Một vùng ruộng đồng lắm chuyện kỳ lạ
Duyên hải miền Trung một ngày đầu tháng 11/2013. Hơi lạnh se se trong nắng. Chúng tôi về Hoà Đồng giữa lúc ở đây đang xôn xao về buồng chuối kỳ lạ trong vườn nhà ông Phan Thanh ở thôn Vinh Ba, dài hơn 2,5m với trên 130 nải mà búp hoa vẫn còn khá lớn, có thể ra trên 150 nải. Người dân kéo tới xem rất đông. Ai cũng trầm trồ đời mình chưa bao giờ nhìn thấy buồng chuối nhiều trái như vậy. Ông Phan Thanh vui mừng về “điềm lành” cây trái, cho biết giống chuối này ông mua từ trong Nam Bộ mang về trồng mới nửa năm và cách đây 2 tháng bắt đầu trổ hoa kết trái. Nó giống như loại chuối cau vùng này. Cây chuối cũng nhảy ra nhiều cây con, ông nói sẽ nhân rộng giống để trồng và chia sẻ cùng bà con hàng xóm…
Hòa Đồng là mảnh đất vốn có nhiều chuyện lạ. Đây là một xã nằm ở đồng bằng Tuy Hoà, vựa lúa lớn nhất miền Trung, bên bờ Nam con sông Đà Rằng - hạ nguồn sông Ba, nay thuộc huyện Tây Hoà, tỉnh Phú Yên. Người dân vẫn chủ yếu sống thuần nông. Đồng bằng Tuy Hoà là vùng tự do của ta trong kháng chiến chống Pháp, nơi gắn liền bước hành quân của nhiều tướng lĩnh như Nguyễn Thị Định, Đoàn Khuê, Lư Giang, Hà Vi Tùng, Hà Văn Lâu, Thu Sơn, Nguyễn Minh Châu, Đoàn Huyên, Nguyễn Nam Khánh,… khi đương đầu với giặc đóng bên kia dãy núi đèo Cả và Tây Nguyên.
Luật sư Nguyễn Hữu Thọ cũng từng bị chính quyền Tổng thống Ngô Đình Diệm bắt giam lỏng ở vùng này, sau đó được giải cứu đưa lên chiến khu làm Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam. Đây cũng là nơi in dấu nhiều tên tuổi của nền văn học Việt Nam đương đại, nhất là các nhà thơ như: Xuân Diệu, Trần Mai Ninh, Hữu Loan, Vĩnh Mai, Văn Công, Giang Nam, Nguyễn Mỹ, Y Điêng, Trần Vũ Mai,… Riêng xã Hoà Đồng, một vùng đất lửa chịu nhiều đau thương mất mát, vốn nổi tiếng trong kháng chiến với huyền thoại bà mẹ Ngô Thị Kính tay không chặn xe tăng giặc bảo vệ ruộng lúa, cũng là nơi có truyền thống văn hoá, giáo dục.
Ngoài những trí thức, văn nghệ sĩ thành danh, Hoà Đồng còn có những nghệ sĩ dân gian độc đáo cả đời gắn bó với ruộng đồng. Người dân nơi đây truyền tụng những câu chuyện giỏi võ của ông Thừa Kính với những tuyệt chiêu trói bộ, từng đứng ra “chủ xị” những đêm đấu võ đài đầu tiên sau ngày đất nước thống nhất, tập hợp nhiều lò võ nổi tiếng từ miền Trung đến miền Nam về tham dự. Ông Thừa Kính còn là người thuộc nhiều truyện kể và tuồng tích hát bội, đi tới đâu ông cũng trở thành trung tâm của những câu chuyện khôi hài bất tận. Ông mới qua đời cách đây vài năm ở tuổi cửu tuần trong sự thương tiếc của mọi người.
Vùng này còn có ông Tám Mù, mù mắt và mù chữ, nhưng thông minh và đặt vè cực hay. Ông ngồi một chỗ nhưng hễ nghe bất cứ chuyện gì xảy ra trong làng xóm là ông đều sáng tác vè bằng thể lục bát hay song thất lục bát. Từ chuyện được mùa, mất mùa, ăn trộm, ngoại tình, đánh ghen, chửi lộn, đánh lộn, say rượu, bài bạc, số đề,… tới chuyện mâu thuẫn nội bộ quan chức làng xã, ông đều đặt vè. Vè của ông hài hước, thâm thuý, có tính giáo dục, lại rất dễ thuộc nên được truyền miệng khá phổ biến ở địa phương. Nhiều người có thói hư tật xấu đều sợ vè của ông Tám Mù mà cố gắng sửa mình, sống tốt hơn. Ông qua đời gần hai mươi năm nhưng những bài vè của ông vẫn thường xuyên được mọi người đọc những lúc “trà dư tửu hậu”. Ông Tám Mù đích thực là một nghệ sĩ dân gian!
