Vét cống cũng làm
Những người lao động này phần lớn là dân ngoại tỉnh. Vì mưu sinh, nên phải bỏ quê lên Hà Nội kiếm sống. Tiền thuê trọ, tiền chi tiêu cá nhân và dành dụm để gửi cho những "cái tàu há mồn" ở quê, là cả một áp lực đối với họ. Thế nên, dù là dân tự do, nhưng họ "tuân thủ kỷ luật" hơn ai hết. Rét tái tê vẫn phải lên đường.
Vườn hoa Hà Đông từ lâu đã trở thành nơi tụ tập của rất nhiều lao động tự do đến từ các tỉnh ngoại thành. Những người lao động bắt đầu đứng từ sáng sớm cho tới chiều chủ yếu chờ người qua đường thuê làm những việc vặt. Đã 18h chiều, trời mưa ngày càng nặng hạt, gió bấc tạt ngày càng mạnh nhưng vẫn còn nhiều người ngồi co ro chờ đợi sự may mắn cuối cùng trong ngày.
Ông Bùi Văn Ngà, 72 tuổi (Thanh Hóa), ngồi run bần bật bên chiếc điếu cày với chiếc áo mưa mỏng manh, ông chia sẻ: "Tôi lên Hà Nội nhiều tháng nay rồi, không mang nhiều quần áo ấm nên mấy hôm nay thấy hãi quá. Mặc dù thấy người khác khác nhưng vẫn cố gượng đi kiếm được đồng nào hay đồng đó. Cũng vì hoàn cảnh thôi chú à, ở quê còn bà ấy và 2 đứa con tật nguyền nữa. Mình có thể đói, rét chứ không để vợ con ở nhà khổ được".
Theo ông Ngà, công việc của những ở đây chủ yếu là dọn dẹp phế liệu, bốc vác, chuyển đồ. Không những vậy nhiều khi chủ thuê vét cống, thông cống cũng làm. Ông kể: "Cách đây 2 ngày mãi tới cuối giờ chiều có một anh trong khu Văn Quán (quận Hà Đông) có thuê tôi vét một đoạn cống bị tắc. Trời thì sắp tối, trời lạnh, nhiều người đã từ chối nhưng tôi vẫn cố làm. Lúc đầu người ta thấy tôi già yếu, định không mướn nhưng sau không còn ai làm nên đành thuê tôi. Hôm đó làm mãi đến 20h tối mới xong, bị ngấm lạnh nên đêm về thấy khó thở. Ơn giời hôm nay lại đi làm được bình thường".
Câu chuyện của chị Nguyễn Thị Thắng quê Lý Nhân, Hà Nam cũng khiến nhiều người khác chạnh lòng. Bàn tay xù xì, rộp lên vì nẻ, cặp mắt thâm quầng khiến chị già hơn cái tuổi 35 rất nhiều. Tài sản duy nhất chị mang lên thành phố kiếm sống chỉ là 1 chiếc xe đạp cà tàng cùng vài bộ quần áo. Chồng mất sớm vì căn bệnh HIV để lại cho hai mẹ con "án tử". Chị phải kìm lòng để đứa con đang mang bệnh ở nhà với bà ngoại lên Hà Nội những mong kiếm được bát cơm, viên thuốc cho con.
Chị Thắng buồn xo: "Em lên đây làm trăm thứ việc. Ngày lê,î Tết thì đi bán bóng bay, những ngày thường thì ra đây đứng ai thuê gì làm nấy. Hết Hà Nội rồi Hà Nam, em đi lại như con thoi ấy chứ. Thỉnh thoảng mẹ em gọi điện lên nói là con nó ốm quá em lại lộn về. Cũng biết là thời tiết lạnh, ảnh hưởng đến sức khỏe nhưng biết làm sao được ạ? Không làm thì không có tiền mua thuốc và cái ăn cho con". Anh Công Bàng, cũng một tay lao động, ngồi cạnh chị Thắng thương cảm: "Mấy ngày nay thấy nó ho như cuốc ấy, ham việc nên cứ đứng ở đây. Đàn bà con gái, may ra người ta thuê, có hôm còn chẳng có ai thuê làm gì. Lại không có tiền về nhà trọ bèn ngủ vạ đâu đó chờ trời sáng".
