Xóm 4 người
"Ốc đảo" là cách gọi của người dân địa phương dành cho những khối đá nhô lên ở cửa biển sông Cái, Nha Trang. Không ai trả lời được câu hỏi: "hòn đảo" này có từ bao giờ? nhưng lại đủ bằng phẳng để xây 1 ngôi miếu thờ cũng mini như thế. Ngôi miếu hướng mặt về trung tâm TP. Nha Trang, thờ thánh mẫu Thiên Yana, người theo truyền thuyết trong dân gian là đã dạy dân làm nông, dệt vải.
Bất kì ai đến nơi này đều có thể nhìn thấy vẻ đẹp của Tháp Bà Ponarga, từ dưới dòng sông Cái, đây là vẻ đẹp riêng của Nha Trang mà nhiều người chưa trải nghiệm. Các du khách chỉ quen viếng thăm Tháp Bà và quan sát thành phố từ trên Tháp, ít ai để ý đến ngôi miếu nhỏ nằm nơi gần cửa biển, giữa dòng sông Cái.
Cuộc sống trên đảo có phần cô lập với thế giới bên ngoài. 4 người sinh sống trên đảo, người ít nhất cũng đã 11 năm nay, lâu nhất cũng đã hơn 20 năm. Họ đã bắt đầu sống ở đây từ khi Nha Trang còn chưa hiện đại và phát triển như bây giờ.
"Hồi đó chưa có bờ kè xóm Bóng dài đến hàng kilomet, nhà chồ khi ấy vẫn còn nhiều. Nha Trang vẫn chưa có nhiều nhà cao tầng, đẹp và rực rỡ ánh đèn như bây giờ"ông Võ Văn Tòng, nhà ở xóm Bóng 1 thành viên trong "xóm 4 người" cho biết. Gọi là "xóm 4 người", vì lẽ đơn giản trên đảo chỉ có 4 người sinh sống, 1 người ở Nha Trang, 3 người còn lại đến từ Ninh Bình, Hà Nam.
Việc ăn ngủ được thực hiện luôn trên đảo. Vì không có điện, nên những khi trời tối, các chủ nhân của hòn đảo đặc biệt này phải thắp nến hoặc sử dụng đèn biển. Ngày thường, họ dựa vào ánh trăng để sinh sống, vì sống trên đảo nên ánh sáng không bị nhà cao tầng và đèn màu che khuất. Đêm rằm, ánh trăng soi sáng mặt sông, tạo nên cảm giác thơ mộng. Đây là 1 không gian thư giãn tuyệt vời.
Trên đảo không có con muỗi nào, nên khi ngủ họ cũng không cần phải mắc màn, giường chiếu. Tại đây, có 1 gian phòng nhưng là nơi dành cho việc cất giữ đồ tế lễ. Họ nằm ngủ ngay phía sau hậu miếu, cũng là bếp nấu ăn, nhà vệ sinh, chỗ tiếp khách mỗi khi có người lên đảo. Thức uống trên đảo có 2 loại chủ yếu là: café và nước lọc. Café để tiếp khách, còn nước lọc để dùng trong sinh hoạt.
Ông Tòng chèo thuyền ra hòn Khô.
Công việc hàng ngày của họ là chèo thuyền chở khách ra thăm miếu thờ, chở hàng hóa cho các tàu neo đậu ngoài biển, trên cửa sông Cái. Mỗi chuyến đi về như vậy, chỉ vọn vẹn 10 ngàn đồng/người. Công việc không hề dễ dàng, nhất là khi biển động, sóng lớn. Có ngày dù chỉ được vài chục ngàn đồng, nhưng với họ, những người phải đèo bòng mẹ già, con nhỏ đó đã là khoản tiền không nhỏ.
Công việc phụ của họ, là trông coi các tàu cá mỗi khi chủ nhân của chúng lên bờ. Rất nhiều chủ tàu trước khi lên bờ gửi lời nhờ vả coi dùm "miếng cơm manh áo của mình". Họ vẫn có thể ở nhà người bạn trên bờ, nhưng chỉ khi biển động mới như vậy. Họ luôn cố gắng bám đảo kiếm sống, nhặt nhạnh từng đồng cho cuộc sống xa nhà, "học hành không nhiều, việc làm ở đây phải cố giữ, chứ không người ta tranh thủ làm mất đấy", ông Đức, cho biết nguyên nhân mình phải mưu sinh nơi này.
Khách ra thăm miếu đặc biệt đông vào dịp lễ hội 23/3, những ngày rằm, mùng 1. Khi ấy cả 4 người chèo thuyền đến vã mồ hôi mà vẫn còn rất nhiều khách trên bờ chưa ra được miếu. Vất vả là thế, "nhưng thà vất vả còn hơn nhiều khi biển động, thời tiết xấu, khách không ra thăm miếu, cả ngày không kiếm được đồng nào", như lời ông Minh, 1 người sống trên đảo tâm sự.
Lượng khách ra miếu thờ ngày thường không nhiều, nên cuộc sống của những người đàn ông này có phần nhàn rỗi. "Tiền bạc bọn tôi kiếm được hầu như đều gửi về cho gia đình cả đấy, vì chúng tôi cũng lớn tuổi rồi, ăn chơi làm gì nữa đâu, ăn thì chia nhau ăn chung nên vẫn gửi tiền về cho người nhà ở quê như bao lao động khác", ông Đức tâm sự.