Giống như làng Chùa ở Hà Tây (nay thuộc Hà Nội), hiện nay Hoà Đồng có đêm thơ truyền thống hàng năm vào mùng 4 Tết Nguyên đán quy tụ nhiều nhà thơ ở Phú Yên, Bình Định và tận TP HCM về tham dự. Đây là địa phương đầu tiên tổ chức đêm thơ mừng 1000 năm Thăng Long - Hà Nội hồi năm 2010 mà nhiều báo chí từng đăng tải. Nhà thơ Thanh Tùng, tác giả bài thơ Thời hoa đỏ nổi tiếng, khi về với đêm thơ đặc biệt này đã cao hứng: “Tôi từng đọc thơ nhiều nơi trong nước và quốc tế, nhưng chưa bao giờ cảm thấy phấn khích và xúc động như ở vùng đất này. Đêm thơ xã Hoà Đồng cũng như đêm thơ truyền thống Nguyên tiêu núi Nhạn của tỉnh Phú Yên thật khác thường. Những người nông dân có thể không hiểu, không cảm hết thơ nhưng họ biết lắng nghe thơ một cách say mê, nhiệt tình và rất quý trọng các nhà thơ”.
Đêm thơ Hoà Đồng không chỉ có thơ mà đây còn là dịp để những người con thành đạt từ khắp nơi về quê ăn Tết cổ truyền có dịp đoàn tụ, bày tỏ tấm lòng đối với quê hương bằng những phần quà tặng cho trẻ em nghèo hiếu học. Đêm thơ Hoà Đồng đã trở thành một hoạt động văn hoá cộng đồng đầy ý nghĩa, dù là cấp xã nhưng luôn thu hút những vị lãnh đạo cao nhất của Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Phú Yên như nhà sử học Phan Đình Phùng, nhạc sĩ Ngọc Quang về tham dự và nhân rộng điển hình toàn tỉnh Phú Yên.
Những “kỳ nhân” hiện hữu sau luỹ tre làng
Chính vì “kỳ lạ” mà đất Hoà Đồng sản sinh nhiều “kỳ nhân” đáng quý ẩn mình nơi sau luỹ tre làng. Ngoài những người đã thành “thiên cổ” như các ông Tám Mù, Thừa Kính thì nơi đây hiện có những “hậu duệ” khá độc đáo. Người đầu tiên phải kể đến là ông Nguyễn Ngọc Sự, nguyên Bí thư Đảng uỷ - Chủ tịch UBND xã, người trưởng thành từ kháng chiến chống Mỹ. Bà con hay gọi ông là Sáu Sự, được cả tỉnh Phú Yên biết đến với câu nói nổi tiếng tại một hội nghị bàn về giáo dục ở thời điểm kinh tế còn nhiều khó khăn: “Làm Chủ tịch xã mà không xây dựng được trường học cho con em thì hãy từ chức”.
Ông nói được và làm được. Bằng sự vận động từ nhiều nguồn kinh phí khác nhau, ông đã lãnh đạo xã nhà xây dựng một trường trung học cơ sở bề thế, mang tên nữ tướng anh hùng Nguyễn Thị Định. Cả tỉnh trầm trồ khen ngợi Chủ tịch xã Nguyễn Ngọc Sự. Ông cùng tập thể lãnh đạo xã cũng vận động kinh phí, đổi đất lấy công trình, xây dựng đường sá, cầu cống, bệnh xá, thư viện và những trường tiểu học, mầm non. Cấp trên muốn đưa Sáu Sự đi học bổ túc và điều ông lên nhận chức cao hơn, nhưng ông tìm mọi cách ở lại địa phương để được gắn bó với quê hương.
Chưa tới tuổi về hưu nhưng ông tự nguyện rời mọi chức vụ lãnh đạo, tạo cơ hội cho lớp trẻ thể hiện năng lực. Và những người đi sau như Nguyễn Văn Tư, Mai Ne, Nguyễn Bá Thính, Lê Văn Mười, Bá Đạt, Văn Thắng… không phụ lòng ông, được học hành bài bản hơn, đang có những đóng góp mới cho xã nhà.
Ông Sáu Sự thích hát bài chòi và cũng là một “cây nhạc đỏ” thuộc nhiều bài hát truyền thống cách mạng. Về hưu ông vẫn nhiệt tình hỗ trợ cho các hoạt động văn hoá và giáo dục. Tâm sự với chúng tôi, ông nói: “Mình là cán bộ cấp cơ sở nên nắm bắt rõ tình hình, nguyện vọng bà con nhưng nhiều khi đề nghị lên cấp trên họ không nghe. Trong quyền hạn của mình, cái gì làm được cho bà con thì nên làm ngay, chần chờ thì thời gian nhanh chóng trôi qua. Trường học, bệnh xá, đường sá, cầu cống là những việc thiết thực mà tôi chú tâm cố gắng hoàn thành. Làm cán bộ cơ sở khó lắm. Dân mà ghét, không tin mình thì khó sống, khó làm việc”!
