Phiên chợ của ký ức
Nằm gọn lỏn trong khuôn viên của một khu vườn Lư trà quán, chợ phiên đồ xưa Hà Nội mở mỗi tuần một lần vào thứ 7. Phiên chợ bắt đầu từ tháng 6/2013, do ngẫu hứng của một nhóm bạn bè muốn tụ bạ về đây chiêm ngưỡng những món đồ xưa như một cách đi tìm lại ký ức của mình. Lúc đầu chợ mở 2 tuần một lần, rồi lan sang cả Trung Hòa - Nhân Chính, Cầu Giấy. Nhưng cuối cùng chỉ có chợ phiên ở con ngõ nhỏ rêu phong này là tồn tại và nhiều khách vào ra. Khách Hà Nội, người già, người trẻ, khách Nam Định, Ninh Bình cũng xuôi lên tìm đến chợ như tìm về một thú vui. 30 gian hàng nhỏ xinh được bày biện cẩn thận trong khuôn viên Lư trà quán. Những đồ vật cũ kỹ, nằm đó, như một chứng tích của thời gian. Cái hay của nó, là phiên chợ, nhưng đôi khi chả quá quan trọng chuyện bán mua.
8h sáng, chợ đã tấp nập khách vào ra. Gần 30 gian hàng được bày biện nhộn nhịp. Đủ các loại hàng. Mỗi đồ vật được trưng này giống như một mảnh ghép ký ức về một thời đã qua. Chợ rộng chừng 500m2. Mảnh sân rợp bóng cây này, nhiều năm nay là một tụ điểm văn hóa của những người thích thưởng trà và chơi thư pháp. Bà Lộc, chủ của khuôn viên này năm nay đã ngoài 60 tuổi. Nhưng bà có một tình yêu kỳ lạ với những không gian văn hóa cổ xưa: "Tôi ủng hộ các bạn trẻ, khoảng sân này tôi dành cho các bạn giao lưu, trao đổi về văn hóa, cũng là một cách giúp mọi người yêu thêm văn hóa dân tộc, sống lành mạnh hơn".
Một gian hàng ở chợ phiên.
Những món đồ xưa tưởng như đã trôi vào dĩ vãng như chiếc bàn là than, chiếc bi đông đựng nước cũ mèm, cơi đựng trầu, cối giã trầu, những bát gốm cổ, những mảnh bát sứt, đèn dầu, đèn Hoa Kỳ, đồ gốm sứ, những tờ tiền cũ, nhiều đồ vật có tuổi đời hàng trăm năm bỗng nhiên có một sức sống lạ kỳ. Sức sống của thời gian, của ký ức.
Anh Linh (Thanh Xuân - Hà Nội) sung sướng khi mua được chiếc cân bằng đồng, trên còn khắc rõ năm 1935 từ thời Pháp. "Tôi thích sưu tập những món đồ xưa này làm kỷ niệm, bày trong nhà cho vui. Chứ những đồ này đâu còn dùng được nữa". Vừa gói ghém chiếc cân, anh Linh vừa nói. Để sở hữu chiếc cân đó, anh đã phải trả 1 triệu đồng. Nhưng thỏa mãn một thú vui.
Những chiếc đèn dầu cổ được bày bán ở chợ.
Khách đến với phiên chợ đồ cũ rất nhiều đối tượng. Người già đi tìm lại ký ức của mình. Còn các bạn trẻ đi tìm hiểu xem ông cha ta ngày xưa dùng đồ như thế nào. Nhưng có lẽ, lượng người đông nhất vẫn là những người ham mê đồ cổ, đồ xưa, đến để trao đổi, tìm hiểu, ngắm nghía đàm đạo về từng món đồ mình yêu thích. Gọi là chợ mà chẳng hề xem trọng chuyện bán mua, đắt rẻ, lãi lời bao nhiêu, mà họ chỉ quan tâm đến một niềm say mê chung, đồ cổ.
Bác Đồng (Thanh Xuân) rưng rưng khi cầm trên tay chiếc bi đông đựng nước thời chiến tranh. Đó là một kỷ vật gắn bó với bác những năm trong quân ngũ. Một thời linh thiêng. Nhưng chuyển nhà nhiều lần, chiếc bi đông mà bác giữ gìn bị thất lạc. Nay tìm lại được nó ở phiên chợ này, bác Đồng mừng lắm: "Tôi như thấy lại cả một thời tuổi trẻ gian khổ mà anh hùng của mình và đồng đội. Chiếc bi đông này, chúng tôi đã cùng nhau vượt trường Sơn đi cứu nước". Còn bác Văn vui mừng vì tìm lại được chiếc thắt lưng cũ thời bộ đội đã bị mất. Chiếc thắt lưng sờn da nhưng đối với bác Văn, đó là những kỷ niệm vô giá mà bác gìn giữ. "Tôi muốn các con biết về một thời gian khó của chiến tranh, bom đạn. Chiếc thắt lưng này là nhân chứng của một thời, tôi đi mãi mới tìm lại được nó ở phiên chợ này". Mỗi món đồ là một câu chuyện về tình bạn, tình yêu, tình đồng đội, về những năm tháng tuổi thơ.
