Lời tự thú… bí mật
20/4, ba ngày trước khi Bayern Munich có trận tiếp đón Barcelona tại lượt đi vòng bán kết Champions League, Uli Hoeness không có mặt tại trụ sở CLB. Người ta thấy ông lầm lũi đến tòa thị chính thành phố, và rời đi vội vã.
Ở cái nơi mà Bayern của Hoeness thường tập trung ăn mừng hàng chục chức vô địch, nơi ông có một chiếc ghế riêng trong phòng thị trưởng, nay lại là nơi ông không muốn bước chân đến.
Hoeness đến đây không phải để lên kế hoạch ăn mừng cho Bayern mà đến để nghe lời buộc tội trốn thuế với hàng triệu euro đã được chuyển sang ngân hàng Thụy Sĩ. Một lời buộc tội kỳ lạ, chỉ đến 3 tháng sau khi ông thú tội cũng chính tại nơi này.
Vài phút sau, báo chí Đức đồng loạt đưa tin: Chủ tịch Bayern, 1 trong 100 người quyền uy nhất nước Đức đã trở thành tội phạm bị điều tra với nghi án trốn thuế.
Tối hôm đó, khi Bayern gặp Hannover tại Bundesliga, Hoeness không có mặt trên khán đài lần thứ 2 trong đời, sau một lần rời Munich để thương lượng hợp đồng với Pep Guardiola.
Chỉ sau 3 ngày, hàng nghìn bài viết về sự việc được đăng tải. Danh tiếng của Uli Hoeness, nhân vật có ảnh hưởng lớn trong xã hội Đức bị hủy hoại chỉ trong giây lát.
Như một lỗi hệ thống, Bayern cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng về hình ảnh. BLĐ họp khẩn và những xung đột xảy ra khi Hội đồng quản trị vội vã đưa ra lời tuyên án: yêu cầu Uli Hoeness từ chức.
Những người đổ tiền vào đội bóng với mục đích kinh tế không muốn bị vấy bẩn bởi một vết nhơ kinh tế của người đứng đầu. Chưa có bản án. Chưa có điều tra. Chưa có bằng chứng kết tội. Chưa có tuyên bố của viện công tố. Nhưng có vẻ toàn bộ di sản vĩ đại mà Hoeness dày công mang lại cho Bayern, cho xã hội Đức, kinh tế Đức như đứng trước cơn sóng thần có thể xóa sạch đi mọi dấu vết. Chỉ sau một lời thú tội.
Hãy là một con tem, luôn dính vào phong thư cho đến khi nó đến đích. Hoeness mất hơn 40 năm để biến Bayern trở nên hùng mạnh, biến nó thành thứ tài sản như của riêng mình, từ tư cách một cầu thủ siêu hạng, đến một nhà quản lý tài ba, và giờ là Chủ tịch đầy năng quyền.
Hoeness có trong tay tất cả những gì ông mơ ước, đạt được mọi thứ ông cần và đương nhiên, có thể làm bất kỳ điều gì ông muốn. Hoeness có thể lấy bất kỳ cầu thủ, HLV nào ông thích. Có thể cho bất kỳ đội bóng nào rơi vào hoàn cảnh bi đát. Có thể nhấn chìm những ai chống đối lại ông. Và Hoeness thực chất giống như một thứ tôn giáo đầy ma mị của đời sống Bundesliga.
Chính cái thứ quyền uy hỗn tạp ấy, cộng thêm sự khắc nghiệt của thương trường đã tạo ra một Hoeness mang trong mình 2 khuôn mặt: một thiên thần và một ác quỷ.
Đã từng đóng vai... người cứu rỗi
Hoeness không xây dựng tên tuổi, vị thế và tầm ảnh hưởng của mình chỉ bằng gương mặt ác quỷ. Ông tạo ra nó bằng uy tín sự hào phóng và bằng cả một trái tim biết rung động.
Với Hoeness, một đội bóng lớn - một gã nhà giàu cần phải có trách nhiệm với cộng đồng, với xã hội bóng đá chừng nào còn có thể. Hoeness là người quyết định hỗ trợ cho đại kình địch Munich 1860 tiền xây dựng SVĐ chung Allianz-Arena, giúp CLB này tránh cảnh phá sản. Chính ông là người bỏ 2,6 triệu euro cho đối thủ Dortmund có đủ ngân quỹ tối thiểu để tồn tại.
