1. Hẳn trong những năm 1995 - 1996, nhắc tới cái tên Sơn "cảo" (tức Cao Hoàng Sơn), sau này là đàn em của Ba Lem - tay giang hồ khét tiếng quận Bình Thạnh (TP. Hồ Chí Minh) một thời, nhiều người vẫn chưa thôi bàng hoàng và ám ảnh với những vụ "ăn bay" và thanh toán nhau giữa các con bạc liên quan tới tên này. 3 tiền án vì cướp giật, ma túy đóng cộp vào lí lịch Sơn "cảo" trong vòng 10 năm vẫn chưa phải là con số cuối cùng khi đầu năm 2006, hắn lại liên quan tới vụ chém chết một tên giang hồ khác có tên là Hiếu "cây xăng".
Tuy nhiên, không còn là "đại bàng" với những quy tắc ức hiếp phạm nhân mới mà Sơn đã thiết lập trong tù như những lần tù tội trước, lần tù tội này với hắn mà nói dường như "hiền" hơn. Chỉ vì một lí do duy nhất mà lần đầu tiên trong đời bây giờ hắn mới nhận ra đó là hắn muốn làm lại cuộc đời. Người mẹ mười mấy năm qua vẫn còng lưng đến thăm hắn trong tù giờ đây ngã bệnh. Và hắn bắt đầu hoài niệm về cuộc đời mình với từng con chữ qua những thước phim quay chậm trong Trại giam Xuyên Mộc với nỗi cô đơn bỏ lại khủng khiếp. Một thứ hoài niệm mà như hắn viết: "những dòng ký ức này của chính bản thân mình mà tôi vẫn không tin đó là sự thật".
Nếu tuổi hai mươi của nhiều người nở rộ bằng tri thức và bao ước vọng của tuổi trẻ thì Sơn “cảo” lại "vào đời" từ chốn ăn chơi. Hắn viết: "Chỉ vì sự đua đòi, thích ăn chơi hưởng thụ, sa đọa nên vào thời điểm 1994 - 1995, tôi đã bắt đầu làm quen với rượu và thuốc lá. Hằng đêm, các quán bar và vũ trường lúc bấy giờ ở trung tâm TP.Hồ Chí Minh như Queenbe, Hoàn Kiếm (Mỹ Mãn), Tự do, Sam Son, Paradis, Đêm màu hồng… không khi nào vắng mặt tôi. Cùng với sự phát triển đi lên của đất nước, gia đình tôi thoát nghèo và tôi được cha mẹ nuông chiều, đáp ứng tiền bạc một cách dễ dãi hơn. Kết quả là sau những lần ăn chơi thâu đêm suốt tháng, tôi đã học được cách tiêu tiền vô tội vạ. Bỏ mặc sự nóng giận của ba, bỏ mặc cả những đêm thức trắng của mẹ, không những không thức tỉnh tôi luôn muốn thoát khỏi sự kèm cặp, giáo dục của gia đình. Tôi tự ý bỏ nhà đi bụi với ý nghĩ mình đủ lớn, đủ khôn để có thể sống tự lập, tự do, thỏa chí đàn đúm bạn bè…
Lúc này, sự hiếu thắng của bản tính ích kỷ, trong mọi suy nghĩ của tôi đã không ngăn cản bước chân của mình. Tôi đâu biết rằng cánh cửa của cuộc đời tôi đang dần khép lại. Sau vài tháng sống xa gia đình, tiền bạc, xe cộ cũng nhanh chóng hết sạch và những cô gái mỹ miều chia tay tôi một cách lạnh lùng. Lúc đó, trong lòng tôi thực sự hoang hoải và trống vắng. Nhưng trong khốn cùng đó, tôi lại càng muốn chứng tỏ ta đây là một kẻ thách thức tất cả để có một cuộc sống thác loạn mà không cần nhờ đến ai. Tôi bắt đầu tụ tập cướp giật trên đường phố. Sau nhiều vụ "ăn bay" trót lọt, tôi cảm thấy đi cướp giật quá dễ dàng. Càng ngày tôi càng dạn dĩ hơn, mỗi khi ra tay không còn cảm giác run sợ là gì. Tôi bị cuốn vào vòng xoáy của tội lỗi một cách nhanh chóng. Song "lưới trời lồng lộng", tôi đã sa lưới pháp luật vào năm 1996 tại Hóc Môn".
