Vì sợ nên cố mà… yêu?
Có lần ngồi nói chuyện với một ông bầu mới chân ướt chân ráo nhảy vào làng bóng, tôi được ông bầu đặt cho câu hỏi: "Nghe nói muốn thành công với BĐVN thì điều trước tiên là phải thân cận, chiều chuộng trọng tài?". Nhưng hỏi thế thôi, chẳng cần nghe câu trả lời, ông bầu này đã nói thêm: "Tôi còn biết cả những mánh khóe để có thể thân cận, gần gũi trọng tài đấy nhé".
Việc các ông bầu vì sợ trọng tài mà phải thân cận, gần gũi trọng tài diễn ra như thế nào là một điều rất khó kiểm chứng, nhưng có một sự thực là rất nhiều ông bầu đã bị đặt dấu hỏi vì mối quan hệ gần gũi trên mức cần thiết với "vua". Ngay như bầu Đoàn Nguyên Đức - người đang ngồi ghế PCT VPF, cách đây vài năm cũng suýt bị khởi tố với nghi án "đưa phong bì cho vua".
Mọi chuyện bắt nguồn quanh trận tứ kết cúp QG 2003 trên sân Pleiku (Gia Lai), khi mà một người đàn ông lạ mặt bất ngờ lao vào phòng trọng tài Dương Mạnh Hùng để đưa một phong bì 200 USD. Khi trọng tài Hùng cự tuyệt, không chịu nhận thì người đàn ông này cứ ném lại phong bì, rồi vắt chân lên cổ mà chạy. Người ta không ngờ rằng ông Hùng với biệt hiệu Hùng "hâm" lại mang phong bì tố lên VFF, và vì thế mà bầu Đức đã có lúc phải làm việc với cơ quan điều tra. May cho ông Đức là sau này VKSND thấy vụ việc chưa đủ căn cứ để khởi tố, bằng không một trong những ông bầu mở màn cho thời kỳ "doanh nghiệp hóa bóng đá" Việt Nam như ông sẽ phải trả một cái giá cực đắt chỉ vì những dích dắc ngầm trong quan hệ với các vua sân cỏ.
Không nổi đình nổi đám như bầu Đức nhưng bầu Hiển của CLB HN.T&T hiện nay hay bầu Thành của bóng đá Hải Phòng trước đây cũng đã có thời điểm được người ta đặt dấu hỏi quanh việc luôn biết cách chơi đẹp - đối xử đẹp với các trọng tài. Với bầu Hiển, những nghi ngờ bắt nguồn từ việc cách đây 2 năm, khi HN.T&T vô địch V.League thì không hiểu sao CLB này cũng nhận được những ân sủng một cách có hệ thống từ phía các "vua".
Những ân sủng lớn tới mức đã có người đặt ra câu hỏi: Nếu không có nó và nhờ nó thì đội bóng này liệu có thể vô địch QG để chào mừng 1000 năm Thăng Long - Hà Nội như mục tiêu đã định hay không? Còn với bầu Thành, những nghi ngờ dâng cao, thậm chí là cao dữ dội ở cuối mùa bóng năm ngoái - thời điểm mà một số trận thắng của họ được giúp sức trông thấy bởi đội ngũ cầm còi. Đấy là trận "chung kết ngược" thắng Hòa Phát. Hà Nội trên sân Lạch Tray và trận cầu sinh tử thắng Bình Dương trên sân Gò Đậu - những trận đấu mà sau đó các ông trọng tài Trần Công Trọng, Nguyễn Văn Quyết đều bị tố trầm trọng, tố đến mức PCT VFF Lê Hùng Dũng đã thốt lên: "Cần phải loại vĩnh viễn 2 trọng tài này khỏi đời sống bóng đá Việt Nam".
Ngay sau sự cố Trần Công Trọng, Nguyễn Văn Quyết, tôi đã ngồi cùng ông Nguyễn Văn Mùi - người khi ấy giữ chức chủ tịch Hội đồng Trọng tài QG để đặt duy nhất một câu hỏi: "Liệu HĐTT có bao giờ tìm hiểu những mối quan hệ ngầm giữa các trọng tài với các ông bầu bóng đá hay không?". Ông Mùi trả lời: "Cá nhân tôi có nghe dư luận này nọ, nhưng cũng là chỉ nghe thôi, chứ chẳng tìm được một bằng chứng cụ thể nào".
Kể tới đây ông Mùi nói thêm trận Bình Dương - Hải Phòng hôm ấy chính ông làm Giám sát trọng tài, và sau trận đấu, ông đã nói rõ là trọng tài không hoàn thành nhiệm vụ, nhưng cũng chỉ có thể khẳng định đấy là sự không hoàn thành nhiệm vụ ở phương diện chuyên môn. Hỏi tiếp ông Mùi: "Ông có con trai là trọng tài Nguyễn Trọng Thư. Chẳng nhẽ ông không thể qua con trai mình để kiểm nghiệm vấn đề hay sao?". Nghe câu hỏi, ông Mùi vừa cười vừa cho biết: "Giả dụ việc các ông bầu thân cận, gần gũi với trọng tài là có thật thì người ta cũng đủ khôn khéo để tránh cái ông trọng tài đang là con trai của Chủ tịch HĐTT ra chứ!".
Vì sợ nên phải át vía?
