Phạm Hoàng Nam đang trở lại với showbiz, trong chương trình "So you think you can dance" mùa thứ hai. Đây có lẽ là show truyền hình hiếm hoi mà vị đạo diễn khó tính này tham gia bên cạnh những chương trình ca nhạc với nhiều ý tưởng lạ lẫm.
Phạm Hoàng Nam cho rằng, anh là một người đứng bên lề showbiz, nên anh không bị nó "tấn công" theo nhiều nghĩa. Chẳng biết có phải vì thế, mà Phạm Hoàng Nam là một trong số ít những người nghệ sỹ giữ được một mái ấm cho tới khi con cái trưởng thành…
Một đạo diễn đắt show với những chương trình nghệ thuật sang trọng từ trước đến giờ như anh bây giờ cũng cuốn theo guồng quay của những chương trình truyền hình thực tế, sự thay đổi này hẳn cũng làm nhiều người ngạc nhiên phải không?
Tôi nghĩ những ai hoạt động trong showbiz đều không tránh được điều này vì nó cuốn người kinh khủng và tôi cũng trở thành bận rộn khi theo guồng quay đó. Tuy nhiên tôi được quyền chọn lựa những cái đầu tiên, mới mẻ và những chương trình tôn vinh sáng tạo là chính. Đặc biệt là không có scandal.
Tôi đã làm Projet run way, So you think so can dance…là những chương trình tôi và ekip luôn luôn giữ cho nó sạch sẽ mặc dù có thể vì điều này sẽ làm raiting của nó thấp hơn các chương trình khác nhưng tôi muốn nó là một chương trình giải trí có chất lượng bởi nó là chính nó chứ không phải vì những ồn ào quanh nó. Để giữ được như vậy cũng rất khó khăn.
Tôi thích những chương trình có tính đột phá đầu tiên đấy là lý do tôi chọn những chương trình mình đã làm chứ không bị cuốn vào những chương trình truyền hình thực tế đang ầm ĩ như mọi người thấy mặc dù tôi có rất nhiều lời mời từ những chương trình đó. Cái sướng nhất của cuộc đời là tôi được lựa chọn những gì mình thích để làm.
Có phải vì các chương trình ca nhạc nghệ thuật anh thường làm giờ không còn nhiều? Tôi nghe nói anh cũng là người kỹ tính và khá khó khăn với các chương trình event dành cho khách hàng?
Thật sự là mảng event thì hầu như tôi không làm vì sự đặt hàng của khách hàng thường khó khăn, họ lúc nào cũng chỉ muốn tên tuổi họ là chính và điều đó không dành cho một đám đông nghệ thuật nói chung. Càng ngày tôi càng ít làm những chương trình như vậy.
Còn các chương trình ca nhạc nghệ thuật giờ càng ngày càng hiếm hoi thật nhưng tôi vẫn giữ tiêu chí như ngày xưa của mình là chỉ làm chương trình ca nhạc chủ đề cho một cá nhân ca sĩ, nhạc sĩ chứ tôi không làm những chương trình tổng hợp.
Anh có từng bị bế tắc về ý tưởng hay gặp khó khăn vì làm sao để mình không bị nhàm chán, lặp lại khi thực hiện những chương trình?
Nếu có khó khăn về ý tưởng là việc mình phải tìm được tiếng nói chung giữa mình và người đặt hàng để cùng nhau hiểu thôi. Tôi luôn có một ngân hàng ý tưởng của riêng mình, các ý tưởng có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, lúc sinh hoạt, đi chơi, đi làm…cứ nghĩ ra là tôi "ném" ý tưởng đó vào ngân hàng và khi làm tôi mới lôi nó ra, gọt rũa để thành một ý tưởng hoàn chỉnh phù hợp chứ không phải chỉ khi nào làm chương trình mới nghĩ ra.