Những thân phận cò - phận vạc
Thời tiết lạnh giá cùng mưa phùn kéo dài khiến dân chạy chợ đêm vô cùng lo lắng cho sức khỏe. Anh Nguyễn Văn Dư (Thanh Oai) người có thâm niên hàng chục năm chạy cua, ốc bán tại chợ Ngã Tư Sở chia sẻ: "Cái nghề này thường xuyên tiếp xúc với nước nên rất lạnh. Chúng tôi cứ như con cò, con vạc vậy, nửa đêm gà gáy đã phải đi rồi. Sáng nào cũng tầm khoảng 2 giờ là phải lên đường để kịp phiên, các đầu buôn họ đến lấy hàng còn đi bán lẻ ở các chợ khác".
Đặc trưng của những người chạy chợ là phải đúng giờ dù bất kỳ thời tiết thế nào. Nếu chậm 1 buổi sẽ mất mối làm ăn và không còn khách. Anh Dư kể lại: "Cách đây 1 tuần do trời lạnh quá nên ngủ quên, vợ chồng tôi hì hục xếp hàng rồi lao như tên cho kịp. Khi đi được khoảng 10km do mưa phùn, trời lạnh cóng tay, mắt không nhìn rõ, xe đâm phải cục đá. Hôm đó lỡ mất buổi chợ, may mà chỉ bị trầy xước nhẹ. Hai ngày sau tôi phải đi chợ một mình vì vợ ốm, nằm bẹp, sốt cao, khó thở. Bác sĩ bảo do bị nhiễm lạnh quá lâu".
Chị Lưu gánh hai thúng hoa quả đứng bên cạnh Bệnh viện K, người buồn xo, chị thở dài nhìn gánh hàng vẫn còn đầy. Mặt tái đi vì lạnh. "Sáng đi bộ từ 4h ra chỗ chợ đầu mối, lấy có chừng ấy hàng, rồi đi bộ đến đây, thế mà chả bán được mấy". Nhà chị Lưu ở tận Hưng Yên, 45 tuổi rồi. Không đi làm, thì 2 con chị không còn cơ hội đi học tiếp. Tháng mất 3 triệu cho hai đứa con học cao đẳng. Chị cố, vì sợ con không được đi học, rồi lại quẩn quanh đi bán hàng như chị, khổ lắm. Người ta còn có xe máy, xe đạp, đi bán hàng đường xa, chị Lưu đi bộ, 5-7km, lạnh buốt da. Những ngón chân dấu dưới đôi dép rách của chị, đang nứt toác vì lạnh.
Trời càng về chiều càng giá buốt. Cái buốt giá càng tăng thêm khi những cơn mưa phùn bắt đầu đổ xuống. Mấy chị bán hoa dọc phố Lê Duẩn đứng co rúm, run lập cập. Không đủ ấm, họ phải mặc thêm các lớp áo mưa ở ngoài, vừa tránh mưa, tránh được cả rét. Chị Hoa chọn hoa cho khách, giọng buồn xo. "Bình thường, giờ này, hàng của em gần vãn rồi. Mấy hôm nay lạnh, coi như đi cho có việc, chứ chẳng ai mua hoa. Thời buổi kinh tế khó khăn, họ cũng chẳng nghĩ đến chuyện chơi hoa".