Bên cạnh những nghi ngờ về việc một bộ phận các ông bầu thân cận gần gũi với "vua" thì cũng có những dấu hiệu cho thấy một bộ phận các ông bầu lại chọn cách đối đầu, át vía "vua". Trong lễ tổng kết V.League 2011, bầu Kiên khi ấy là Chủ tịch CLB HN.ACB từng nói: "Chúng tôi đã nghe tới việc các trọng tài gợi ý đội nọ, đội kia, bầu nọ, bầu kia, nhưng với chúng tôi, một xu cho các trọng tài chúng tôi cũng kiên quyết không chịu mất". Chung suy nghĩ với bầu Kiên là bầu Thắng của ĐT.LA - một trong những đội bóng tranh cãi với trọng tài nhiều nhất và gay gắt nhất trong lịch sử bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam.
V.League mùa giải 2006 - 2007, trong trận đấu với chủ nhà Đà Nẵng trên sân Chi Lăng, ĐT.LA từng ghi được bàn thắng và trọng tài chính Xuân Hòa thoạt tiên đã công nhận bàn thắng. Nhưng sau đó, do phản ứng dữ dội của phía chủ nhà, và của cả những nhân vật nằm trong ban chỉ đạo V.League mà trọng tài lại thay đen đổi trắng, quyết định không công nhận bàn thắng của ĐT.LA nữa. Lúc ấy, cả đội ĐT.LA phản ứng bằng cách tự ý dừng trận đấu, riêng GĐĐH Phạm Phú Hòa thì không ngại chỉ mặt trọng tài mà nói oang oang với các phóng viên: "Nó sợ bố nó ngồi trên khán đài đấy mà!".
Giống như bầu Kiên, bầu Thắng, bầu Tuấn bầu Long của CLB Hòa Phát.Hà Nội trước đây cũng là những người chọn phương án "cương" đến cùng với "vua". V.League 2011, trước trận cầu sinh tử trên sân ĐT.LA, hai ông bầu này đã nhận được những gợi ý về việc "nếu chơi đẹp thì sẽ nhận được một kết quả thuận lợi", nhưng ngay lập tức những gợi ý đó đã bị cự tuyệt. Còn sau trận chung kết ngược với Hải Phòng - trận đấu mà Hòa Phát bị ông trọng tài Trần Công Trọng đè ngửa ra mà ép thì cả hai ông bầu đã nổi cơn lôi đình với "vua". Hồi ấy bầu Tuấn nói một câu nổi tiếng: "Nếu trọng tài cứ hành nghề như thế này thì BĐVN thật khó mà phát triển".
Còn bầu Long thậm chí đã ngất lên ngất xuống vì cho rằng trọng tài đã "giết" đội bóng của mình. Cuối cùng vì quá thất vọng với trọng tài và quá chán nản với bóng đá mà hai ông bầu nổi tiếng là yêu bóng đá đã quyết định rút khỏi làng bóng, nhường lại CLB Hòa Phát cho ông bầu Nguyễn Đức Kiên. Ngày chia tay bóng đá, bầu Tuấn tâm sự với người viết: "Càng lúc tôi càng nhận ra mình là một người kinh doanh, chứ thật sự không có nghề bóng đá, không có được những mánh khóe của bóng đá, mà cụ thể là những mánh khóe trong việc quan hệ với các trọng tài". Dừng một lúc, bầu Tuấn nói thêm: "Tôi cảm nhận rằng, thế giới trọng tài Việt Nam ghê gớm lắm!".
Tới đây hãy trở lại với những vấn đề thời sự trong làng bóng: bầu Thụy của Sài Gòn FC chửi bới, thóa mạ trọng tài. Có thể ông bầu này thừa biết đấy không phải là một phản ứng hay, nhưng với những kinh nghiệm xương máu được rút ra từ những bậc đàn anh đi trước, có thể ông hiểu rằng nếu đã không chọn cách "yêu" trọng tài thì tốt nhất là hãy to mồm át vía, dằn mặt trọng tài, bởi chỉ có như vậy thì đội bóng của mình mới có thể trụ lại cuộc chơi?
Một niềm tin xa xỉ
Một năm về trước, khi phê phán thực tiễn yếu kém của các trọng tài Việt Nam, ông Nguyễn Đức Kiên - cha đẻ của ý tưởng thành lập VPF, cho rằng mấu chốt vấn đề nằm cả ở chữ "tiền". Thế nên năm nay, khi V.League nằm dưới sự điều hành, quản lý của VPF thì chuyện thu nhập của trọng tài đã được cải thiện rõ. Cải thiện tới mức một trọng tài trung bình có thể đạt tới 30 - 40 triệu đồng/ tháng - một mức thu nhập cao so với mặt bằng xã hội nói chung. Tuy nhiên những gì diễn ra sau 5 vòng đấu cho chứng minh: Không vì sự gia tăng ấy mà mối quan hệ giữa trọng tài với các ông bầu đi theo chiều hướng tốt đẹp hơn. Trái lại, giũa hai bên vẫn tồn tại quá nhiều nghi kỵ, quá nhiều rào cản. Vậy thì rõ ràng vấn đề không nằm ở một chữ "tiền" như người ta đã nghĩ, mà nằm ở chuyện niềm tin.
Một thứ niềm tin chơi vơi, xa xỉ đã và đang bào mòn nhiều mối quan hệ, chứ không đơn thuần chỉ là mối quan hệ "ông bầu - trọng tài" trong đời sống bóng đá của chúng ta!