Cuộc tranh cãi mà ở đó, có lúc họ đối diện đàm tâm, có lúc một người nói, một người chịu trận, lại có lúc cả hai cùng nói, cùng nổ, cùng đập bàn quát tháo theo kiểu không ai chịu ai. Từ ông Hỷ đến ông Kiên là sự vận động của bóng đá, của thời cuộc và của cả những ý đồ sâu xa ẩn dưới một lá cờ trượng nghĩa…
Những lời tuyên chiến đầu tiên
Cho đến trước khi diễn ra lễ tổng kết mùa giải 2011 thì quan hệ giữa ông Hỷ với ông Kiên là quan hệ của một ông Chủ tịch Liên đoàn với một ông chủ tịch CLB. Theo những tâm sự của ông Hỷ thì cá nhân ông luôn thiện cảm với ông Kiên, và thậm chí đã giúp ông Kiên rất nhiều trong vụ CLB HN.ACB xin nhập tịch cầu thủ ngoại. Ông Hỷ có lần chia sẻ: "Anh Kiên làm bóng đá một cách căn cơ, chứ không vung tiền nhằm quảng bá thương hiệu như nhiều ông bầu khác.
Ở Việt Nam, kiếm được một ông bầu như anh Kiên không dễ tí nào". Ông Kiên với đặc tính không thích giao du với truyền thông nên gần 10 năm làm bóng đá gần như không có một tuyên ngôn nào về bóng đá nói chung, và về cá nhân ông Hỷ nói riêng. Nhưng sự im lặng tuyệt đối của ông ít ra cũng chứng tỏ ông đồng tình với cái cách mà ông Hỷ nói về mình và đối xử với đội bóng của mình. Và như thế, chắc chắn ông chẳng dại gì "gây chiến" với một nhân vật bóng đá giàu quyền lực như ông Hỷ.
Vết nứt đầu tiên giữa hai người đàn ông chỉ diễn ra vào giữa năm 2011, trong hội nghị tổng kết mùa giải của VFF. Cái hội nghị mà trong khi ông Hỷ quán triệt tư tưởng phải "tuyệt đối đóng cửa với báo chí" thì ông Kiên thông qua Chánh văn phòng VFF Lê Hoài Anh đã bất ngờ gửi cho ông Hỷ một mẩu giấy với nội dung, bằng mọi giá phải cho báo chí vào cuộc. Mẩu giấy ấy làm ông Hỷ ngỡ ngàng, cũng đồng thời khiến ông linh cảm về một buổi tổng kết không êm ả với mình. Nhưng vì muốn chứng tỏ mình là một lãnh đạo biết lắng nghe mà ông Hỷ đã chấp nhận đề xuất của ông Kiên, và thế là cánh cửa phòng lập tức được mở để cho cả chục nhà báo và cả chục chiếc máy quay ồ ạt lao vào.
Hơn ai hết, ông Kiên nhìn rõ những biểu hiện choáng váng của Chủ tịch VFF, nhưng mặc, ai choáng váng cứ choáng váng, riêng ông cứ thế đánh thẳng vào những yếu kém của cơ quan điều hành bóng đá Việt Nam. Buổi sáng ngày hôm ấy được người ta đánh giá là một chiến thắng tuyệt đối của ông Kiên và là thất bại tuyệt đối của ông Hỷ. Và như thế, chỉ nội trong một buổi sáng cái mối quan hệ trung dung, thậm chí được tô vẽ là "quý hóa, thiện cảm nhau" giữa hai người đàn ông này đã bị phá vỡ hoàn toàn, phá vỡ triệt để. Thay vào đó, một cuộc chiến chính thức nổ ra.
Cuộc chiến leo thang nóng bỏng
Dĩ nhiên là sau khi "tuyên chiến", và sau khi lời "tuyên chiến" được báo chí, dư luận ủng hộ tới cùng, ông Kiên tất yếu phát triển thế trận tấn công. Thế nên không chỉ dừng lại ở việc phê phán VFF, ông đòi phải thành lập một công ty cổ phần bóng đá (sau này gọi là VPF) để thay VFF điều hành các giải đấu trong nước. Cả làng vỗ tay khen ông Kiên giỏi. Và cả làng gật đầu đồng ý với một quyết sách được cho là táo bạo, thông minh. Trước khí thế ồ ạt, không thể chống đỡ ấy, ông Hỷ buộc phải lắng nghe, phải chấp nhận, và phải nói ra miệng những câu đại loại rằng: "Chúng tôi luôn ủng hộ VPF".
