Hơi thở của ngày 8-3 đang phả rất nóng vào gáy, vào tim xã hội, không chỉ giới mày râu, mà cả những bóng hồng. Đàn ông nóng rát từ mái tóc kiêu hãnh đến chiếc ví khốn khổ phải cưu mang thêm một bổn phận chi tiêu, bởi người hiện đại sống rất thực dụng, sẽ không có tình yêu chỉ được thể hiện bằng cái nhìn mơ màng tháo khoán của ngắm trăng sao vòi vọi trên trời, mà trong hơi thở hồi hộp người ta nghe rõ điệp khúc "món quà nào cho em trong ngày của phái yếu?". Hoặc "anh có dám bớt tiền mua một tút thuốc lá, một chai rượu, một bữa nhậu, hay một đôi giầy để mua quà tặng em không?".
Không chỉ người tặng quà thấy nóng ruột mà người chờ được tặng quà cũng chẳng mát mẻ gì. Quà ư? Một chút vật chất đó có là gì, mà với chị em đó là cách đang chờ đợi một phép thử, liệu chàng có nhớ đến ta, hoặc chàng sẽ tặng ta một thứ tình yêu "trắng tay", sau đó là kèm theo những lời biện hộ. Trời ơi, lúc đó thì ta còn bất hạnh hơn nhiều, vì chàng không chỉ lạnh nhạt hững hờ mà còn là một kẻ nói cuội siêu hạng. Hồi hộp làm sao, một phép thử cũng là một cuộc thử thách đang đến rất gần trên đôi chân nhẹ như gió của thời gian đang được đếm bằng kim phút.
Có rất nhiều mối tình đã ra đi sau cái mốc thời gian tưởng chừng phụ nữ được tôn vinh như bà hoàng này, bởi đúng thời gian đó vỡ ra quẻ, chàng chẳng cần nàng, hoặc chàng đã cần một má hồng khác không phải là nàng. Rồi còn vô vàn phép thử khác được "phơi áo". Chẳng hạn đôi vợ chồng kia đang rất yêu nhau, tối 8-3, chàng trở về ngoài bó hoa mình tặng vợ ra, chàng lại nhìn thấy một bó hoa khác đẹp hơn được cắm vào trong chiếc bình pha lê lớn nhất của nhà, và dù nó bị dồn vào trong góc khuất nhưng nó vẫn phô trương một mối quan tâm bao trùm nào đó.
Trái tim chàng thất điên bát đảo, và màn tra hỏi có thể bắt đầu, những lời nàng nói ra bị chàng coi như kịch bản đã soạn trước như một "lý lịch trích ngang", nàng bị dồn đến đường cùng và đã thét lên như một vở bi kịch đã dâng đến cao trào: "Anh hãy nhìn lại đi, anh yêu tôi như thế nào, cả cái bó hoa kia của anh, sao mỗi năm nó lại bé đi? Ngày trước, mới chỉ mấy năm thôi, nó thật to, thật đẹp, cài trên đó là một tấm thiếp hồng, rồi còn kèm theo cả một thanh sôcôla hình trái tim nữa chứ… Những thứ đó giờ biến đi đâu? Người ta bảo "của cho không bằng cách cho", anh xem, anh đem hoa về dúi vào tay vợ có khác nào dúi mớ rau… Anh coi thường tôi, thì để cho người khác biết nhận ra tôi ngắm chứ"… "Ái chà, cô nói thế mà nghe được à…". Đấy là một thí dụ nhỏ trong muôn vàn phép thử bị vỡ quẻ.
Nhưng những phép thử nhỏ nhoi đó không nhằm nhò gì so với những phép thử của định mệnh và lịch sử đã đặt lên vai chị em suốt từ ngày khai thiên lập địa tới nay. Chúng ta hãy thử nhìn, ở đời khổ ải nhất là phải đóng vai nô lệ. Nhưng giải phóng phụ nữ còn đến muộn hơn cả giải phóng nô lệ. Nô lệ ngày xưa bị dẫn ra chợ, bị người mua vạch miệng xem răng, vạch áo xem da như xem một con thú vậy, rồi bị đối xử như đồ vật nữa. Còn phụ nữ nào có hơn gì. Ở khắp nơi họ luôn bị o bế bao vây bởi tư tưởng trọng nam khinh nữ, bị coi như công dân hạng hai, bị coi như người không cần sống danh dự, đến đầu thế kỷ hai mươi còn phải đeo mạng che mặt, không được ra sân vận động xem thi đấu, không có quyền bỏ phiếu, càng không bao giờ có quyền ứng cử… Đã khổ như vậy, mà còn bị giải phóng sau cả nô lệ, thì còn nỗi khổ nào hơn?!
Nhưng chúng ta đang ở đầu thiên niên kỷ thứ ba, năm 2012, hình ảnh người phụ nữ giải phóng hôm nay bay lên như một nàng tiên lật trang cả một định mệnh tăm tối của lịch sử. Nói gần gũi hơn, chị em là một khách má hồng đang mở sâm banh chào mừng chính cuộc giải phóng mà mình giành được. Hãy thử nhìn vào cái ăn và cái mặc, đó là nhu cầu thiết yếu nhất của con người. Theo mỹ học, ăn dù có ngon bao nhiêu cũng không bao giờ thuộc về cái đẹp, bởi vì thức ăn lúc ngon lúc thiu, nhưng cái mặc tức thời trang luôn luôn là quyền làm đẹp sát cánh với chị em. Thời trang của chị em đã tăng tốc bay cao đến đâu?
