Không còn bất cứ suy nghĩ lo âu, cuộc sống mới lại tiếp tục như bao ngày khác. Nhưng nếu vô tình trong một phút bồng bột đầu óc mệt mỏi nhảy phốc lên một chiếc xe đò đang chuẩn bị lăn bánh ra khỏi thành phố vào buổi chiều muộn mới thấy điều mình đang làm quả là chuyện phi thường.
Thành phố như một chiếc tủ lạnh đầy đủ tiện nghi và phân chia rõ ràng từng ngăn chuyên dụng. Chỉ cần một động tác mở tủ là từ đồ ăn, thức uống, trái cây sẽ dễ dàng tìm thấy trong thế giới nhỏ bé đó. Độ lạnh gần như trở thành biểu tượng của sự sống thành phố. Đồ ăn lạnh đã nuôi sống những đứa trẻ và cả người trưởng thành trong guồng quay tất bật đô thị. Phòng lạnh của các công sở đã giúp hằng hà số nhân viên văn phòng giữ lại được chút sáng hồng cuối cùng trong tế bào da của mình.
Sống ở một xứ nhiệt đới không hề có mùa đông, nhưng chẳng lúc nào dân công sở Sài Gòn đủ sức chống chọi lại với cái giá rét của tòa cao ốc, trùm áo kín mít như thể là mùa đông bao quanh bên cạnh. Tắt điều hòa đi thì nóng, vậy là gần như một nửa thời gian trong ngày Sài Gòn chìm trong mùa đông và trở lại tiết trời thu vào sẩm tối tan sở. Đôi khi ý nghĩ Sài Gòn còn có thời gian lạnh nhiều hơn cả ngày nóng. Nói thì là vậy nhưng không phải bất cứ chỗ nào của thành phố cũng lạnh ngắt như mùa đông mà có chỗ đậm, chỗ nhạt, nhiều khi là tiêu diệt lẫn nhau. Ngồi trên xe đò chạy ra khỏi thành phố chẳng hạn.
Ngày cuối tuần bến xe không thể nào đông hơn được nữa. Người đứng, người ngồi nhấp nhô chờ đợi. Có ra bến xe ngày cuối tuần mới biết rằng có nhiều người đi ra khỏi thành phố đến như vậy. Dân công sở thì sắp xếp công việc sao cho vừa khít để chạy ra bến xe khi chuông vừa reo. Túi xách, quà cáp cho gia đình, quần áo đi làm cứ thế giữ nguyên mà len lỏi lên cho được chiếc xe quen thuộc vẫn chạy thẳng qua nhà. Công cuộc lên được một chiếc xe đò vào ngày cuối tuần không hề dễ dàng như một phút bồng bột ban đầu đề ra.
Để tìm cách len được mình và tìm một chỗ ngồi trên chiếc xe đò ngày cuối tuần thì phải chịu được cực. Cực vì giờ đây trên con đường ra khỏi phố thị, chiếc tủ lạnh đang bị mở toang ra để cho sức nóng của không khí tràn vào. Sức nóng của trời nhiệt đới, sức nóng của hơi người đủ đánh tan đi băng giá còn vương sót lại trên da dẻ và quần áo chạy ra từ tòa cao ốc. Là cách tự nhiên nhất để trở về cảm giác thân thể được đổ mồ hôi, xông hơi tự nhiên suốt vài tiếng đồng hồ mà vẫn có thề trụ được đến phút cuối. Bởi trên chuyến hành trình xông hơi ấy, ta có thể quay sang cô bác bên cạnh mà trút bầu tâm sự chuyện trên trời dưới bể, chuyện vật giá, nắng nôi. Tất cả được đem lên nói ở đây nên đừng bao giờ trong một chuyến xe phải lo sợ sẽ kết thúc cuộc trò chuyện trong im lặng, chỉ là chúng ta chưa đủ những thứ trong đầu để nói với người bên cạnh hay không. Nhất là ở trên chuyến xe lao mình ra khỏi thành phố vào cuối tuần không thiếu những bậc cao nhân bộ não đầy nếp nhăn núp dưới muôn hình vạn trạng khác nhau trốn chạy ra khỏi thành phố. Dấu hiệu nhận biết của những người này chắc chắn không thể nào vẽ được ra một mẫu số chung, bởi họ quá giỏi trong việc thể hiện mình. Có thể trong lĩnh vực của mình họ là người giỏi nhất, quyền lực nhất. Một cái liếc mắt cũng có thể làm trăm người phải suy nghĩ xem đang có chuyện gì sắp xảy ra. Họ đi đến đâu cũng có người kính nể, bái phục, thậm chí dành cho cả tràng pháo tay ròn rã không ngớt đầy thực tâm vì tài năng quá xuất chúng trong lĩnh vực đang theo đuổi. Nhưng khi rời khỏi vũ đài quyền lực, hào quang chốn công sở thì bỗng chốc họ lại trở thành một con người đối lập.
