Minh Anh chạy xe từ đầu này qua đầu kia của đảo quốc sư tử, để gửi tặng tôi chiếc máy pha cà phê. Chị nghiện cà phê và thích cảm giác có người chia sẻ. Rồi cuối cùng, cuộc gặp chốc lát ở sân bay Changi, trước khi tôi rời Singapore về lại Sài Gòn, thấy dường như ở chị có gì như phân vân. Dẫu gần, nhưng cảm giác thèm nghe tiếng Việt, của người Việt, thèm được chuyện trò hẳn nhiên khó thoát bỏ.
Người phụ nữ đẹp, từng một thời làm nghệ thuật sôi động trong “tứ ca Ngẫu Nhiên” và là vedette trên sàn catwalk, nay lặng lẽ sống ở xứ người. Nghệ thuật và tuổi thanh xuân có lẽ là một phần đẹp đẽ mà chị gói kín lại, trước khi trở thành một người vợ, người mẹ...
Chuyện cũ khép lại rồi
Người ta nhắc nhiều tới chị, với vai trò là một siêu mẫu. Ở tuổi mười tám, Minh Anh, cô gái Bắc với phong cách nhẹ nhàng, không nổi loạn, đã chiếm được cảm tình của số đông. Và thời điểm đó, chị còn được nhắc đến với mối tình đẹp với diễn viên Lê Công Tuấn Anh. Ngoài nghề người mẫu, Minh Anh tham gia ca hát và họ đã xuất hiện trong những chương trình ca nhạc lớn. Dù thời gian tham gia nghệ thuật không dài, nhưng Minh Anh đã là một cái tên được nhắc đến nhiều, cùng với Trương Ngọc Ánh, Trịnh Kim Chi và Chung Vũ Thanh Uyên...
Nhưng rồi, giống như một tai họa, cái chết của Lê Công Tuấn Anh bất ngờ xảy đến. Và Minh Anh phải chấp nhận một cái “tội” là nguyên nhân gây ra nỗi buồn dẫn tới tự sát của chàng diễn viên đẹp trai nhưng bạc mệnh. Cuộc sống của Lê Công Tuấn Anh khi đó, gần như trên đỉnh vinh quang, với lượng người hâm mộ rất lớn. Đó có lẽ chính là lý do, mà khi anh vĩnh biệt cuộc đời, mọi nghi ngờ và lầm lỗi đều đổ dồn lên đầu Minh Anh. Đến tận bây giờ, nhiều người vẫn còn có suy nghĩ như vậy, dù Minh Anh đã một lần lên tiếng để bảo vệ mình. Nhưng tất cả những người bạn thân của Lê Công Tuấn Anh và Minh Anh đều hiểu rõ câu chuyện. Và dù có thế nào đi nữa, đó cũng là một câu chuyện của quá khứ.
Năm 2000, Minh Anh qua Singapore học marketing và rồi kết hôn với một doanh nhân người Sing. Chồng chị là một mẫu đàn ông chỉn chu, nghiêm túc và đặc biệt yêu thương gia đình. Lâu thật lâu, Minh Anh lại ghé về. “Khi trước thì việc đi lại cũng hơi khó khăn, phần vì vé máy bay quá cao, phần khác thủ tục nhập cảnh cũng vất vả hơn. Giờ bay giữa Sài Gòn và Singapore còn nhanh hơn bay ra Hà Nội, nên mình cũng dễ dàng di chuyển hơn”, Minh Anh nói.