Hắn viết tiếp: "Vì chán chường, vì nghĩ rằng mình không còn gì để mất cộng với bản tính ngang tàng, lì lợm được hình thành trong những năm tháng bụi đời, giao du với đủ mọi thành phần xấu trong xã hội nên chỉ ở vài tuần ở Trại giam Hóc Môn, tôi đã nhanh chóng trở thành một tên "đại bàng" thực thụ. Quy luật "chào phòng" được lập ra. Vì buồng nào tôi cũng vi phạm nội quy - quy chế trại tạm giam như đánh đập, hành hạ phạm nhân khác, tự ý bắt người khác phục vụ mình…, tôi bị các cán bộ quản giáo chuyển đổi đi các buồng liên tục. Tôi cho rằng như thế sẽ phủ đầu và khuất phục họ ngay từ đầu. Đó là một hành động mà sau này tôi mới thấy rất tàn nhẫn, ngông cuồng và hiếu thắng".
Sau 9 tháng cải tạo của lần đi tù đầu tiên, hắn được ra. Dẫu gia đình tha thứ mọi sai lầm và tạo điều kiện làm ăn nhưng vì bản chất lưu manh, thích đua đòi và hưởng thụ nên hắn lại "ngựa quen đường cũ" đi cướp giật và mức độ phạm tội càng ngày càng liều lĩnh, hung hãn hơn. Cho tới khi thụ án tại Trại giam Xuyên Mộc vì liên quan tới vụ án thanh toán nhau giữa các con bạc vào đầu năm 2006 dẫn tới một người bị chết và người mẹ già yếu vì cú sốc này mà đổ bệnh, không còn sức để đến thăm nom như những khóa tù trước; hắn mới thấm thía được nỗi cô đơn côi cút của mình. Và ở cái ngưỡng tuổi không còn trẻ và nhiều sức nữa, lúc này đây, hắn mới nhìn lại cuộc đời mình và khát khao hoàn lương: "Hằng đêm, tôi nằm suy nghĩ thật nhiều và đọc đi đọc lại những bức thư mà mẹ gửi. Tôi đang cố gắng cải tạo thật tốt. Tôi muốn nhanh về với mẹ, chăm sóc bà. Để làm lại cuộc đời mới. Đây là con đường duy nhất, tốt nhất mà tôi có thể đi".
2. Không giống như nhiều bức thư sai chính tả, diễn đạt lủng củng, câu chữ chưa tròn của các phạm nhân khác, khi đọc bức thư của phạm nhân Nguyễn Hoàng Long (26 tuổi) gửi từ Trại giam Phú Sơn chúng tôi có thể nhận ra đây là một người có trình độ văn hóa. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình nền nếp, gia giáo, Long đã sống những ngày tháng tuổi thơ đẹp đẽ nhất của mình cho tới khi bố mất vì đột quỵ và mẹ phải đưa cả nhà về quê ngoại ở Gia Bảy, Đồng Bẩm, Thái Nguyên sinh sống. Nơi mà như Long viết trong thư "muốn mua mớ rau muống có khi còn phải đi ra ngõ cách xa vài trăm mét mới có nhưng muốn mua ma túy thì chỉ cần bước qua bờ rào lơ-zô nho nhỏ là có thể mua ngay được" và là nơi đã "đốt cháy chính tôi, đốt cháy cả tương lai, tuổi trẻ và cả mái ấm nho nhỏ của tôi nữa".
Long kể: "Năm 2006, không phụ lòng mong mỏi của mẹ, tôi tốt nghiệp THPT với số điểm cao và thi đỗ vào Trường ĐH Sư phạm Thái Nguyên. Mẹ tự hào lắm vì truyền thống gia đình tôi đã 3 đời làm giáo viên. Và cứ ngỡ khi vào ĐH, là cánh cửa tương lai rộng mở nhưng ai đoán nổi chữ "ngờ".
Bước ngoặt cuộc đời đến với tôi vào đúng thời khắc tư duy, ý chí tôi mù quáng nhất. Có bao nhiêu gương sáng vượt khó vươn lên số phận mà tôi không học. Tôi được giáo dục tốt, là người có học cơ mà? Vậy mà trong một phút giây thôi tôi đã bị chính "kẻ thù lớn nhất đời mình" là chính mình đánh gục. Tôi bắt đầu để ý tới các con nghiện vì hằng ngày họ đổ về Gia Bảy như đi hội bất chấp các lực lượng chức năng làm nhiệm vụ. Tôi mua ma túy từng ít một, mang về chia nhỏ ra đem bán cho một số con nghiện gần nhà.