Theo các chuyên gia, từ Đông sang Tây, xưa kia phụ nữ bị coi như tài sản sắc dục, chị em càng mặc kín thì càng ít gây thất thoát, cũng càng không hao hụt khi bị những cặp mắt ham muốn của đàn ông đòi "mót lúa" trên cánh đồng đã mở. Ngay ở châu Âu, phụ nữ không chỉ mặc váy dài, bên trong còn đeo một chiếc lồng gỗ, để kẻ nào muốn sàm sỡ, đòi tranh thủ ôm ấp trong ánh nến của dạ tiệc sẽ không thể tiếp cận vòng hai của nàng. Chân không được hở phải đi tất kín.
Lại còn có cả khóa thủy chung bằng đai sắt, người chồng khóa lại khi đi chinh chiến hay đi biển rồi cầm khóa theo, khổ thay, có không ít chiến binh và thủy thủ không trở về, người vợ phải mang thân cùng khóa đi ra thợ rèn thiêu hủy bỏng rát vô cùng, đã thế lại không cách gì giữ nổi ánh mắt "mót lúa trên da", có khi mót cả kim nơi đáy biển của những gã thợ rèn tọc mạch.
Nhưng rồi những người đẹp cách mạng và đòi quyền làm đẹp. Chiếc áo kín mít đeo lồng của nàng đã rơi xuống, hơn thế còn rụng cả vai áo, khi nó xuất cảnh từ châu Âu qua châu Á đã được lột tả trong các bộ phim rằng, mấy ông đồ nho giật mình khi thấy trước mắt mình cả những bờ vai trắng nõn tháo khoán, mà những bờ vai đó còn đang xô dốc trôi tuột xuống vòng một.
Ở Việt
Còn ở Trung Quốc, nhờ cuộc cải cách vù vù của thời trang má hồng mà đã xuất hiện váy xẻ tà, mỗi bước chân chị em đi đều để lộ ra "chân giò" rất thấp thoáng và quyến rũ. Người phụ nữ hiện đại quan niệm rằng, nếu người phụ nữ có vẻ đẹp ngoại hình, thì cần được biểu hiện ra giống như một sở trường được bày tỏ, như người Việt nói "tốt đẹp phô ra xấu xa che lại". Và vậy là thời trang bên đưới cũng đua nhau đánh mất vải như áo trên bờ vai, tốc độ chiếm lĩnh điểm cao của những chiếc minijuyp hay những chiếc xoóc lửng đạt rất nhanh. Giờ đây, so với các bà các chị ngày xưa mặc áo dài đã là táo tợn, thì giờ các nàng vận váy ngắn thường trực, quả là cách tân lắm lắm rồi!!!
Đó là cuộc cách mạng của cơ thể, đó cũng là cuộc cách mạng nền tảng giới đầu tiên rất quan trọng. Vì với phụ nữ, còn cái gì quan trọng hơn hình thể và sắc đẹp? Nhưng cuộc cách mạng của chị em không chỉ dừng ở hạ tầng cơ sở mà nó còn đạt tới thượng tầng kiến trúc. Đó là, con số nữ sinh đại học đã lớn hơn nam sinh, nhiều phụ nữ là tiến sĩ, giám đốc, bộ trưởng, có cả thủ tướng và tổng thống. So với địa vị ngày xưa chỉ có nâng khăn sửa túi, thì chị em đã tiến rất xa. Dù đã đạt được thành tựu bước đầu như vậy, nhưng sự thách thức với chị em ngày càng rất nặng. Dường như sự đè nén truyền kiếp của lịch sử vẫn bám chặt lấy chị em.
Ngày nay, chế độ buôn bán nô lệ không còn, vì một chiếc máy có thể làm thay hàng nghìn công nhân. Nhưng thế giới ham hưởng lạc vẫn rất cần đến phụ nữ để biến họ thành tài sản sắc dục. Nạn buôn bán phụ nữ và trẻ em gái tràn ngập khắp nơi, từ châu Á tới châu Phi qua châu Âu đến châu Mỹ. Ở Việt Nam theo thống kê chưa đầy đủ, mỗi năm có đến hàng ngàn vụ buôn bán phụ nữ qua biên giới. Nạn lừa đảo trẻ em gái, cưỡng bức, rồi bắt cóc, có cả đánh cướp giữa đêm khuya, đem bán cho những đường dây bán dâm đường phố hay hang động. Đặc biệt có cả vụ những kẻ buôn bán chở cả tàu các cháu gái trên đại dương, chúng sẵn sàng đánh đắm tàu để phi tang, giết hại hàng trăm em gái. Chưa hết cuộc chiến định mệnh mà chị em phải gánh chịu đau thương từ lõi hạt nhân đó là việc giết các thai nhi gái ngay từ khi siêu âm. Trời ơi, thật đau lòng và ngang trái!
Như trên đã nói, phép thử của cuộc cách mạng phụ nữ hay biến cố 8-3 đâu chỉ có giành cho chị em mà cả anh em nữa. Theo quan điểm của Liên hiệp quốc, nơi nào kỳ thị chị em thì sẽ nghèo đói và lạc hậu, bởi vì nơi đó dồn hết công việc lên vai cánh mày râu. Muốn biến chị em thành tài sản sắc dục ư? Chị em làm quần quật "đang khi lửa bỏng cơm sôi/ lợn kêu con khóc…" thì chồng làm sao đòi tòm tem được??? Vậy thì, giải phóng phụ nữ chính là thước đo để đàn ông hạnh phúc, vì nàng càng làm ít, nàng càng có sức và thời gian để yêu ta. Và nàng sẽ cùng ta xây dựng mái nhà và quốc gia hùng mạnh