Tại St.Pauli, Hoeness được xem như vị Vua, bởi đích thân ông đứng ra tổ chức một trận đấu từ thiện, kêu gọi quyên góp giúp St.Pauli thoát cảnh bị xóa sổ năm 2003. HÌnh ảnh Hoeness ra sân, mặc chiếc áo màu nâu của St.Pauli với dòng chữ "Retter" (Cứu rỗi) đã đưa ông trở thành vị Thánh của cả thành phố.
Từ năm 1995 đến nay, Hoeness đã ra tay giúp 5 CLB thoát khỏi bi kịch phá sản, tham gia 47 chương trình từ thiện, đích thân tổ chức 59 trận đấu quyên góp, trong đó đỉnh cao là mùa 02/03, dù Bayern bận đá ở 3 giải đấu, nhưng Hoeness vẫn xếp 7 trận giao hữu lấy tiền ủng hộ những nạn nhân sóng thần, quyên góp 3 triệu euro.
Với nhiều cầu thủ, Hoeness là người cha, người bạn, người cứu rỗi linh hồn. Ông là người đứng cạnh giúp đỡ các cầu thủ M.Scholl, Breno, Deisler… trong lúc họ rơi vào tình trạng rối loạn thần kinh vì hội chứng khủng hoảng tâm lý.
Thậm chí, sau cái chết thương tâm của thủ thành Robert Enke (CLB Hannover), nhiều người nói rằng nếu Enke là cầu thủ của Hoeness, anh đã không phải lao mình vào đoàn tàu để kết thúc cuộc sống buồn chán này.
Trong cuốn tự truyện của mình huyền thoại một thời Gerd Mueller dành hẳn một chương nói về Hoeness. Ông tiết lộ: "Cuộc đời tôi có lúc đã chấm dứt bởi hơi men, bởi những cám dỗ chết chóc. Nhưng Uli Hoeness đã đến để cứu sống tôi!".
Chính Hoeness chứ không phải ai khác, là người kéo một tượng đài bóng đá trở lại với cuộc sống, để đến giờ G.Mueller là một nhân vật trọng yếu trong hệ thống phát triển của Bayern.
"Hãy yêu sự thật, nhưng hãy tha thứ cho lầm lỗi"
Voltaire, nhà văn, triết gia lừng danh người Pháp có câu: "Hành trình của sông ra biển không nhanh bằng hành trình của con người đến với sai lầm". Nhưng chỉ vì một sai lầm mà xóa đi cả một hành trình đầy ý nghĩa nhân văn thì đó lại là điều cần cân nhắc".
Tội vẫn là tội, dù nó có thể hiện bằng cách nào đi chăng nữa. Hoeness chắc chắn có tội, dù ông có làm gì đi chăng nữa. Vấn đề là chúng ta nhìn nó bằng con mắt nào. Ít nhất, Hoeness cũng tự thú sai lầm của mình để mong sẽ được tiến lại gần với sự trong sạch.
Có thể ngày mai, viện công tố Munich sẽ giam giữ, rồi đưa ông ra tòa. Nhưng đó là câu chuyện của luật pháp. Còn riêng với bóng đá, Hoeness cần có được những cái nhìn cảm thông. Những đồng tiền không khai báo có thể lấy lại. Nhưng những dấu ấn mà Hoeness đã và đang tạo dựng cho bóng đá là không thể thay thế, không thể bị xô ngã…
Voltaire lại nói: "Hãy yêu sự thật, nhưng hãy tha thứ cho lầm lỗi". Hoeness có thể nghênh nghênh, ngạo mạn như cách ông hay nói, nhưng thực tế ông đã mong mỏi một sự tha thứ. Không phải sự khoan hồng về tiền bạc, không phải sự dung tha của luật pháp. Mà đó là sự tha thứ của sự phán xét và công bằng từ các CĐV, những người đã tôn trọng ông dưới tư cách của vị Chủ tịch một đội bóng…
Bởi cũng có một sự thật nữa: không có Hoeness, ai sẽ mặc chiếc áo có in chữ "Retter" - người cứu rỗi?