Ở Singapore, cuộc sống của chị gần như không gặp nhiều áp lực. Nhưng, với Minh Anh, việc chia tay quá khứ tươi đẹp lẫn sóng gió hẳn nhiên chẳng dễ dàng gì. Minh Anh muốn có việc làm ở Việt Nam, như một cách kinh doanh lối sống, chị tận hưởng được cả hai vẻ đẹp ở hai thành phố năng động bậc nhất Đông Nam Á. Minh Anh bảo, ở Sài Gòn thì vui, bao nhiêu ký ức, bè bạn, thói quen và cả những quán cà phê pha đúng điệu của người dân mình. Nhưng về Sài Gòn thì lại nhớ chồng và hai đứa con, nhớ cái nhịp đôi khi hơi chậm rãi của mình ở bên này. Minh Anh thường được chồng dẫn đi chơi khắp nơi. Và chị có thói quen ghi lại những cảm xúc đó, như những tản văn, và những bài giới thiệu du lịch. Rất nhiều tạp chí lifestyle đã đăng tải các bài viết của chị và những hình ảnh do chính hai vợ chồng chị chụp, rất độc đáo. “Giá mà gộp được cả hai thành phố vào nhịp sống của mình thì hay biết mấy”, Minh Anh nói.
Minh Anh và chồng đi Brazil xem World Cup 2014.
Mỗi dịp về Việt Nam, Minh Anh thường có thói quen ngồi đếm nhịp cà phê phin rơi và nói chuyện về đời sống với bạn bè. Quán cà phê của chị ở Sài Gòn rất được lòng khách, bởi thiết kế lạ và những món ăn ngon. Thêm vào đó, đây là nơi để mọi người hẹn nhau, những người xưa gặp lại, và cả những người yêu mến chị đến như một sự ủng hộ. Chị bảo: “Tôi chưa bao giờ buồn phiền vì những gì đang xảy ra với cuộc sống của mình. Chỉ là có những lúc nhớ nhà, có những lúc muốn được sống khác ngày thường một chút. Nhưng tất cả là do mình lựa chọn. Đừng bao giờ đổ lỗi cho khách quan”...
Biết buông đúng lúc sẽ thấy bình an
Cuộc trò chuyện ngắn ngủi, khi tôi chuẩn bị lên sân bay về Việt Nam. Minh Anh nói, đôi khi ngồi được với nhau một lúc ở một nơi xa lạ, cũng là điều hạnh phúc và nó là thứ đáng để ghi nhớ. Bởi suy cho cùng, con người ta hạnh phúc là bởi người ta luôn biết buông xả đúng lúc và giữ lại những gì đẹp đẽ bên mình.
- Không giống nhiều người đẹp từng tham gia nghệ thuật, chị lựa chọn gia đình. Tôi biết chị sẽ nói rằng chị không hối tiếc, vì không ai lại hối tiếc khi đang sống hạnh phúc cả. Nhưng có khi nào chị nghĩ, nếu không là lựa chọn này, sẽ là một lựa chọn khác, rực rỡ hơn?
- Qui luật chung: Phụ nữ đến tuổi thì phải lập gia đình. Rồi lo cho ngôi nhà riêng và những đứa trẻ. Đó là sự lựa chọn hợp lý và an toàn nhất. Những con đường khác có thể lung linh hơn những đó là những thứ không tồn tại mãi. Biết buông ra đúng lúc sẽ tìm thấy bình an. Đó là điều tôi cần nhất trong cuộc đời này.
- Nghĩ về những năm tháng thanh xuân của mình, chị thường nhớ tới những điều gì? Về danh tiếng? Về nhan sắc? Về tình yêu? Hay tiền bạc?
- Tôi nhớ những gương mặt bạn bè đã cùng tôi đi qua mỗi chặng đường và từng ngã rẽ.
- Chị rẽ sang một con đường khác, đầy lặng lẽ. Có phải khi quyết định lấy chồng, là chị trốn chạy một cuộc tình đổ vỡ trước đó? Và im lặng là giải pháp để sống yên với quá khứ?
- Tôi không chạy trốn số phận. Tôi thích đối diện với những việc do mình quyết định và đối đầu với nó. Tôi lấy chồng vì chúng tôi hiểu nhau và cần nhau trong đời không vì một lý do nào khác. Quá khứ luôn là bảo vật nên tôi không muốn chia sẻ về quá khứ nữa.