Dần dà, tôi đi sâu hơn vào con đường tội lỗi ấy mà không ý thức được đồng tiền kiếm ra dễ dàng ấy cũng là những miếng ván ghép lại thành chiếc quan tài chôn cất tương lai. Tôi bắt đầu bê trễ học hành, bắt đầu mua bán lớn hơn trong khi mẹ vẫn cứ nghĩ tiền kiếm được là do tôi ghi lô đề thuê cho người ta. Mọi việc cứ thế trôi qua cho tới khi mẹ bình phục và người bán hàng cho tôi bị bắt vào năm 2008 nên tôi 'nghỉ bán hàng'... Giá như cứ thế, tôi quên đi những sai lầm, giá như tôi đừng tham lam, đừng toan tính nữa…
Nào ngờ năm 2009, khách hàng cũ lại tìm đến tôi và lần này mua hẳn 1 bánh heroin, tôi có thể đút túi 40 triệu đồng tiền lãi. Lòng tham trỗi dậy như một con quỷ đói và thế là tôi tặc lưỡi. Song tôi đã bị Cục CSPCTP về ma túy (Bộ Công an) bắt giữ. Khi bị tra tay vào chiếc còng số 8 lạnh ngắt, khi cánh cửa sắt nặng nề của trại giam đóng sầm lại, tôi mới thảng thốt nhận ra tiếng sầm khô khốc ấy cũng chính là thứ âm thanh đóng lại cánh cửa tương lai của tôi.
Từ một sinh viên năm thứ 3, tôi trở thành một tên tội phạm, giờ là phạm nhân khoác trên mình bộ quần áo sọc trắng - đen, hai màu sắc tương phản đó cũng giống như hai mặt đối lập trong tôi: tự do - tù tội, sinh viên - phạm nhân, tốt - xấu. Nhà tôi cách trại 10km, quãng đường không xa so với các phạm nhân ở đây nhưng lại quá xa so với những vòng xe đạp của mẹ. Mẹ mang lên cho tôi từ những thứ nhỏ nhặt nhất, cứ tần tảo như thế suốt 4 năm qua.
Cho đến sau lần thăm tôi gần đây nhất vào tháng 4, có một người hàng xóm cũng đang chấp hành án được ra thăm và gặp gia đình về có cho tôi biết rằng mẹ tôi vừa bị bắt khi đang trên đường vận chuyển ma túy. Tai tôi ù đi, trời đất như quay cuồng, trái tim như bị ai đó bóp nghẹt. Người mẹ, người thầy đầu tiên của tôi cũng bị cơn lốc chết người đó cuốn đi hay sao? Bao trái ngang, truân chuyên cả một đời người, mẹ từng gánh chịu và dũng cảm vượt qua, sao khi đã đi giữa chừng bên kia cơn lốc cuộc đời mà mẹ lại bị cuốn vào?
Vì ở trong trại nên tôi hoàn toàn bặt tin về mẹ. Ba tháng rồi không gặp mẹ, không biết tình hình của mẹ, lòng tôi quặn thắt xót xa. Người đàn bà mòn mỏi sau 4 bức tường nhà giam lạnh lẽo chờ phán xét của pháp luật ư? Giá như đó chỉ là giấc mơ? Nhưng đó là sự thật mà 13 năm còn lại của bản án, tôi phải chấp nhận và đối mặt. Rồi đây mẹ tôi sẽ ra sao? Ai sẽ chăm sóc cho mẹ như mẹ đã chăm lo cho tôi? Mẹ tôi 70 tuổi rồi… Tôi đau đớn, ân hận, xót xa vô cùng. Vậy là tôi đã 2 lần mang trọng tội với mẹ. Lần đầu tiên là chôn vùi đi niềm tin, hy vọng của mẹ về thằng con trai mà mẹ đã đặt hết tình yêu thương suốt 20 năm trời. 4 năm sau, đó là gánh nặng, làm mẹ phải lo lắng, kiếm đủ mọi kế sinh nhai để lo cho tôi để rồi vướng vào vòng lao lý".