Cung cách ứng xử của ông Nguyễn Ngọc Sự có nhiều điểm tương đồng với ông Cao Trung. Tốt nghiệp Trường cao đẳng Sư phạm Nha Trang từ thuở còn tỉnh Phú Khánh cũ, về ngay nơi “chôn nhau cắt rốn” dạy học, tới nay Cao Trung đã có gần 35 năm gắn bó với nhà trường, trong đó 30 năm làm hiệu trưởng. Ông là một giáo viên văn giỏi, nhiều uy tín, có sức quyến rũ học trò bằng “năng khiếu trời cho” và phương pháp sư phạm gắn liền thực tiễn.
Hiện nay, Cao Trung là Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Thị Định của xã Hoà Đồng, cũng là một trong những hiệu trưởng lâu năm nhất tỉnh Phú Yên. Đưa chúng tôi đi thăm nhà trường, ông ít nói về mình mà tự hào về đồng nghiệp, học trò. Ông với các thầy giáo sinh trưởng ở xã nhà như Nguyễn Lái, Phan Văn Cư đã “trụ” mấy mươi năm, cùng tập thể giáo viên vượt mọi khó khăn xây dựng trường Nguyễn Thị Định thành cơ sở giáo dục chất lượng cao, được công nhận trường Chuẩn Quốc gia năm 2012. Đây là thành quả hiếm hoi, vượt bậc và đáng trân trọng ở một vùng đất hẻo lánh còn nghèo khó như Hoà Đồng.
Cũng giống như Nguyễn Ngọc Sự, cấp trên từng gợi ý đề bạt Cao Trung lên những chức vụ lãnh đạo cao hơn nhưng ông không tế nhị từ chối. Tình yêu đối với quê hương, học trò, đồng nghiệp, nhà trường “níu” ông ở lại. Người thầy giáo dạy văn sống liêm khiết, trong sạch mong muốn gắn bó mãi với mái trường thân yêu xã nhà cho tới tuổi nghỉ hưu. Được các thế hệ học trò và phụ huynh quý mến là phần thưởng lớn nhất đối với nhà giáo Cao Trung.
Một “kỳ nhân” nữa của đất Hoà Đồng mà chúng tôi muốn nói tới là Lê Kim Khoa. Người đàn ông bước vào tuổi tứ tuần nhưng gương mặt trông vẫn rất “thư sinh”. Anh hiền lành, ít nói nhưng việc gì đã nói thì làm ngay. Con nhà nông dân nhưng anh rất say mê kinh doanh, từ gia công, mua bán vàng bạc đến đại lý xe máy và sớm trở thành một doanh nghiệp trẻ thành đạt. Không chỉ làm giàu mà Lê Kim Khoa còn mê làm từ thiện và yêu thơ cuồng nhiệt. Đang đi trên đường mà gặp người hoạn nạn là anh dừng xe ngay, nhẹ thì anh sơ cứu, nặng thì anh trực tiếp đưa người đi cấp cứu. Chẳng những bỏ công giúp người bị nạn mà anh còn hỗ trợ cả tiền bạc đối với những người nghèo bất hạnh. Ông Sáu Sự thường lấy những việc làm thiện nguyện của anh để làm gương cho mọi người.
Lê Kim Khoa còn hoạt động xã hội khá năng nổ. Anh là Chủ tịch Hội Phụ huynh học sinh Trường THCS Nguyễn Thị Định và thành viên Hội Chữ thập đỏ huyện Tây Hoà. Hiệu trưởng Cao Trung ghi nhận sự đóng góp thiết thực của anh đối với nhà trường. Anh cũng là một Mạnh Thường Quân cho những sinh hoạt văn hoá địa phương, nhất là đêm thơ Tết Nguyên đán mà anh là thành viên sáng lập. Các đoàn văn nghệ sĩ về thăm Hoà Đồng đều được anh cùng bạn thơ Quang Bình nhiệt tình đón tiếp, ngược xuôi lo “hậu cần”.
Yêu thơ, Lê Kim Khoa làm khá nhiều thơ để giải toả nỗi lòng, ca ngợi quê hương và cũng là một thú vui giải trí. Đây là tâm sự rất thơ của anh: “Nắng chảy dọc luỹ tre làng/ Luỹ tre ôm ấp bao thân phận người/ Luỹ tre nâng từng bước gió của tôi”.
Dù ẩn mình sau luỹ tre nhưng làm được nhiều việc có ích cho đời sống xã hội như ông Sáu Sự, thầy giáo Cao Trung, anh Lê Kim Khoa thật đáng quý xiết bao