Nhà chị Hoa tận Bắc Giang. 32 tuổi, để hai con nhỏ ở quê, đứa lớn lên 3, đứa nhỏ chỉ hơn 1 tuổi. Rứt ruột ấy chứ. Vì con bé quá. "Sao chị không để chồng đi kiếm sống". "Chồng tôi sức khỏe yếu, tôi xót con lắm, vì chúng còn nhỏ quá, rét mướt thế này, đứa nhỏ đang bị sốt, tôi đang cố bán nốt chỗ hoa này, lấy tiền về quê". Nói rồi, chị Hoa thở dài thườn thượt nhìn gánh hoa của chị còn đầy. "Không biết ngày mai nữa có bán hết không". Đi từ 3h sáng lấy hoa. Lạnh buốt người, nhiều lúc phải đấu tranh mãi mới dậy được. Đôi khi nghĩ thương cái phận mình.
Bữa tối của chị và những người bạn bán hoa thường 10h đêm. Mưa nắng, lạnh ấm, đều chằn chặn. Nói rồi, chị Hoa hồn nhiên khoe, hôm nay, chị mặc tận 5 cái áo mà vẫn không đủ ấm, run lập cập. Tôi nhìn chị, sau những làn áo mỏng manh, cũ kỹ. Làm sao chị đủ ấm???
Mưu sinh đêm
Tôi dừng chân rất lâu trước quầy ngô luộc và khoai nướng của chị Lý quê ở Hà Tây, Hà Nội. Trông chị thật gầy gò và bé nhỏ so với chiếc xe chở đầy ngô và khoai nướng kềnh càng của mình. 5 năm nay, hai vợ chồng chị bỏ quê xuống Hà Nội thuê phòng trọ đi bán dạo đêm như thế này. Thu nhập nhiều lúc phụ thuộc vào thời tiết. Mắt chị Nhung buồn xo. Trời lạnh quá, chả mấy ai ra đường, khiến xe ngô luộc của chị cũng chả có ma nào ghé thăm. Chị đầu Cầu Giấy, còn anh, tận Cầu Diễn. Đêm nào đông khách chị cũng kiếm được 50-60 ngàn.
Chiếc áo khoác đã sờn vai, cái mũ len cũ kỹ và đôi găng tay len nhiều chỗ sờn rách. Tôi biết chị không đủ ấm. Nhưng đối với người mẹ trẻ này, thì điều đó không quan trọng với chị. Mà chỉ có một mối bận tâm đến những vị khách ghé qua hàng chị. Khói từ nồi ngô luộc bốc lên nghi ngút, nhưng có lẽ không đủ để xua tan đi nỗi nơm nớp lo ế hàng đêm nay. "Trời lạnh thế này, chả mấy ai ra đường ngoài mấy cô cậu thanh niên trẻ, ế hàng coi như là lỗ, vì ngô và khoai luộc rồi chả để được vào đâu. Mai lấy gì cho con ăn".
1h sáng, tiếng rao đêm, "Ai bánh khúc đây" lọt thỏm trong đêm khuya lạnh lẽo. Tiếng rao không lời đáp. Anh Thắng, đạp chiếc xe cà tàng, đèo thêm nồi bánh khúc nóng hổi. Hai bàn tay tím ngắt vì lạnh. "Sao muộn thế này mà anh vẫn ra đường. Giờ này ai còn mua bánh?" "Một ngày không đi làm là thêm một ngày nợ đấy cô. Tôi đi bán đêm quen rồi". Anh Thắng cũng quê tận Hà Nam, thuê phòng trọ ở Lĩnh Nam. Cả đoàn tàu há mồm nhà anh chỉ trông chờ vào mấy sào ruộng và việc đi bán bánh đêm của anh. Nhưng buốt giá thế này, thì sự trông chờ ấy dường như là vô vọng. Ai mua. Anh Thắng lại đạp xe, bóng anh lẫn vào đêm và những cơn mưa phùn tê tái. "Ai bánh khúc đây" xa dần. Lọt giữa thinh không.
Bao nhiêu thân phận, bao nhiêu cảnh đời vẫn lầm lụi kiếm sống giữa Thủ đô như thế trong những ngày rét cắt da cắt thịt này???