Có lẽ hình ảnh những gánh hàng rong đã trở nên quen thuộc đối với nhiều người, nhiều thế hệ. Gánh hàng rong không chỉ đi đi về về trên mỗi con phố, mỗi ngõ nhỏ mà còn đi đi về về cả trong giấc mơ của những ai mãi hoài niệm về những ngày thơ ấu… Là những ngày khốn khó, cả gia đình bước qua những chật vật, đói kém bằng gánh hàng tất bật của người mẹ. Buổi sáng tinh mơ, khi trăng chưa kịp ẩn mình vào góc tối, khi mặt trời chưa kịp vươn mình ra khỏi những đám mây, chỉ có gió mát lạnh và sương đêm thẫm ướt vai áo mẹ, gánh hàng cứ quày quả đi qua bao nhiêu mưa nắng của cả một ngày, để rồi khi chiều về, nhìn thấy gánh hàng vơi đi hoặc nhẹ bẫng mà cũng thấy lòng nhẹ bẫng đi nhiều lắm.
Hạnh phúc lúc ấy như tụ thành hình, đọng thành khối, đếm được bằng những giọt mồ hôi hãy còn lấm tấm trên trán người mẹ, đong được bằng độ nhẹ của đôi quang gánh, và ngưng tụ trong hình ảnh mẹ bế bổng lũ con đang lê la chơi đầu ngõ, đặt vào đôi quang rồi cất bước về nhà, nụ cười tươi rói. Gánh hàng của mẹ buổi sáng chở những lo toan của cuộc sống thường nhật, buổi chiều lại chở đầy những tiếng cười của con trẻ. Còn hình ảnh nào đẹp hơn thế nữa chăng?!
Và trong kí ức của những ngày thơ bé, hình ảnh những gánh hàng rong nối đuôi nhau trên con đường làng mỗi phiên chợ, tiếng cười, tiếng nói chen lẫn những tiếng bước chân rộn rã, những gánh hàng cứ ngược xuôi, xuôi ngược. Từ đầu chợ tới cuối chợ la liệt những đôi quang gánh. Phút trước đôi quanh gánh còn kẽo kẹt trên vai, phút sau đặt xuống đã trở thành một cái ghế tiện lợi... Chiếc nón phút trước còn đội trên đầu che mưa nắng, phút sau đã ngả ra thành chiếc quạt, thổi những lọn tóc mái phất phơ, quạt đi cả những oi bức, nặng nhọc của những đôi quang gánh…
Rồi thì la liệt các món hàng: từ mớ rau, con cá, xúc cua, cho đến những chiếc bánh gai, bánh dày, gánh bún phở…, cả những chiếc kẹp nơ xinh xinh, những chuỗi vòng đủ màu sặc sỡ… Tất cả bày la liệt, huyên náo, và rực rỡ khoe mình dưới ánh nắng rực rỡ của buổi chợ… Tiếng người cười nói, bàn chuyện, í ới chào nhau, những món hàng cố sức khoe phần đẹp nhất, thơm ngon nhất dưới ánh mặt trời, cảnh chen lấn để mua một món hàng ưng ý, tiếng mặc cả, ngã giá, và nắng đổ tràn trên cả người, cả vật, vả không gian đầy một màu vàng óng… Tất cả tạo nên một bức tranh hoàn chỉnh với đầy đủ đường nét, hình khối góc cạnh, cả những âm thanh mà tưởng như chỉ cần nghiêng tai nghe ngóng là có thể nghe được…
Có đi qua bao nhiêu thăng trầm, biến cố trong cuộc đời mỗi người thì đó mãi mãi là những hình ảnh đẹp nhất đọng lại trong trí nhớ, tất cả dường như còn nguyên vẹn, sống động và chân thực như mới chỉ là ngày hôm qua, cảm giác chỉ cần nhắm mắt lại, dang rộng tay ra là có thể ôm trọn tất cả vào lòng: mùi hương của nắng sớm, vị nồng nồng của hàng quán, cả những tiếng rào rào của những lời rao bán, mặc cả…
Những gánh hàng rong bước qua những ngày khó khăn, vất vả bằng tất cả sự cần mẫn, nhọc nhằn, một sương hai nắng của những con người cần cù, chịu thương chịu khó... Chuyển qua nhịp sống hiện đại, nhiều cái cũ mất đi, nhiều cái mới xuất hiện, nhiều cái được thay thế, nhưng những gánh hàng rong vẫn kịp len mình qua những thay đổi của buổi giao thời, để lại tiếp tục xuôi ngược, len lỏi trên từng con phố. Gánh hàng rong bây giờ không chỉ thu mình nơi làng quê yên bình, bên giếng nước gốc đa, tại những buổi họp chợ… mà chúng còn nối đuôi nhau trên những con phố, luồn lách khắp mọi ngõ ngách nhỏ to, để đến với từng người, từng nhà, trao tận tay họ những mặt hàng thiết yếu nhất: từ cái kim, cuộn chỉ, cho đến những hoa quả mùa nào thức nấy, cả những đặc sản của mỗi vùng miền cũng lặn lội theo những gánh hàng rong mà tỏa đi tứ xứ. Nó trở nên quen thuộc và gần gũi với đời sống con người đến nỗi, người ta nghe tiếng rao của gánh hàng rong mà xác định giờ giấc, một ngày thiếu tiếng rao, thiếu những gánh hàng rong xuôi ngược lại cảm thấy như có gì đó mất mát, thiếu hụt trong cuộc sống thường nhật… Gánh hàng rong tất bật từ sớm tinh mơ cho tới tận đêm khuya, khi nhiều người chìm vào giấc ngủ thì những gánh hàng rong vẫn cứ lặng lẽ bước đi trong đêm, tiếng rao buổi đêm dường như vì thế mà cũng ý tứ để buông chậm hơn, nhưng cũng vì sâu và ngọt hơn rất nhiều so với buổi sớm.
