Từ tuyên ngôn trẻ con quyền
Bà chị tôi - mẹ của một thằng bé 3 tuổi nói với con như sau: "Giờ đã đến lúc con phải đi mẫu giáo, bởi bố mẹ có quyền gửi con đi mẫu giáo". Nói vui vui thế để cả nhà cùng cười, nào ngờ bà chị bị thằng bé bộp lại ngay: "Nhưng con cũng có quyền được ốm để không phải đi mẫu giáo".
Ái chà - "quyền được ốm", cũng lý luận ra trò như ai! Nghe thằng bé nói đến cái chuỗi âm thanh "quyền được ốm" mà tôi cứ suy nghĩ, trăn trở mãi. Cái "quyền được ốm" rốt cuộc có thật hay không thì tất cả những ai có trí khôn đều có thể dễ dàng giải đáp, vấn đề nằm ở chỗ, với việc trưng ra cái "quyền được ốm" thằng bé cho thấy nó có khả năng phản kháng cực kỳ mãnh liệt.
Tất nhiên, mức độ và tính chất phản kháng (hay nói theo ngôn ngữ khoa học là "tư duy phản biện") của mỗi đứa trẻ khác nhau, phụ thuộc vào gen di truyền của mỗi đứa. Song cái năng lực phản kháng thuần khiết ấy, dù ít, dù nhiều, dù mạnh, dù nhẹ, dù sai, dù đúng cũng là một mẫu số chung của mọi đứa trẻ thuộc mọi dân tộc, mọi quốc gia. Và tôi gọi nó - những câu nói phản kháng thuần khiết ấy là những…. "tuyên ngôn trẻ con quyền".
Và, những dân tộc văn minh là những dân tộc biết uốn nắn, phát huy cái quyền phản kháng ấy một cách tích cực. Còn những dân tộc lạc hậu tất yếu sẽ thiêu trụi cái quyền phản kháng ấy từ trong trứng nước!
Đến tuyên ngôn cán bộ quyền
Có một kỷ niệm thời mới lớn mà tôi chắc chắn không bao giờ quên được. Đó là một buổi tối mà tôi và thằng bạn rất thân thiết của mình đứng trên cầu Long Biên (Hà Nội) để nói những câu chuyện về tương lai. Hôm ấy, bạn tôi không ngừng kể rằng để chuẩn bị cho buổi đi làm đầu tiên trong đời, suốt cả tháng qua nó đã ngồi nghiên cứu mọi quyển sách tâm lý với những chủ đề như "làm thế nào để vừa lòng sếp?", "làm thế nào để vừa lòng đồng nghiệp?". Nó cứ vanh vánh kể những "chiêu", những "mánh" có thể làm "vừa lòng mọi người" như sách dạy, và nó bảo đấy chính là một chìa khóa để thành công.
Tôi thì cãi nó: Tại sao không dám sống đúng là mình, mà cứ phải khéo léo một cách giả dối như vậy? Tại sao không dám nói những gì mình nghĩ, mà cứ phải tung hô những điều người khác nghĩ để có thể "lấy lòng" người ta? Chúng tôi tranh cãi kịch liệt tới mức kể từ buổi tối hôm đó, hai đứa không gặp lại nhau.
Phải đến ngày 20/11 vừa rồi - đúng 6 năm trôi qua sau buổi tối tranh cãi ấy thì tôi mới vô tình gặp lại nó tại nhà cô giáo chủ nhiệm cũ. Bây giờ thì nó hãnh diện kể về một cuộc sống sung túc theo đúng cái mô típ "vợ đẹp, con khôn, nhà to, ôtô xịn…". Và khi biết tôi vẫn chỉ là cái anh nhà báo quèn, lại là tuýp nhà báo nay đây mai đó, với bằng chứng là 9 năm thay tới 9 cơ quan thì nó cứ lắc đầu nguầy nguậy.
Nó bảo: "Mày thấy chưa, ở đời này phải khôn một tí, khéo một tí, biết cách làm hài lòng mọi người một tí thì mới thành công được?". Trộm nghĩ: Có thể coi đây như một "tuyên ngôn cán bộ quyền" được không? Cái tuyên ngôn mà theo đó, người làm cán bộ thành công phải là người biết các "chiêu" các "mánh", để vừa lòng người khác, đặc biệt là vừa lòng ông sếp của mình.
Ai là người cứu rỗi?
Thằng bạn mà tôi kể ở trên khi còn là một đứa trẻ chắc chắn cũng giống như bao nhiêu đứa trẻ khác: luôn có thể phát tiết những "câu nói phản kháng" theo kiểu "tuyên ngôn trẻ con quyền". Nhưng rồi khi lớn lên, khi vào đời, cũng giống như bao nhiêu những công dân trưởng thành khác, nó lại luôn phát tác những câu nói theo kiểu "tuyên ngôn cán bộ quyền". Và tôi đã nghĩ từ tuyên ngôn thứ nhất đến tuyên ngôn thứ hai là một hành trình mà năng lực phản biện của một con người, một xã hội ngày càng thui chột.
Vậy thì ai có trách nhiệm với sự thui chột ấy? Và ai có thể đứng lên cứu rỗi sự thui chột đáng sợ ấy? Bạn đọc của tôi, thực sự là tôi không biết, không thể trả lời. Vậy nên chiều thứ Năm, ngồi viết thư gửi bạn với một hy vọng nhỏ nhoi rằng, biết đâu đấy bạn sẽ có một cầu trả lời thỏa đáng cho tôi!?
Vâng, thư lần này tôi viết không phải để khuyên nhủ hay để đưa ra một thông điệp nào đó, mà đơn giản chỉ để đưa ra những câu hỏi chờ lời giải đáp - bạn nhớ điều đó nhé!
Trịnh Phan Phan
Ngày tuyên ngôn, tháng bồn chồn, năm khốn đốn