Tàu cá đang neo đậu ở cầu Xóm Bóng.
Như 1 hòn đảo thực sự
Trên đảo thường xuyên tiếp các vị khách là các ngư dân từ các ngư trường xa đến, họ nấu ăn bằng than và củi. Ngoài ra những công nhân làm việc gần đó cũng hay lên đảo chơi, hát hò, nhậu vui thư giãn. "Lên đảo là phải giữ gìn trật tự, vì đảo là nơi có miếu thờ Thánh Mẫu, không được làm gì vi phạm đến chốn miếu thờ tôn nghiêm", ông Tòng thường dặn dò người lên đảo như vậy.
Chỉ có 4 người nên họ thân nhau như anh em. Họ luôn nỗ lực làm việc để có thể kiếm thêm thu nhập trang trải cuộc sống gia đình. Người đến thăm đảo, thường chỉ ở đó trong ngày, nên việc đi về vì vậy mà càng vất vả cho những người chèo thuyền. Dù vậy, nhiều năm qua, chính quyền địa phương ghi nhận chưa hề xảy ra vụ tai nạn đường thủy nào trên đường ra miếu thờ.
Dù có người đã sống ở Nha Trang hơn 20 năm, nhưng bản thân họ vẫn tự nhận mình chưa đi hết thành phố bao giờ. Cuộc sống khiến họ phải như vậy, lúc nào cũng phải trông ngóng, nơm nớp, ngồi chờ người ra miếu để đưa đò, "nên không dám đi đâu xa, sợ rằng mất khách".
Mùa nóng trên đảo vẫn khá thoải mái, chỉ có ánh mặt trời là khó chịu, nhưng điều đó đã được khắc phục bằng mái lợp và cây xanh. Cây xanh trên đảo cũng có phần khác thường so với nhiều nơi, cây nhỏ, thấp, nhưng tán lá khá rộng. Chúng được trồng trong các hốc đá, những chủ nhân của chúng đã "tôn tạo thêm" bằng cách xây thành xi măng cao khoảng hơn nửa gang tay để mở rộng không gian sống cho cây. Ngoài ra, họ cũng thường xuyên lên bờ lấy đất tốt nhằm "tiếp tế" cho cây xanh trên đảo.
Ông Nguyễn Văn Hưng, đang rửa tay từ bể nước trên ốc đảo.
Những công dân đặc biệt sống trên đảo vẫn vào bờ để chợ búa, làm thêm mỗi khi biển động. Mỗi lần đi chợ, họ mua lương thực đủ ăn trong nhiều ngày vừa tiết kiệm thời gian đi lại, phục vụ người thăm miếu. Thức ăn mang lên đảo bao gồm đủ loại từ rau xanh, mắm, xì dầu, áo quần v.v... mỗi lần 3 người họ chỉ bỏ ra khoản tiền chưa tới 50 ngàn đồng/lần đi chợ.
"Chúng tôi lớn tuổi rồi, ăn uống không còn như thanh niên nữa, phải để dành tiền nuôi vợ, nuôi con ở quê chứ", ông Hưng nói lên suy nghĩ của mình với tâm trạng rất vui và thoải mái.
Cuộc sống trên đảo có nhiều điều thú vị so với tưởng tượng của nhiều người. 1 trong số đó là thú vui câu cá. Cá ở đây khác hẳn với nhiều nơi, ông Đức cho hay: "Câu cá nơi này là thú vui nhưng vẫn có thể đủ ăn cả ngày vì nơi này là cửa biển, nếu thích thì chèo thuyền ra xa câu cá, toàn cá cỡ vừa không thôi, dạo này người ta đánh bắt xa bờ nên cá ở gần bờ cũng có thời gian phát triển, câu cũng được, cá gì cũng có cả".
Sống nơi ốc đảo phụ thuộc rất nhiều vào thời tiết. Từ tháng 9/11, là thời điểm nơi đây mưa gió rất lớn, đó cũng là thời điểm những công dân đặc biệt trên đảo tạm thời lên bờ, do biển động không có khách ra thăm miếu. Nhưng họ vẫn tiếp tục chở hàng cho các tàu neo đậu ngoài biển và cửa sông.
Ông Tùng đang pha café mời khách.
Dù nhiều điều thú vị, nhưng cuộc sống nơi ốc đảo vẫn có những khó khăn nhất định, khiến người ta trở tay không kịp. "Nhất là vào lúc trời mưa ấy, đang nắng chang chang, tự nhiên mưa to, bất ngờ quá ướt sũng luôn, vì mưa quá to, cửa sông, cửa biển gió lớn, tạt nước mưa mạnh lắm, ướt như chuột lột luôn", ông Đức kể lại những lần lâm vào cảnh dở khóc dở cười của mình.
Vào ngày rằm, tháng lễ, miếu đông nghẹt người, diện tích lại nhỏ nên người ra thăm miếu phải đứng cả ở những bậc thang nằm ngay gần mặt nước sông của miếu. Cũng vì vậy mà có người lỡ chân ngã xuống sông hoặc trượt ngã lúc từ thuyền lên bờ vì trơn trượt, dù rằng đoạn đường di chuyển từ bờ ra đảo không hề xảy ra vấn đề đáng tiếc nào