Và có lẽ chỉ có những gánh hàng rong mới thuộc nằm lòng giờ giấc sinh hoạt của mỗi khách hàng, chỉ có những gánh hàng rong mới nhớ khách này sở thích như thế này, khách hàng kia lại có sở thích khác, chỉ những gánh hàng rong mới niềm nở chào đón khách từ xa, nhỏ to tâm sự chuyện gia đình, cuộc sống cùng khách hàng, đôi khi lại tặng khách chút quà quê như là một sự tri ân dành cho những tình cảm mà họ được đón nhận nơi đất khách quê người… Dù chẳng có một trường lớp nào đào tạo họ về dịch vụ bán hàng, khuyến mãi, thúc đẩy doanh thu… nhưng bản thân mỗi người, khi đặt lên vai mình một đôi quanh gánh, họ đặt trọn cả trách nhiệm, sự gắn bó mà coi đó như một cái “nghiệp”, tự nhận mình là thân “làm dâu trăm họ” để chiều lòng những người đã từng bước đến, và giữ họ bằng tất cả tấm nhiệt tình, chân chất, thật thà của những con người lam lũ… Sợi dây tình cảm giữa kẻ bán người mua được hình thành như thế, tự nhiên và bền chặt theo thời gian, trở thành mối thâm tình tự khi nào mà chẳng ai hay biết…
Có một đôi lúc nào đó ta tự hỏi, những gánh hàng rong đã đi hết ngày hôm qua, đi tới ngày hôm nay, và những ngày sau nữa, những gánh hàng rong sẽ đi về đâu? Khi cuộc sống ngày càng vội vã, nhịp sống công nghiệp hối hả cuốn người ta vào những lo toan, bộn bề… Nhiều cánh cửa chỉ đóng im ỉm cả ngày, nhiều khu chung cư, nhà cao tầng mọc lên cấm những gánh hàng rong, nhiều cửa hàng tiện ích xuất hiện... Liệu những thế hệ đi sau, một ngày nào đó có thể sẽ chỉ nghe thấy những tiếng rao trong những thước phim tư liệu, hay trong những bộ phim kể về buổi giao thời, liệu có còn bắt gặp hình ảnh mỗi sớm mai, dãy phố đầu nhà lại lao xao những lời hỏi thăm: mùa này quýt mấy giá, hoa bao đồng một bó…
Và sẽ có nhiều, thật nhiều những hoài niệm của thế hệ đi trước, khi hồi tưởng về những thứ quá đỗi thân thuộc với cuộc sống của mình, chắc chắn chẳng thể nào thiếu được hình ảnh của những gánh hàng rong… Chúng đã bền bỉ để đi xuyên suốt một chặng đường dài của một số người, từ thuở cơ nhỡ, bần hàn, cho đến khi sung túc, dư dả… Chúng như những sợi chỉ mỏng manh nhưng bền chặt, chỉ có điều chúng có thể tồn tại mãi cùng với thời gian, với sự chuyển biến không ngừng của nhịp sống, của bước chuyển mình vĩ đại mang dáng dấp, hình hài của cuộc sống công nghiệp hay không?
Câu hỏi ấy vẫn còn bỏ ngỏ, và khiến nhiều người phải nặng lòng. Chỉ biết cho đến bây giờ, vẫn còn những gánh hàng rong xuôi ngược, nối bước nhau trên khắp các nẻo đường, vẫn còn nhiều tiếng rao cất lên giữa buổi chợ sớm, giữa những trưa hè nắng gắt hay những đêm khuya thanh vắng. Và một lúc nào đó, chúng ta vẫn vô tình bắt gặp những hình ảnh xót xa, nao lòng của những gánh hàng rong:
Giận hờn chi rứa mưa ơi
Mà mưa xối xả trắng trời ngày qua
Hôm qua mưa đổ trắng đồng
Buồng cau cũng ướt, trầu không cũng buồn
Trời chưa vào độ mưa ngâu
Ai xui mưa xuống, đổ sầu xuống đây
Phất phơ đôi vạt áo ba
Đôi tà chẳng đủ che ai tấm lòng
Cầu trời nắng ở đằng Đông
Để ai vớt lấy mà hong khô buồn
Cho vơi bớt những gian truân
Cho ai thôi nỗi khóc thầm vì mưa…
Vẫn còn nhiều lắm những tất bật ngoài kia, vẫn còn nhiều lắm những lo toan, vẫn còn nhiều lắm những gánh hàng rong chờ chiều về chở những nụ cười của con trẻ…