Khép kín hơn, giản dị hơn, hiền lành như một cục đất, khiến nếu ai đó vô tình biết họ mà nhìn thấy, quan sát trong chuyến xe chạy ra khỏi thành phố có thể cũng phải giật mình vì một con người đầy mới mẻ. Không giật mình sao được khi thấy ông sếp của cô bạn thân mỗi lần đến đón đều lắc đầu ngán ngẩm vì quá khó tính, khó gần thì giờ đây lại trở thành một ông chú rất từ tốn trên chuyến xe đò. Lúc đầu thì chọn cho mình một góc bên cửa sổ để mở toang kính cho gió chiều thổi vào lồng lộng, đăm chiêu nhìn về phía xa xăm nhưng khi xe chuyển bánh bắt đầu chuyến hành trình ngột ngạt người lại sẵn sàng quay sang trò chuyện vui vẻ với mấy cậu sinh viên cuối tuần về nhà ở băng ghế sau. Thi thoảng mấy chú cháu lại khiến cả xe quay lại nhìn rất ngỡ ngàng khi cười hơn mức bình thường trong mấy mẩu chuyện tiếu lâm tếu táo.
Vào những thời điểm như thế, ta chỉ ước cô bạn thân chiều nay đi cùng chuyến xe này để biết ông sếp của cô không phải lúc nào cũng là một người bản lĩnh thép, chỉ biết quát tháo nhân viên té tát, làm nhân viên co rúm mỗi khi đẩy cửa bước vào phòng ăn chung. Thế mới thấy làm nhân viên đã khổ, làm sếp còn khổ hơn. Đôi khi muốn mọi người dân dã, cởi mở với mình mà lại chẳng ai dám gần lại phải giải tỏa bằng việc chen mình trong chiếc xe bé tẹo, nóng nực chẳng khác nào phòng tắm hơi để kéo mình về một cuộc đời rất thực, trong khi lái xe riêng lại đang thỏa thuê vi vu với bạn gái vào cuối tuần trong chiếc xe sang trọng mát lạnh.
Cuộc sống ở đô thị vốn muôn hình vạn trạng. Gần như ở đó không thể nào có chuyện mọi thứ tương đồng với nhau. Mỗi một người với cuộc sống, công việc, địa vị, tâm lý, thu nhập khác nhau sẽ đưa ra một vài phương án đối diện với một sự việc. Ngay cả chuyện rời khỏi thành phố cũng vậy. Người có tiền sẽ có đi kiểu có tiền, người ít tiền sẽ đi kiểu tiết kiệm nhất. Tuy nhiên với việc rời khỏi thành phố dù giàu hay nghèo mà muốn đến một nơi cách mình cả nghìn cây số chỉ với hai giờ bay thì chẳng có cách nào khác là phải nhờ đến máy bay. Lúc này giàu hay nghèo cũng chỉ chừng một lựa chọn.