Vài tháng sau, khi VPF tổ chức Đại hội cổ đông, nghĩa là khi ông Kiên chính thức giành chiến thắng trong cuộc chiến một chiều, người ta thấy ông đã tự tin ra mặt. Trái lại, ông Hỷ cùng bộ sậu VFF sau khi "diễn" xong cái màn bắt tay, tặng hoa cho những người của ông Kiên cũng đã nhanh chóng, lủi thủi rút êm khỏi hội trường. Thật ra trong cuộc chiến này, đã có lúc ông Hỷ chơi đòn chiến thuật, đó là khi ông kiến nghị VPF không nên là công ty cổ phần, mà phải là công ty TNHH (bởi nếu là công ty TNHH thì VFF vẫn nắm được phần chính yếu), nhưng kiến nghị ấy đã bị ông Kiên nhanh chóng, dễ dàng dập tắt.
Đến lúc này thì rõ ràng các giải đấu cấp CLB Việt Nam không còn nằm trong tay một "người nhà nước điển hình", một người có vẻ ngoài ôn hòa nhưng lại có nhiều nước đi độc như ông Hỷ nữa, mà đã được chuyển hẳn cho một "người kinh doanh điển hình", một người có vẻ ngoài chắc nịch và cũng ăn nói theo kiểu chắc nịch như ông Nguyễn Đức Kiên.
Thắng ông Hỷ trong ngày tổng kết mùa giải 2001, thắng ông Hỷ trong việc thành lập VPF, thay VFF điều hành giải đấu, ông Kiên tiếp tục "leo thang chiến tranh" khi đụng vào một miếng bánh béo bở: miếng bánh bản quyền truyền hình. Vừa mới ngồi vào ghế PCT VPF, ông đã lập tức đòi xem xét lại bản hợp đồng truyền hình có giá trị tới 20 năm mà VFF đã ký với AVG trước đó. Dĩ nhiên là ông Hỷ - người quyết định cuối cùng trong bản hợp đồng này không dễ dàng đồng ý cho ông Kiên xâm phạm mình như vậy. Thế nên trong những cuộc chuyện trò cá nhân, ông Hỷ thoạt tiên đã dùng lời lẽ ngon ngọt để khuyên nhủ.
Khi sự ngon ngọt không thành, ông Hỷ có lúc đã bực bội đập bàn quát tháo. Và đến khi những lần đập bàn quát tháo vẫn không cho tác dụng thì hai bên đã chơi trò "bắn đạn công văn" liên tiếp. Trong khi công văn của VPF do ông Kiên chấp bút không ngừng khẳng định bản quyền Super League thuộc về VPF, và VPF cho phép các đài truyền hình vào sân tác nghiệp thì công văn của VFF lại nói bản quyền truyền hình phải thuộc về AVG, và do đó, VFF kiến nghị các BTC sân địa phương không cho các đài truyền hình vào tác nghiệp khi chưa có sự đồng ý của AVG.
Đỉnh điểm cuộc chiến diễn ra vào thứ Bảy, ngày 7/1 trên sân Lạch Tray (Hải Phòng) khi xe màu của Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC tiến vào sân mà chưa có sự đồng ý của AVG, thế là BTC sân bối rối, không biết là phải nghe VFF hay nghe VPF. Sau những bối rối và cả những tranh luận gay gắt, rốt cuộc thì trận đấu vẫn cứ lên sóng - và nhìn ở một góc độ nào đó thì ông Kiên vẫn tiếp tục thắng thế trước ông Hỷ. Tính đến lúc này thì cuộc chiến giữa hai người đàn ông họ Nguyễn rõ ràng đang có những chiến thắng tuyệt đối cho phía ông Kiên.
