Có bao nhiêu thứ phân tro, nước thải từ các trại chăn nuôi lợn đều được xả thẳng trực tiếp ra ngoài môi trường theo dòng suối, tràn vào đồng ruộng và xóa sổ dần dần những cánh đồng giáp ranh xã Ngọc Mỹ và xã Quang Sơn của huyện miền núi Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc. Mùi hôi hám, tanh tưởi nồng nặc bốc lên từ dòng suối đen sì giữa thời tiết mưa phùn và rét mướt như một ám khí nhầy nhụa khiến những người sống ở đây lâu ngày cũng kinh hãi, còn ai mới đặt chân đến cũng muốn nôn mửa. Chẳng biết ít lâu nữa, khi cái giá lạnh này qua đi và nóng bức ngự trị của mùa hạ ùa về thì xú mùi kia kinh khủng đến mức nào…
Hưởng "lộc giời", lúa không trổ nổi bông
Theo lẽ bình thường, lúa được bón phân thì tốt. Ở đây, cũng tốt thật, tốt đến mức cây không trổ nổi… bông, thậm chí èo uột đến mức không tồn tại được. Vì những cây lúa xứ này bị "bội thực" phân. Và thủ phạm của dòng "phù sa phân" này chính là 2 dòng suối (dân địa phương gọi là suối dưới chân núi Sáng và suối Đồng Củm) đen sì, hôi thối giáp ranh hai xã Quang Sơn và Ngọc Mỹ đang chảy tràn và xóa sổ đồng ruộng từng ngày, gây ra một thứ mùi đúng là không tài nào ưa nổi. Hỏi nguyên nhân của tình trạng trên thì nhiều người dân sống ở giáp ranh hai xã này đồng loạt cho biết: "Điều đó phải hỏi những trại lợn trên đồi cao xã Ngọc Mỹ!".
Nói là đồi cao cho đúng chất miền núi vì Lập Thạch là huyện miền núi của tỉnh Vĩnh Phúc; và Quang Sơn và Ngọc Mỹ là hai xã xa nhất của Lập Thạch. Nhưng thực chất từ đồi cao, nơi có những trại lợn kia đến khu vực dân cư chỉ hơn một cây số. Một người dân sống ngay dưới chân núi ở thôn Tân Cương, xã Ngọc Mỹ chỉ đích danh chủ nhân của 3 trại lợn làm cho dòng suối dưới chân núi Sáng trở nên nhiều màu như thế là các ông Phạm Văn Hải, Nguyễn Văn Đệ và Nguyễn Văn Vinh. 3 trại này nổi tiếng cả đất Lập Thạch về chăn nuôi lợn với hàng nghìn con. Nổi tiếng hơn nữa là việc họ chăn nuôi mà xả thải trực tiếp ra môi trường hoặc xả thải không đúng quy trình, nước thải theo dòng suối tràn vào đồng ruộng, ngấm dần vào đất, làm cho những cánh đồng "chết dần chết mòn" theo đúng nghĩa đen của nó.
Theo đó, các trại này trung bình một ngày xả thải 2 lần, bất kể nắng mưa, đó là 8 giờ sáng và 2 hoặc 3 giờ chiều, mỗi lần xả chừng 15 -20 phút. Và dù mỗi lần 15 - 20 phút thôi nhưng nó lại không trôi đi sạch cùng mưa nắng mà tích tụ lại, ngấm dần vào đất thành một thứ trầm tích từ năm này đến năm khác.
Nước đen sì, phập phù bong bóng trắng, người dân rất sợ mỗi khi bước chân xuống ruộng.
Chị Nhàn, một người dân sống tại khu vực đệm, giáp ranh giữa hai xã cho biết: "Mấy năm trước thì còn được 1,5 - 2 tạ/sào. Bây giờ, chỉ được vài chục cân, có khi mất trắng. Là bởi lúa má tốt đến cổ nhưng có ăn được cái gì đâu. Phân tro, nước thải chảy xuống ngập lụt, đen sì cả đồng ruộng. Lúa toàn lá với thân và sâu bệnh. Mấy năm nay, dân chúng tôi có làm mà chẳng có mà ăn. Nhưng vẫn phải làm vì nếu không làm thì biết làm cái gì ở cái đất khỉ ho cò gáy này".
Qua tìm hiểu của PV CSTC, dòng suối quá "phì nhiêu phân tro" này dài mấy cây số, chảy từ chân núi xã Ngọc Mỹ, tràn xuống địa phận xã Quang Sơn, đổ thẳng vào đồng ruộng. Khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất là thôn Chợ Diễn (khu 1) của xã Quang Sơn vì nơi đây hứng trọn đầy đủ nhất "lộc giời". Người dân dưới chân núi Sáng cho biết dân sống cạnh suối Đồng Củm ở bên kia cũng chịu tình trạng tương tự từ các trại lợn trên đồi. Tuy nhiên, mức độ ô nhiễm không nhiều như ở đây.