Thường thì để một chuyến bay kết thúc hoàn hảo sẽ có hai giai đoạn: một là lúc ngồi ở phòng chờ, hai là trên bầu trời. Và để khỏa lấp được thời gian trong khi chờ rời khỏi thành phố không có thú vui nào tuyệt hơn là đọc sách. Tùy vào tốc độ đọc và hiểu hết vấn đề mà mỗi người sẽ có một con số khác nhau. Với tôi các chuyến bay thường xuyên nhất mỗi dịp cuối tuần là Hà Nội và Sài Gòn. Trong quá trình di chuyển hai tiếng đồng hồ, số trang sách khổ chuẩn hiện nay sẽ đọc được là 143 trang. Dù đọc lướt hay kĩ thì cũng rơi vào tầm này. Hễ lần nào phi hành đoàn thông báo về nhiệt độ bên ngoài, thời gian của thành phố địa phương, nhìn xuống số trang cũng dừng ở khoảng 135 - 136 trang. Nhìn thấy ánh đèn của thành phố là liền đọc vội được thêm ba trang nữa thì đành tắt đèn đọc sách dừng lại để không bỏ lỡ được khoảnh khắc thiên đường của màn đêm nhìn từ trên cao. Sau khoảng bốn phút thì máy bay sẽ đáp xuống đường băng. Lúc này mình còn năm trang chưa đọc và ba trang đọc cẩu thả. Máy bay đi trên đường băng tám phút rồi dừng hẳn. Với tám phút ấy mình đã đọc lại ba trang đọc ẩu và hoàn thành nốt năm trang còn lại. Thậm chí dư hai phút để đọc tạp chí lấy từ lúc máy bay để xem nội dung bài viết, chú thích ảnh và chất lượng ảnh thế nào như một bệnh nghề nghiệp. Như vậy, để hoàn thành một chuyến đi khứ hồi như tốc độ của mình thì sẽ cần chính xác là một cuốn sách tầm 350 trang. 286 trang sẽ dành cho máy bay cất cánh, số còn lại sẽ đọc khi ở trong phòng đợi hoặc lúc rảnh rỗi trong kì nghỉ. Nếu lần đầu chưa có nhiều kinh nghiệm thì có lẽ câu chuyện này có thể sẽ hợp ở một khía cạnh khác. Đó là với số trang sách còn lại của chuyện đi đừng bao giờ sợ sẽ đọc chỉ trong vòng một tiếng là hết và sẽ lãng phí một tiếng còn lại, cộng thêm lúc chờ lấy hành lý nên khi vào phòng chờ cách ly, ta sẽ sẵn sàng không ngần ngại bước vào tiệm sách sân bay mua thêm một cuốn sách dự phòng với giá đắt hơn giá bìa ba ngàn đồng.
Dù không nhiều nhưng nếu tính toán kĩ ba ngàn sẽ không mất. Cuốn sách hay đó sẽ được mua ở Hà Nội vào ngày mai cùng bạn bè trong tiếng chuông đồng hồ Bưu điện đổ. Nếu ai yêu thích sách và có thói quen đọc sách trên máy bay thì tùy vào số giờ bay mà nhân lên số trang để chuẩn bị sách đọc. Không thừa, không thiếu cho một chuyến đi. Kết thúc một chuyến đi sẽ nhân đôi được giá trị kiến thức tích lũy, vừa giải phóng cho mình khỏi những áp lực của cuộc sống thì chẳng có gì tuyệt bằng.
Thành phố là nơi hoàn hảo nhất cho cuộc đời của một người trẻ. Bởi ở đó có các cửa hàng thời trang luôn dẫn đầu xu hướng, những phòng tập thể thao quy mô hiện đại, những tòa nhà chọc trời luôn sáng đèn các cuộc vui thâu đêm. Là nơi mọi ý tưởng táo bạo nhất luôn được chấp nhận và trở thành các sản phẩm triệu đô được cả thế giới tin dùng. Nhưng thành phố cũng cần những người trẻ phải buông mình ra khỏi, để biết rằng ở bên những con đường dẫn ra ngoại ô là cuộc đời rất thực, có mẹ, có cha đang nán đợi cho kịp cùng nhau xới một bát cơm chiều