm nghề phải dậy từ sáng sớm thu gom hàng từ các chợ ở các tỉnh liền kề". Chính vì nguồn hàng hiếm nên phải thuê người gom từ các chợ rồi gửi qua xe khách.
Vì đợi gom đủ hàng, nhiều bì lợn đã trở nên ôi thiu, thậm chí bốc mùi và có bọ. Theo ông Cót thì những việc xử lý mùi ôi thiu, hay đen bẩn rất đơn giản. Chỉ việc sử dụng 1 loại hóa chất mà dân ở đây gọi là nước ô - xi già. Hóa chất này giá rẻ lại tẩy trắng hiệu quả. Chỉ cần sử dụng 1/2 chai nước hóa chất màu trắng (lọ 1 lít) có thể tẩy được 2 đến 3 tạ bì.
Không thể quản lý, khó cấp phép
Về xã Tân Quang không khó khăn để bắt gặp những chiếc xe thùng với trọng tải cả nghìn tấn đến chở hàng. Theo ông Ngô Văn Mộc, Chủ tịch Hội Nông dân xã Tân Quang thì thôn Bình Lương đã có nghề làm bóng bì từ rất lâu đời. Gần như cả 100% dân trong thôn làm nghề này, hơn nữa vài năm nay đời sống nhân dân được được cải thiện rõ rệt, kinh tế địa phương khá lên trông thấy.
Hơn nữa do diện tích đất nông nghiệp đã chuyển đổi gần như hết, nông dân không còn đất sản xuất. Chủ yếu nhân dân dựa vào buôn bán nhỏ lẻ hoặc làm bóng bì, buôn tóp mỡ. Cũng theo ông Mộc, cách đây 2 năm xã đã phối hợp với cơ quan ATVSTP và Phòng Cảnh sát môi trường huyện về xã tập huấn cho người dân làm nghề, tuy nhiên cho đến nay tình trạng ô nhiễm vẫn không hề giảm.
Đây chính là nguyên nhân khiến đa phần các hộ sản xuất, kinh doanh tại làng chưa được cấp thẻ ATVSTP. Nhắc tới vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm, không giấu giếm, ông Mộc thừa nhận, thực tế số hộ gia đình sản xuất bóng bì, mỡ lợn ở thôn Bình Lương được cấp giấy phép kinh doanh và thẻ ATVSTP chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Lý do chính là việc sử dụng thực phẩm không rõ nguồn gốc, quy trình chế biến bẩn, độc hại, lượng nước thải không qua xử lý mà được thải trực tiếp ra môi trường. Riêng với vấn đề quản lí thực phẩm, thịt lợn dịch bệnh gặp nhiều khó khăn.
Ông Nguyễn Huy Lập - Chủ tịch UBND xã Tân Quang cho rằng: "Việc kiểm soát phải thực hiện từ nơi bán, chứ người dân đã đi thu mua và đưa về đến thôn thì chắc đều là những sản phẩm không bị dịch. Với những cơ sở buôn bán chui thì chúng tôi cũng chịu, làm sao chúng tôi phân biệt được lợn bệnh và không bệnh để mà bắt giữ!".
Như vậy, hiện nay việc quản lý với làng nghề và làng có nghề đang bị buông lỏng. Trong khi đó, đơn vị như Chi cục ATVSTP và Phòng Cảnh sát môi trường thì chưa đủ lực lượng để kiểm tra xử phạt. Chính vì vậy nên tình trạng mua bán, sản xuất, kinh doanh bì bẩn, bóng bì và dầu mỡ rán tại các làng có nghề vẫn diễn biến phức tạp.
| Đồng chí Đỗ Văn Hồi 11h ngày 17/6/2012 trên đường liên thôn Quỳnh Lương, Tân Quang, PC49 Công an tỉnh Hưng Yên kết hợp Công an huyện Văn Lâm kiểm tra xe ôtô biển kiểm soát 34M-0552, do lái xe Bùi Văn Tiệp ở Thanh Sơn, Thanh Hà, Hải Dương điều khiển. Trên xe có chở 4,2 tấn sản phẩm động vật là tóp mỡ không có giấy chứng nhận kiểm dịch thú y, không rõ nguồn gốc. Ngày 25/6/2012, cũng trục đường trên, Công an Văn Lâm kiểm tra xe ôtô biển kiểm soát 29C-10898, do Phạm Văn Hiền (thôn 2, Cẩm Bình, Cẩm Thủy, Thanh Hóa) điều khiển chở 24 tấn tóp mỡ không chứng minh được nguồn gốc hàng hóa và không có giấy chứng nhận kiểm dịch. Cả hai xe nói trên khi bị kiểm tra đều bốc mùi hôi thối, nước mỡ chảy lênh láng. Một cán bộ Trạm y tế xã Tân Minh cho biết: Việc sản xuất bóng bì là hoàn toàn vệ sinh. Không có chuyện bóng bì ăn làm từ bì lợn thối, ôi thiu. Nếu đáng sợ thì chỉ có sợ loại người ta thái bì mỏng ra rồi mang lên Hà Nội làm nem thính ấy, cái ấy mới sợ người ta cho hóa chất. Việc cấp giấy phép ATVSTP là rất khó khăn vì không có tiêu chuẩn nào mà cấp cả. Như người làm hàng ăn thì còn có tủ lưu mẫu, có dụng cụ… Đã có rất nhiều ngành, cơ quan chức năng về kiểm tra nhưng rồi lại đi. Đôi khi việc kiểm tra không giúp gì được cho nhân dân mà còn làm phiền bà con. Việc thu gom những tóp mỡ rồi bán làm thức ăn cho cá là có thật. Nhiều khi tóp được gom lâu quá hóa cả bọ, ròi và bốc mùi hôi thối. |