Đấy là stastus (dòng trạng thái) đầy tâm trạng trên facebook của một bác sỹ phẫu thuật nổi tiếng, một bàn tay giải phẫu thẩm mỹ tài hoa, uy tín đương thời về vụ án đang trở thành "mồi nhậu" "hot" nhất, nóng nhất liên quan đến đồng nghiệp của anh.
Ngành y đúng là đen đủi sao đó mà dạo này luôn xảy ra những câu chuyện tày đình. Hoặc giả, bất kỳ vận hạn nào dấp dính đến ngành Y cũng đều có thể thổi bùng lên ngọn lửa giận dữ từ số đông, đơn giản bởi đằng sau đó là tính mạng một, thậm chí nhiều con người. Thế nên dễ hiểu vì không chỉ dân thường, mà cả các đại biểu Quốc hội cũng bày tỏ thái độ phẫn nộ với sự vụ một con sâu (bác sỹ) đang trở thành những cái "tít" bài được đọc nhiều nhất trên các trang báo.
Để thi được đầu vào đại học Y khoa số điểm cao nhất, cao đến không tưởng, 6, 7 năm cực kỳ vất vả mới tốt nghiệp ra trường. Ra trường rồi vẫn phải theo đuổi sự học thành Thạc sĩ, Tiến sĩ, Giáo sư mới có thể đàng hoàng tồn tại và hành nghề “trị bệnh cứu người” và ở thời khắc run run đọc lời thề Hippocrate, có lẽ không một bác sỹ tương lai nào dám mường tượng, mình sẽ đến lúc làm chết người. Nếu hình dung đến thế, có thể chả ai còn đủ can đảm học ngành Y, làm bác sỹ và đương đầu với rủi ro, mệt nhọc, thậm chí một điều thậm vô lý nữa là cả sự thị phi, ghét bỏ, nghi kị của chính bệnh nhân. Một xã hội không có bác sỹ, chắc chắn sẽ bi kịch hơn gấp ngàn vạn lần.
Vậy có cần đến các đại biểu nghị trường phải phẫn nộ, khi mà đi cùng cái hệ quả không thể tưởng tượng nổi do "con sâu" bác sỹ đó gây ra, là bao nhiêu sự tắc trách lồ lộ hiện hình nhưng không ai biết, mặc dù ai cũng được giao chức phận quản lý và giám sát. Một cơ sở thẩm mỹ ngang nhiên hoạt động... không phép và trái phép giữa thanh thiên bạch nhật, đến giờ tội ác xảy ra, ban này đổ lỗi cho ngành kia, đơn vị này quàng trách nhiệm cho bộ phận khác, rốt cục lại tất cả đều phủi tay, không ai phải... chịu trách nhiệm, dư luận đổ dồn lên vị bác sĩ với tất cả sự phẫn nộ, lên án. Thế nên, phẫn nộ trước hết, hãy dành cho cái cơ chế ai cũng có quyền nhưng không ai chịu trách nhiệm, để rồi đến cuối năm, ai cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, cũng xứng được ghi danh chiến sỹ thi đua hay các cụm mỹ từ xưng công gì gì nữa.
Ở mình, cuộc sống cứ lặng lờ qua đi, tâm điểm dư luận thường chỉ nhắm vào các cô được suy tôn mỹ nhân, nổi đình đám trong thế giới showbiz. Rồi bỗng dưng, có chuyện. Một cái bánh máy bay đang bay trên trời rơi lúc nào và xuống đâu không ai biết, một bác sỹ học thức đầy mình trở thành... "bác sỹ đồ tể", một con đường nhộn nhạo người qua bất thần sụt lún, gây ra "hố tử thần", tất cả đều yên bình dù vẫn luôn chất chứa mầm mống của tai ương. Rốt cục, sự phẫn nộ trước hết nên tìm cho ra và nhắm vào những "mầm mống" ấy, đó là sự vô trách nhiệm của các cơ quan được giao quyền quản lý. Có như thế mới ngăn ngừa riết róng sự trượt dài của tai họa lẫn tội ác