Phụ nữ hiện đại chỉ cần giỏi việc nước không cần đảm việc nhà
Sinh ra trong một gia đình giàu có ở giữa trung tâm Hà nội, chị Hòa được gia đình cưng chiều từ bé đến lớn. Bé thì được mẹ chăm bẵm, phục vụ từ miếng ăn đến giấc ngủ, lớn lên đi học rồi tìm được một công việc tử tế với mức lương cao. Là một nhân viên mẫn cán nên chị Hòa dành hết khả năng cũng như thời gian, sức lực cho công việc mà chị yêu thích. Thấy con gái bận tối ngày, mẹ chị lại càng thương và chăm sóc chị kỹ hơn.
Bởi vậy mà có thể nói từ bé đến lớn chị Hòa không phải động tay động chân vào bất cứ công việc gì. Chị như một người trên trời rơi xuống, xa lạ với mọi công việc tề gia nội trợ nhưng không ai trong gia đình kêu ca phàn nàn gì về chị mà họ còn cảm thấy tự hào bởi chị thông minh,giỏi giang lại xinh đẹp.
Còn bản thân chị thì cũng không lo lắng gì bởi chị có suy nghĩ và cách sống hiện đại. Không cứ nhất thiết phải nội trợ khéo léo thì mới là người phụ nữ hạnh phúc. Chị nghĩ đơn giản rằng ngày nay cứ có tiền là có thể mua được mọi dịch vụ. Chắc chắn nếu sau này ra ở riêng chị sẽ sắm sửa tất cả những máy móc hiện đại phục vụ việc nhà, hơn nữa với khả năng kiếm tiền của mình chị sẽ chẳng hơi đâu mà động chân động tay vào mấy thứ mất thời gian mà hại sắc đẹp đó. Chỉ cần một cú điện thoại thì có hàng tá người muốn đến giúp chị. Nghĩ vậy nên chị Hòa chẳng có gì phải lo lắng cho sự vụng về trong chuyện nội trợ của mình.
Rồi cái ngày chị lên xe hoa về nhà chồng rồi cũng đến. Kết hôn với một anh chồng đồng nghiệp nhưng quê xa nên chắc chắn chị Hòa sẽ không ở cùng bố mẹ chồng mà anh chị được tận hưởng cuộc sống tự do trong một căn hộ do chính anh chị mua được. Đúng như những gì tính toán trước đây, chị Hòa sắm sanh không thiếu một thứ máy móc dụng cụ nào cho căn nhà cũng như khu bếp của mình.
![]() |
Có những loại máy mà đến cả người mua là chị cũng không biết là máy đó dùng để làm gì và mua về liệu có dùng hay không. Chị chẳng bận tâm đến điều đó, chỉ cần căn bếp không thiếu một thứ gì. Mới nhìn vào ai cũng nghĩ rằng chị là một người đảm đang lắm bởi những đồ dùng trong bếp đầy đủ và sắp xếp rất ngăn nắp.
Bi kịch từ ô sin hay từ chính chủ nhà
Ngày đầu tiên chị Hòa sống riêng cũng là ngày chị phải đầu bù tóc rối, hàng nghìn con số, hàng trăm dữ liệu ở cơ quan chưa bao giờ làm chị đau đầu nhưng với việc nấu một bữa cơm đơn giản để hai vợ chồng ăn mà sao khó khăn đến vậy. Chị không biết nấu bao nhiêu cho vừa, cho đủ, và đến cái nồi cơm điện chị cũng không biết cách sử dụng. Đau đầu, mọi thứ như một mớ bòng bong khiến chị bật khóc và phải gọi điện cầu cứu mẹ chị. Mẹ chị vẫn thương con gái và sẵn sàng giúp đỡ con vô điều kiện. Bữa ăn đầu tiên chị thoát nạn nhưng dường như cơn đau đầu vẫn chưa thôi hành hạ chị.
Không suy nghĩ gì thêm nữa, nhấc điện thoại lên để gọi cho trung tâm tìm người giúp việc. Chị hí hửng nghĩ rằng thời buổi này người giúp việc có mà đứng xếp hàng dài chờ việc. Cuộc gọi đầu tiên sau khi đưa ra những thông tin và yêu cầu không quá khó khăn nhưng trung tâm vẫn bảo đợi một vài ngày có người ưng ý sẽ gọi cho chị. Nghe câu đợi một vài ngày mà đầu chị lại rối tung lên, không thể được, chị lại cầm máy lên và gọi đến một trung tâm khác. Lần này may mắn hơn, đang có sẵn một người và trung tâm sẽ đưa đến tận nhà chị.