Một vẻ đẹp khác của Hà Nội xưa
Anh Nguyễn Đại Thắng, sở hữu một gian hàng khá đa dạng đồ đạc ở phiên chợ xưa, vừa bày biện hàng vừa say sưa trò chuyện cùng chúng tôi. Gian hàng gồm đồ gốm, bàn là, những chiếc đèn xưa cũ. Anh Thắng vốn là nhân viên một công ty nhà nước, cháu của bác Lộc. Cứ mỗi sáng thứ 7, vợ chồng anh lại gác bỏ công việc, sống với những món đồ "ơ kìa" này (dân chơi đồ xưa thường gọi những món đồ cổ này là đồ "ơ kìa"). Trước đây, Thắng cũng không hiểu nhiều về đồ cũ, đồ cổ, nhưng đến chợ, giao lưu, trao đổi, lâu thành mê.
"Những món đồ xưa này thường phải tìm đúng chủ của nó, giống như có một mối duyên nợ nào đó. Người ta nói là vật tìm người đấy cô ạ. Có những món hàng, nhiều người trả cao, giá ngất ngưởng, tôi chẳng bán. Có người lại trả giá thấp hơn, nhưng tôi biết họ mê mẩn món đồ đó mà không có nhiều tiền, biết rằng mua được họ sẽ vui và yêu nó lắm, tôi sẵn sàng bán. Chơi đồ cổ, không phải cứ nhiều tiền mà được". Rồi anh kể những câu chuyện cảm động về những món đồ xưa anh từng sở hữu. Mỗi món đồ cũng có một số phận riêng, như cuộc đời vậy. "Nhưng lạ lắm, những đồ vật gắn liền với tôi, dù tôi có bán đi, 10 năm sau, gặp lại nó ở đâu đó tôi cũng nhận ra, đó là đồ của mình. Dường như, nó có một sự gắn kết nào đó giữa người và vật". Và câu chuyện không chỉ còn là bán và mua...
Tại đây người ta có thể tìm thấy mọi loại đồ cổ, đồ giả cổ các thời. Tiền cổ là "mặt hàng" có số lượng gian hàng tham gia nhiều nhất (3-4 gian). "Người đi chợ" có thể tìm thấy ở đây những tờ bạc giấy Đông Dương, những tờ tiền Việt trải qua nhiều thời khác nhau với những mệnh giá hiếm có được bán với giá từ 20.000 đồng cho tới 200.000 đồng một tờ. Giá bán phụ thuộc vào độ "hiếm" của tiền, số series tiền, cũng phụ thuộc vào cả "chất lượng" tiền (tiền cùng mệnh giá nhưng cắt lỗi hoặc giấy xấu, nhàu thì giá bán sẽ rẻ hơn). Không chỉ có tiền Việt cổ, tiền của các nước khác mà xưa, cũ cũng được đem ra bán và trưng bày. Hay những chiếc đèn dầu cổ mà chủ nhân của nó có thể kể vanh vách câu chuyện của những chiếc đèn. Đây là chiếc đèn dùng trong kháng chiến chống Pháp, đây là chiếc đèn mang theo xuống hầm trú ẩn những năm chống Mỹ. Còn đây là chiếc đèn dầu thời bao cấp, đi qua những tháng ngày gian khó cùng dân tộc...
Những đồng tiền xưa.
Phiên chợ mở từ hồi tháng 6/2013. Có những gian hàng đồ khá đắt như gian hàng của anh Phong, toàn những món đồ cổ quý hiếm từ thời Lý, Trần, giá có khi lên tới mấy chục triệu nên cũng kén khách. Có những ngày chả bán được món nào, nhưng anh Phong vẫn kiên trì không bỏ một buổi chợ nào. "Tôi thích không khí thuần chất ở đây, không có lừa lọc, không có chen đua như ta thường thấy trên thị trường bán mua đồ cổ. Thế là vui rồi. Còn chuyện bán mua, đâu có quan trọng", anh Phong chia sẻ.
Anh Kiều Quốc Khánh, chủ nhiệm Câu lạc bộ thư pháp Hà Nội, chủ chợ phiên đồ xưa cho biết, phiên chợ được mở ra không khác một diễn đàn, quy tụ dân ham mê đồ cổ về đây thảo luận, thẩm định chất lượng các món đồ. Đó là một cuộc offline về văn hóa của những người yêu đồ cổ. Đồng thời đó cũng là một cách phục dựng lại chiều dài của lịch sử dân tộc qua những món đồ xưa, từ thời phong kiến, những năm tháng chiến tranh chống Pháp, chống Mỹ, thời bao cấp gian khó, để giúp những người hôm nay có thể hiểu thêm về lịch sử qua những món đồ.
"Tất cả những gì trầm tích của Hà Nội đều có ở đây, một Hà Nội nghìn năm văn hiến, lặng lẽ, thâm trầm, khác với những gì xô bồ ngoài kia". Chợ phiên cũng là một cách công khai và minh bạch hóa chuyện mua bán cổ vật, tránh nhiều người mua phải những món đồ giả cổ mà phải ngậm đắng nuốt cay... Hàng tháng chợ phiên dành những món đồ bán đấu giá để giúp đỡ những bệnh nhân nghèo. Đó cũng là một cách kết nối mọi người lại trong một cuộc chơi văn hóa. Và đặc biệt, những gian hàng ở chợ, người ra vào bán mua, tham quan đều hoàn toàn miễn phí.
Hà Nội thứ 7 này mù sương, mưa xuân lất phất trên những tán cây nhãn già. Trong con ngõ rêu phong ấy, những câu chuyện của ký ức qua những món đồ xưa vẫn được kể đều đặn hàng tuần, như một cách nhắc chúng ta đừng lãng quên quá khứ