Tất nhiên cũng có những khó khăn khi mình "bán" cái ý tưởng đó cho khách hàng, bởi có thể mình thấy ý tưởng đó là hay những họ lại thấy không hay hoặc ngược lại. Mà khách hàng bao giờ cũng muốn hướng mình đến theo ý muốn của người ta, chính vì thế người nghĩ ra ý tưởng đôi khi có giá nhưng có khi chả có giá gì vì ai cũng nghĩ mình có thể làm đạo diễn được.
Tuy nhiên, mình cũng học và nhặt được những cái hay của họ để hoàn chỉnh hơn cho ý tưởng của mình, bởi showbiz là một hoạt động của tập thể. Mọi ý tưởng lúc đầu thường không có giá trị nhiều, chỉ khi nó biến thành hiện thực với sự hỗ trợ của rất nhiều bộ phận, êkip, con người thì nó mới thành một sản phẩm có giá trị.
Xin được hỏi sang một mảng ít người biết về anh, đó là gia đình. Nhiều người cho rằng, anh quá khôn ngoan nên gia đình anh đến phút này vẫn còn êm ấm và con cái đều ngoan. Điều này đúng chăng?
Tôi không dám thừa nhận mình khôn ngoan, nhưng gia đình là một trong những thứ quan trọng nhất mà tôi muốn gìn giữ. Con cái luôn cần được cha mẹ coi như bạn bè bên cạnh, để không làm điều gì sai trái. Bạn bè của con khi có vấn đề đều tìm đến tôi để chia sẻ để vượt qua những khó khăn trong cuộc sống, qua đó hiểu rất nhiều gia đình khác có vấn đề với trẻ con.
Vấn đề xảy ra phần lớn là do bố mẹ không biết cách giải quyết chứ không phải nó là vấn đề. Nếu không biết cách xử lý, nó sẽ bị một vết thương trong ký ức của đứa trẻ và lớn lên nó sẽ bị lệch lạc, đơn giản như về giới tính, về ngành nghề, suy nghĩ về gia đình, bạn bè… tôi nghĩ tất cả đều do ảnh hưởng từ thời thơ ấu hết.
Anh có cho rằng, gia đình hiện đại luôn gặp những mâu thuẫn như vậy, đó là bất đồng giữa những thế hệ, cha mẹ xung khắc với con cái? Phải chăng những tiêu cực đó xuất phát từ sự bất đồng trong quan hệ của cha mẹ?
Luôn luôn có thể xảy ra, quan trọng là nó sẽ xảy ra ở đâu? Giữa hai người hay trước mặt cả các con, đấy là điều quan trọng. Bố mẹ có thể bất đồng nhưng khi đã nói với con, cần phải có sự đồng nhất thì các con mới có thể tin tưởng được vì thế, chúng tôi thường tự giải quyết những bất đồng với nhau trước, còn khi đưa ra quyết định với con trẻ thì phải được thống nhất rồi. Tôi nghĩ nó cũng là một vấn đề khó bởi thường người ta sẽ hay bị tự ái, khó kìm chế bởi sự nóng giận nhưng nó thật sự là điều tối kỵ.
Các con anh có theo nghiệp bố không?
Con người thành đạt là người khai thác được khả năng mà mình giỏi nhất, vì thế tôi muốn phát hiện ra những sở thích và để các con tự lựa chọn. Chuyện các con có theo nghề hay không tôi không đặt quá nặng, tôi muốn các con sống bằng khả năng của chính mình chứ không phải bằng quan hệ của bố mẹ nếu các con theo nghề.
Khi bọn trẻ tìm hiểu khả năng của mình mà thấy không phù hợp, tự nó sẽ chuyển hướng và tìm cho mình hướng đi hợp lý nhất. Mỗi người có một vũ khí vào đời được trang bị khác nhau, người thì dùng ngoại hình, có người dùng khả năng, có người dùng quan hệ….