3. Còn đây, là một bức thư của một học viên cai nghiện viết ra để cảm tạ và tri ngộ "một tấm lòng trong thiên hạ". Là bức thư của H.G.H., những ngày giáp Tết vẫn quyết định ở lại Trại cai nghiện Gia Minh, tiếp tục những ngày khó nhọc đoạn tuyệt với ma túy. Trong bức thư đẫm nước mắt được viết ra từ tâm can gửi đến Lê Trung Tuấn, tác giả của cuốn tự truyện "Nẻo về" xôn xao gần đây, người luôn dành thời gian tìm đến động viên anh trong những ngày cai nghiện ma túy tại trung tâm, H.G.H. viết rằng: "Tôi đã suy nghĩ rất nhiều và vô cùng biết ơn anh trước tấm lòng nhân ái với đầy đủ lương tri xã hội và tình nghĩa cuộc đời mà anh đã dành cho tôi. Trước mắt tôi không phải chỉ là những con chữ trong câu chuyện của anh, của một người đã cai nghiện thành công, mà là của một thực thể sống động đã đoạn tuyệt được với con ma hung ác nhất. Anh đã để sự thật cuộc đời mình trần trụi trong mắt của tôi, của Minh. Đó là điều không hề dễ dàng chút nào. Đáng ra anh không nên một lần bước chân trở lại trại cai nghiện này, gặp tôi, gặp Minh, gặp những kẻ còn là bóng ma của heroin lởn vởn. Đọc thư anh trong đêm, cảm xúc với những cung bậc khác nhau và những giọt nước mắt của anh còn đọng trên trang giấy, khiến tôi day dứt, đau khổ và rất không hài lòng về lối sống của mình bấy lâu nay. Tôi đã ngộ ra được rất nhiều điều, hạnh phúc và giá trị đích thực của cuộc sống chúng ta phải được săn đón và trả giá bằng chính sự nỗ lực vươn lên của bản thân mình.
Dù anh ít tuổi hơn tôi nhưng tôi xin gọi anh là "thầy" vì anh hoàn toàn xứng đáng. Xét ở một góc độ nào đó có thể tôi không được dựa dẫm vào anh. Nhưng anh đã dạy cho tôi biết một điều rằng. Hơn lúc nào hết sự dựa dẫm đã đến lúc không còn cần thiết với tất cả chúng ta nữa, phải tự đứng vững trên đôi chân cứng cỏi của chính mình. Tôi xin được tiếp thu, chọn lọc và tối ưu hóa những gì đã được học ở anh. Những gì xuất phát từ trái tim của anh đã để lại trong tim những mảnh đời nghiệt ngã có phần kém may mắn, đầy tự kỷ như tôi. Tôi thực sự ngưỡng mộ và cảm kích anh vô cùng.
Trong lúc này, quá khứ của tôi, tôi để nó tạm ngủ yên và hứa với anh sẽ đi dọc lối về hướng thiện để "quay đầu là bờ" để đến giáp Tết năm sau sẽ được ra khỏi trung tâm cai nghiện. Tôi sẽ đến thăm anh và quay lại sát cánh cùng anh để cả hai chúng ta không bao giờ tái nghiện lại. Những gì anh dành cho tôi trong bức thư tôi nhận được, tôi không thể nào diễn đạt được bằng lời cảm xúc của mình. Chỉ biết gửi đến anh lời cảm ơn sâu sắc mà thôi".
| Còn nhiều bức thư nữa, nhiều trang viết trải lòng nữa. Tất cả những bức thư hàm ơn, sám hối, những bức thư cay mòn, tỉnh thức ấy không thể rửa sạch hết mọi lỗi lầm. Nhưng mà ít ra, đó là tiếng lòng của họ, tiếng lòng của những kẻ "ăn mày dĩ vãng" níu vào đó một nẻo về ăn năn. Rồi ai sẽ về nhận mặt một dòng sông, sẽ lại tắm thỏa thuê trên dòng sông đổ ra biển đời rộng lớn ấy? Ai sẽ vẫy vùng và vượt qua được giới hạn cái tôi chật chội u mê lầm đường lạc lối ngày xưa ấy? Hóa ra, anh vẫn ở đây, anh chẳng đi đâu cả, vẫn ở trong cuộc đời này, chỉ là cuộc đời anh sẽ rẽ sang trang khác, nơi đó có một nẻo về khác, không phải là nẻo về qua những con chữ chòng chành sám hối này. Đó có thể là một nẻo về giản phác hơn, mang nụ cười của ngày gặp lại! |