Cuộc chiến bỗng đổi chiều
Ở giữa cái lúc mà súng lệnh chiến trường không ngừng vang lên, cái lúc mà ông Kiên đang ở thế "bách chiến bách thắng" thì đột nhiên gió lại đổi chiều. Nó đổi chiều khi Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch vào cuộc với việc lập đoàn thanh tra bản hợp đồng đã ký giữa VFF với AVG. Và Bộ khẳng định trong lúc chưa có kết luận cuối cùng thì tất cả các bên phải tôn trọng bản hợp đồng hợp pháp giữa AVG với VFF. Với động thái của Bộ thì rõ ràng là ông Hỷ từ chỗ yếu và rất yếu đã bất ngờ lấy lại thế chủ động chiến trường. Ngược lại ông Kiên và những người cùng hội cùng thuyền với ông trong ngôi nhà VPF từ chỗ ăn nói rất tự tin đã buộc phải xuống nước, với những phát biểu đại loại rằng: Các cơ quan chức năng phán xử thế nào, VPF sẽ nghe theo thế ấy.
Hôm qua, điện thoại hỏi ông Hỷ là với động thái vào cuộc của Bộ, và với cái xu thế "tạm thắng" đang có được, ông có tin vào một chiến thắng cuối cùng hay không thì ông tươi cười đáp lại: "Tin chứ! Tin vì lẽ phải thuộc về mình". Ở đây, có thể trong câu chuyện bản quyền truyền hình, ông Kiên sẽ không thể hạ bệ được ông Hỷ, nhưng rõ ràng trong việc tổ chức, điều hành các giải đấu cấp CLB nói chung thì ông Kiên đã lấy được tất cả từ tay ông Hỷ rồi.
Sự chuyển giao ông Hỷ - ông Kiên phản ánh xu thế vận động của thời cuộc mà theo đánh giá chung của dư luận thì mọi thứ sẽ diễn ra theo chiều hướng tiến bộ hơn. Tiến bộ hơn hay không thì hãy cứ chờ nhưng có một lưu ý rằng: Ông Hỷ khi quản lý, chỉ đạo các giải đấu trước đây có thể có những sai sót, nhưng về cơ bản ông vẫn là một "người nhà nước" ngồi lên ghế Liên đoàn nên rất biết suy nghĩ cho cái chung và vì cái chung, còn ông Kiên xét cho cùng vẫn là một thương gia trên thương trường - mà với những thương gia thì bất luận làm việc gì, người ta cũng phải nghĩ đến mục tiêu lợi nhuận.
Có lẽ cũng vì thế mà đã có những dư luận nói rằng sau 10 năm im hơi lặng tiếng, ông Kiên đột nhiên "tuyên chiến" với ông Hỷ và giành quyền tổ chức điều hành các giải đấu không hẳn là "vì BĐVN", mà vì muốn cái Đề án cá cược bóng đá đang được các cơ quan chức năng xem xét - cái đề án mà một khi hiện hành thì những người tổ chức giải đấu như ông sẽ có nhiều chỗ "bội thu".
Câu hỏi khó dưới một lá cờ
Ông Hỷ - ông Kiên, đấy là sự chuyển giao từ một người đàn ông ôn hòa nhã nhặn nhưng lại có nhiều nước hậu khó nắm bắt sang một người đàn ông cương trực, mạnh mẽ và luôn chơi theo kiểu sẵn sàng bày tất cả những quân cờ thế lên bàn.
Ông Hỷ - ông Kiên, đấy là sự chuyển giao từ cái cũ tới cái mới, trong đó bao gồm cả hiệu quả cũ - hiệu quả mới, lẫn tác hại cũ - tác hại mới. Giữa cái cũ với cái mới là sự tương phản toàn diện từ nhiều góc độ, chỉ có duy nhất một điểm chung là cả hai cùng dựng lên một lá cờ trượng nghĩa, và cùng tuyên bố là mình sẽ hành động vì BĐVN.
Khổ cho BĐVN ở chỗ: dưới cùng một ngọn cờ trượng nghĩa, người ta khó có thể biết rằng giữa cái cũ với cái mới, rốt cuộc thì cái nào mới ít tổn hại hơn, và ít nhiễm độc hơn cho sự phát triển trong sáng, đích thực của một nền bóng đá?
| Những ngày qua, nhiều cơ quan truyền thông dẫn lời Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ cho rằng với việc nắm tới 30.5% cổ phần ở VPF nhưng VFF gần như bất lực trong việc hướng đạo VPF theo quan điểm của mình, không loại trừ khả năng VFF sẽ rút hết vốn khỏi VPF. Tuy nhiên, trả lời báo CSTC, ông Hỷ khẳng định không bao giờ có chuyện như vậy, và ông cũng chưa bao giờ tuyên bố những điều như vậy cả. |