Công việc tuyển Ô sin với chị Hòa vô cùng đơn giản, nhìn qua một lượt chị Hòa ưng ngay và cô giúp việc ở lại luôn, bắt đầu công việc ngay tức thì. Một người phụ nữ tuổi khoảng 50, trông hiền lành chất phác nhưng cái chất phác đấy lại làm chị Hòa khổ sở. Cô giúp việc giao hẹn rằng việc gì cũng làm được miễn là không phải sử dụng máy móc, nếu cần gì dùng đến máy móc thì chính tay chị Hòa phải làm.
Lại một lần nữa được phen hú vía nhưng không sao, không dùng máy móc nữa là được chứ gì, càng tốt, đỡ tốn. Nghĩ thế chị Hòa lại vui ngay nhưng với cô giúp việc này thì nồi cơm điện cũng là máy móc, cô cũng chẳng chịu dùng.
Bi kịch đúng là liên tiếp dội vào đầu chị, chị quát cô giúp việc tại sao việc dễ như thế mà cô không làm được nhưng đến khi cô giúp việc bảo chị Hòa hướng dẫn thì chị cũng chịu luôn. Một phụ nữ thông minh như chị mà chỉ bằng một cô giúp việc quê mùa vậy sao. Vẫn chưa chịu ân hận mà chị Hòa tiếp tục công cuộc tìm Ô sin khác. Ở đời chả nhẽ không có Ô sin thông minh, chắc chắn chị sẽ may mắn gặp được một cô giúp việc giỏi tề gia nội trợ. Cuối cùng thì chị Hòa cũng tìm được một người ưng ý.
Lần này là cô bé chỉ mới 16 tuổi nhưng khỏi chê luôn. Hình thức sáng sủa, xinh xắn, việc gì cũng thông thạo từ máy giặt, điều hòa, tủ lạnh đến máy pha cafe, máy ép trái cây chả có gì xa lạ với cô bé. Cô bé tên Thương làm việc nhanh nhẹn, nấu ăn thì khỏi chê, chăm sóc chủ thì miễn bàn.
Chính cái sự khéo léo đến không chê vào đâu được của Thương đã khiến chị Hòa rơi vào một bi kịch cay đắng hơn. Không chỉ khéo léo, quan tâm đến chị, chăm sóc chị mà Thương còn chăm sóc anh Hợp chồng chị từng chân tơ kẽ tóc. Từ ngày Thương về ở nhà chị, mọi việc trong nhà đâu vào đấy nhưng chị có cảm giác mình cứ như người khách còn Thương mới là chủ nhà. Mọi công việc trong nhà từ đi đứng, ngủ nghỉ phải dưới sự giám sát của Thương.
Thời gian đầu cứ nghĩ cô bé quan tâm đến mình nhưng càng ngày càng thấy đó là sự giám sát đến mức sợ hãi. Nghĩ là vậy nhưng chị Hòa vẫn không dám quyết định điều gì bởi nếu không có Thương thì chị chẳng biết xoay xở ra sao, thôi thì đành cố vậy. Nhiều người bạn cùng phòng làm việc đã cảnh tỉnh chị Hòa rằng cẩn thận không có bao nhiêu vụ Ô sin lên làm bà chủ nhưng chị Hòa không tin, chị chủ quan cho rằng chồng mình không phải là dạng người dễ dãi.
Chị đâu biết rằng chính vì cái sự không dễ dãi của anh Hợp đã khiến anh thấy thú vị khi được ở nhà cùng Thương, được ăn cơm do cô nấu, được cô quan tâm từng cốc cà phê, từng miếng hoa quả, điều mà chị Hòa vợ anh chưa bao giờ làm được. Điều gì đến cũng đã đến, Thương đã thu phục được anh Hợp một cách dễ dàng mà chị Hòa không hề hay biết nhưng không phải do Thương dụ dỗ chèo kéo mà chính anh Hợp là người chủ động tìm đến Thương.
Bi kịch này thì chẳng ai có thể giúp được chị Hòa bởi chính chồng chị đã quyết định chọn Thương. Một kết thúc cay đắng cho một người phụ nữ hiện đại như chị Hòa chính chị là người phải bước ra khỏi căn nhà của mình. Anh Hợp xin lỗi chị nhưng người phụ nữ anh cần không phải là một người khách đến chơi nhà.