Đã có nhiều người chết vì căn bệnh ung thư
Việc những dòng suối "phì nhiêu phân" đang xóa sổ dần bóng dáng các cánh đồng trên bản đồ huyện Lập Thạch là chuyện không phải bàn cãi. Nói như một người dân ở đây, "nó cứ lù lù ra thế, ai mà chẳng thấy. Có điều, đôi khi vì tình làng nghĩa xóm nên ngại nói, ngại va chạm". Thế nhưng, có một hiện thực khác đang bủa vây mỗi ngày, làm cho những người dân sống trong tâm trạng lo lắng, bất an. Đó là vấn đề ô nhiễm không khí và sức khỏe của họ.
Được biết, vào mùa mưa, bao nhiêu thứ bẩn thỉu đều chảy trôi tất xuống đây, không trừ một cái gì. Khu vực chịu ảnh hưởng trực tiếp nằm ngay dưới chân núi, có khoảng mấy chục hộ gia đình đang sinh sống. Vì bẩn thỉu nên ruồi muỗi nhiều, bay vo ve cả ngày. Còn không khí thì ô nhiễm nghiêm trọng, ngay cả trong thời tiết Giêng hai trời mưa phùn và rét đậm. Mùi tanh tưởi, ươn ươn trở thành thứ mùi vị đặc trưng khiến cho những người dân sống lâu ở đây dù quen mà vẫn kinh hãi, còn ai mới đặt chân đến thì muốn nôn mửa. Chẳng biết ít lâu nữa, khi cái giá lạnh này qua đi và cái nóng bức ngự trị của mùa hạ ùa về thì xú mùi kia kinh khủng đến mức nào…
Ông Ngô Xuân Chí, 65 tuổi kể lại rằng trước kia chỉ có một trại lợn thôi. Lúc đó, môi trường không bị ô nhiễm như thế này. Về sau này, khi các trại lợn khác mọc lên thì tình hình mới trở nên nghiêm trọng. "Cách đây mấy năm, bên môi trường có về kiểm tra các giếng trong thôn thì có giếng nhà tôi và 1 giếng nữa là sạch nhất thôn này. Thế nhưng bây giờ ngay cả giếng nhà tôi cũng không còn sạch nữa. Nhìn nước giếng đen đi từng ngày mà vẫn phải nhắm mắt lấy mà dùng. Vì không dùng nước giếng thì lấy nước gì để mà ăn? Không có nước cũng chết, mà có nước kiểu này rồi cũng chết…". Và đã có nhiều người chết thật, nói chẳng ngoa. Bằng chứng là thôn Tân Cương đã có 8 người chết vì ung thư, như nhà bà Hoan, ông Xuân, ông Giáp… ; ngay trong nhà tôi cũng có người chết vì ung thư. Hiện nay có 2 người đang bị, ông Chí kể cả thở dài. Riêng thôn Tân Cương của xã Ngọc Mỹ đã có tới 10 người bị ung thư thì những thôn khác, nhất là khu 1 của xã Quang Sơn sẽ như thế nào?
Ông Chí cũng nói thêm rằng: "Dân sống ở đây bức xúc trước tình trạng này suốt nhiều năm nay thế nhưng vấn đề hình như chưa được lãnh đạo xã lưu tâm. Mấy lần đưa chuyện này ra cuộc họp thôn, xã nhưng rồi họ cũng im im, rồi cũng qua. Còn dân thì chán nản, không muốn nói đến nữa dù rằng hằng ngày vẫn sống, vẫn thở, vẫn ngủ trong không khí mất an toàn như thế. Cấm chăn nuôi thì chắc chắn không cấm được người ta. Quyền của người ta mà, chúng tôi hiểu điều đó. Nguyện vọng của chúng tôi bây giờ, đó là chỉ mong người ta làm đúng quy trình để nước chảy ra môi trường đảm bảo hợp vệ sinh mà thôi".
Nói xong, ông Chí thở dài lầm lũi đi nốt con đường đất rộng tầm hơn một mét từ thôn Tân Cương đi ra quốc lộ 2C. Và cái bóng của ông nhòa dần vào cánh đồng lúa mới cấy, chưa kịp bén rễ đã ngập úng bởi cái màu nước đen sì, xám xịt, bong bóng trắng phập phù buổi Giêng hai.
| Thông tư số 04/2010/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều kiện trại chăn nuôi lợn, trại chăn nuôi gia cầm an toàn sinh học ban hành năm 2010 chỉ rõ: - Các trại chăn nuôi bắt buộc phải có hệ thống xử lý chất thải trong quá trình chăn nuôi. - Chất thải rắn phải được thu gom hàng ngày và xử lý bằng nhiệt, hoặc bằng hoá chất, hoặc bằng chế phẩm sinh học phù hợp. Chất thải rắn trước khi đưa ra ngoài phải được xử lý đảm bảo vệ sinh dịch tễ theo quy định hiện hành của thú y. Còn các chất thải lỏng phải được dẫn trực tiếp từ các chuồng nuôi đến khu xử lý bằng đường thoát riêng. Chất thải lỏng phải được xử lý bằng hoá chất hoặc bằng phương pháp xử lý sinh học phù hợp. Và nước thải sau khi xử lý, thải ra môi trường phải đạt tiêu chuẩn như sau:
|