Không quan trọng con học trường tên tuổi mà muốn con sẽ là một tên tuổi. Hai chuyện này hoàn toàn khác nhau, nhiều người đã giỏi thì chưa chắc đã cần phải vào trường tên tuổi, ngược lại có những người học từ trường tên tuổi cũng chả làm được gì.
Xin hỏi anh câu cuối, người ta thường nói về giới nghệ sỹ với những điều độc đáo. Nhưng có rất nhiều người khi thành danh thì cái độc đáo đó chỉ còn là chuyện kể, đời họ nhạt nhẽo trôi đi xoay quanh một đám đông nào đó. Hỏi thật anh đừng tự ái, anh có nằm trong số đó hay không?
Ngày xưa thì tôi sưu tầm nhiều thứ, từ tem, đĩa cho đến những món đồ cổ… nhưng sau này cuộc sống cũng bị di chuyển quá nhiều, bị thất lạc khá lớn, nên sở thích duy nhất bây giờ với tôi là đi du lịch, tôi "sưu tầm" các nước trên thế giới, cũng gần 50 nước rồi đấy. Tôi thường đi cùng cả gia đình và đó là một điều rất thú vị, đi du lịch một mình cũng hay nhưng đi cả nhà thì không phải ai cũng dễ dàng để tổ chức được.
Bây giờ khủng hoảng lớn nhất tôi nghĩ chính là quan hệ gia đình, từ chuyện nghề nghiệp cho đến cuộc sống, với tôi, giá trị gia đình là điều quan trọng nhất. Nếu không giữ được thì sẽ có rất nhiều chuyện xảy ra, vì phần lớn có những chuyện xảy ra ngoài xã hội bây giờ là do quan hệ trong gia đình quá lỏng lẻo, kể cả những gia đình rất thành đạt, giàu có chứ không đơn thuần chỉ ở những gia đình khó khăn, nghèo khổ.
Quan điểm và mục đích sống cũng khác quá, bản thân người lớn đôi khi còn không biết mục đích sống là gì thì trẻ con làm sao biết được. Mục đích về vật chất quá lớn, ngay cả những người có rất nhiều tiền người ta cũng không biết dùng thế nào cho nó có ý nghĩa nên ý nghĩa về tinh thần, văn hoá ít đi thì những giá trị khác cũng bị ảnh hưởng theo.
- Xin cảm ơn anh!
| "Hàng hiếm còn sót lại" Phạm Hoàng Nam được biết đến như một tay máy ăn ý quay những bộ phim của đạo diễn Lê Hoàng. Tuy nhiên, sau khi chuyển qua làm đạo diễn phim nhựa không mấy thành công, Phạm Hoàng Nam quyết định chuyên tâm vào công việc âm nhạc. Anh đã từng là đạo diễn nhiều chương trình ca nhạc có ý tưởng độc đáo và gây tiếng vang như Duyên dáng Việt Nam và nhiều lễ hội. Vào thời điểm hiện tại, anh được coi là "hàng hiếm" còn sót lại trong số những đạo diễn sân khấu có niềm đam mê với những sân khấu ca nhạc nghiêm túc, muốn hướng tới những giá trị âm nhạc đích thực thay vì giải trí đơn thuần. Nếu nhìn lại sân khấu ca nhạc khoảng 3 năm qua, sẽ khó đọc những cái tên khác ngoài Phạm Hoàng Nam, Việt Tú và Đinh Anh Dũng. Tuy nhiên, Đinh Anh Dũng gần như đã "nghỉ tay gác kiếm", còn Việt Tú lại bận bịu với các show event của khách hàng, nên dường như các nhà sản xuất chương trình nghệ thuật chỉ còn một lựa chọn nghiêm túc, đó chính là Phạm Hoàng Nam. Đây có vẻ như là một cuộc chơi "độc quyền", nhưng nhìn ngược lại sẽ thấy đây là một nghề không dễ sống (bởi nếu dễ thì thiên hạ đâu có để một mình Phạm Hoàng Nam độc chiếm)… |