- Chuyện quá khứ của chị với diễn viên Lê Công Tuấn Anh đã xong xuôi rồi, nhưng nếu tôi muốn hỏi chị rằng, điều duy nhất chị muốn nói về nó vào lúc này, chị có muốn sẻ chia?
- Không. Mọi thứ đã sang một trang mới. Quá khứ được trân trọng trong tim. Hãy để nó ở đó với những gì đẹp nhất.
- Vợ chồng chị chọn sống tại Singapore, một đất nước yên ổn nhưng hơi... nhợt nhạt về bản sắc văn hóa. Vì sao vậy? Chị có muốn thay đổi không?
- Tôi không chọn Singapore, mà chỉ đơn giản chồng tôi là người Singapore nên thấy sống ở đây là đương nhiên. Tôi bắt đầu yêu đất nước này vì tôi khám phá ra nhiều điều thú vị và hay ho hơn mà khách du lịch khi đến Singapore không nhìn thấy được. Tôi hạnh phúc vì con cái lớn lên trong môi trường tốt nên hiện tại tôi không nghĩ đến sự thay đổi nào để tốt hơn.
- Cuộc sống hiện tại của chị thế nào?
- Cuộc sống của tôi mỗi ngày đều giống nhau. Đi chợ, cơm nước, con cái và bài vở của con mỗi ngày. Theo dõi và lên những chương trình chăm sóc khách hàng cho M2C cafe và ID cafe ở Việt Nam. Tôi nghiện cafe và những không gian đẹp nên thời gian để đọc hoặc săn tìm những quán cafe đẹp và có phong cách cũng chiếm khá nhiều thời gian của tôi trong giai đoạn này.
- Điều gì làm chị buồn nhất khi sống ở Singapore? Và điều gì làm chị thấy an lòng nhất?
- Singapore và Việt Nam quá gần, tôi đi về thường xuyên và có nhiều việc để lo nên không thấy buồn. Điều an lòng nhất của tôi là nụ cười của chồng và hai đứa con.
- Tôi thấy thời gian này, chị bắt đầu đi về giữa Singapore và Việt Nam, gây dựng các công việc kinh doanh. Phải chăng chị cảm thấy bức bối với sự tẻ nhạt của cuộc sống ở nước ngoài?
- Tôi gây dựng những quán cafe đẹp và có phong cách ở Sài TP. Hồ Chí Minh vì ở đây tôi có những người bạn tốt chung tay và gây dựng cùng tôi. Bạn bè có một ý nghĩa rất lớn trong cuộc sống của tôi. Tôi không giỏi giang để một mình gây dựng nên một mô hình kinh doanh nào. Tôi chỉ có lòng tin khi có những người bạn tốt đồng hành cùng mình.
- Chồng chị là một người như thế nào? Tôi thấy hai người thường đi du lịch xa cùng nhau, đó có phải là cách để chị duy trì mối quan hệ tốt nhất giữa hai vợ chồng?
- Chồng tôi sống an hoà, anh ấy là người yêu thể thao và du lịch. Vợ chồng tôi thích đi và khám phá những nền văn hoá khác nhau. Mỗi chuyến đi đều giúp chúng tôi có thêm nhiều ký ức đẹp để yêu thương nhiều hơn.
- Chị có ý hướng nào cho việc quay lại với nghệ thuật không?
- Tôi đến với nghệ thuật tình cờ như một cuộc dạo chơi. Rồi tôi bước ra cũng nhẹ nhàng như vậy. Biết đâu tôi sẽ quay trở lại con đường mình đã đi qua nhưng trong một vai trò nào khác thì sao? Chẳng hạn như treo quần áo và sắp xếp những đôi giày cho người mẫu trước mỗi buổi diễn. Cuộc đời là những vòng xoay, vui hôm nay rồi mai ta nghĩ tiếp...