1. Cuối tuần vừa qua, đội tuyển tennis Anh trở về sau khi đánh bại đội tuyển tennis Croatia tại Davis Cup với tỷ số 3-1. Họ ngỡ ngàng khi trận đấu đó vắng mặt tay vợt mạnh nhất: Marin Cilic.
Mọi thông tin không được tiết lộ khi hai đội tuyển thi đấu, mãi đến khi đội Anh về tới sân bay, những thắc mắc của họ mới được giải đáp. Cùng với Viktor Troicki đang bị cấm 18 tháng vì… không gửi mẫu nước tiểu thử doping, Marin Cilic cũng đã bị cấm thi đấu 9 tháng vì kết quả dương tính với chất cấm nikethamine. Đây là kết quả mà WADA (cơ quan chống doping quốc tế) đã xác nhận, với mẫu nước tiểu của Cilic khi tham dự giải BMW Munich hồi cuối tháng 4.
Thậm chí ở giải Wimbledon vừa qua, Cilic cũng rút lui với lý do chấn thương. Và thông tin về scandal của Cilic hoàn toàn được giữ kín, cho đến cuối tháng 7 vừa qua, khi một số các phương tiện truyền thông rò rỉ một số thông tin nghi vấn. Sở dĩ có chuyện này bởi có một nguyên tắc bất di bất dịch trong môn tennis, được gọi là "luật im lặng" trong quãng thời gian 3 tháng kể từ khi lấy mẫu, đến lúc có kết quả, cho tới khi tay vợt nào đó chính thức bị tòa án kết tội.
Trong bất kì vụ án doping nào cũng có những góc khuất khiến người ta phải giật mình vì bất ngờ. Tennis, môn thể thao đòi hỏi sức mạnh, khả năng chịu đựng, việc kiểm tra chất cấm càng được coi trọng. Vì vậy mà đã có rất nhiều scandal doping diễn ra, đến mức nó được khoác vào một cái tên nghe đầy tính "bí ẩn": Học thuyết âm mưu.
Quả thật, có rất nhiều ngóc ngách phía sau những bản án, với những cuộc điều trần, những lá đơn kháng án nối dài triền miên. Sự việc của Cilic cũng vậy. Tay vợt lừng danh này cũng có những lí lẽ đủ để kéo dài trận chiến pháp lí của mình.
Sau khi nhận kết quả xét nghiệm và bản án cấm thi đấu 9 tháng, Cilic đã lồng lên như kẻ bị án oan. Anh nói rằng, bản thân mình là một người luôn phản đối việc gian lận trong thể thao, chưa bao giờ nghĩ tới việc sử dụng chất cấm. Đây đơn giản chỉ là một sự nhầm lẫn, vô tình mà anh không hề biết. Sự việc bắt đầu từ khi Cilic nhờ mẹ mình đi mua thuốc glucose bổ sung đường trong một cửa hàng thuốc của Pháp, bao bì ghi các thông số bằng tiếng Pháp. Cilic đã không thể đọc nó, dù trong thành phần của vỉ thuốc này có một lượng nhỏ được ghi trong danh mục cấm dành cho các VĐV.
Cilic cho rằng anh không chủ động dùng chất cấm, giống như một sự vô tình, một tai nạn nghề nghiệp, khi mà danh sách chất cấm của WADA ngày càng dài, bao gồm hàng trăm loại chất mà có lẽ đến bác sĩ đọc cũng chưa chắc đã nắm được hết. Nhưng Cilic chỉ là một trong rất nhiều trường hợp "bị đầu độc vô tình".
2. Trước khi tiếp tục "vụ án Cilic" và những câu chuyện về doping, tôi muốn đưa ra một tư liệu lịch sử, nguồn gốc của nó. Việc sử dụng chất bổ sung từ bên ngoài để tối đa hóa hiệu suất thể thao thực ra đã xuất hiện từ những giải Thế vận hội cổ đại.
Vào thế kỷ thứ 3 trước công nguyên, thầy thuốc Galen (Claudius Galenus) đã đưa ra cảnh báo rằng các VĐV tham dự Olympic đã có sử dụng chất kích thích để cải thiện khả năng chể chất, bên cạnh những chế độ ăn kiêng đặc biệt. Đến các kỳ Thế vận hội hiện đại, những bằng chứng sử dụng chất kích thích lần đầu tiên được tìm ra, ví dụ như việc dùng thuốc hay rượu mạnh trong cơ thể của nhà vô địch môn marathon nam ở St. Luis năm 1904.
Tuy nhiên mãi đến năm 1960, việc sử dụng chất kích thích có hệ thống mới được phanh phui và thực sự trở thành vấn đề cần ngăn chặn. Đó là khi VĐV xe đạp của Đan Mạch là Knud Enemark Jensen đột quỵ trên đường đua và sau đó qua đời tại bệnh viện ở Thế vận hội 1960 ở Roma. Sau khi khám nghiệm tử thi, các chuyên gia đã khẳng định nguyên nhân gây ra cái chết của Knud Enemark Jensen là do lạm dụng thuốc chứa chất kích thích amphetamine.
Năm 1967, tay đua xe đạp người Anh Tommy Simpson cũng qua đời ngay trong một chặng đua tại Tour de France. Một năm sau, có tới 2 ca tử vong nữa của các tay đua xe đạp và 1 cầu thủ bóng đá. Và tất cả đều có chung nguyên nhân là lạm dụng amphetamine.
Năm 1967, Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) mới lần đầu đưa ra bản danh sách chất cấm bao gồm các chất kích thích, thuốc giảm đau, gây nghiện, chất đồng hóa, lợi tiểu… Bản danh sách này là sự bắt đầu cho một cuộc đấu tranh triền miên. Nó được bổ sung liên tục, và các bác sĩ thể thao, những người đầy sáng tạo lại tiếp tục nghiên cứu bổ sung những chất đồng hóa mới. IOC lại cấm và lại có những chất mới… Cứ như thế, đến nay bản danh sách đó đã có tới hàng trăm chất với nhiều phân loại, với cả ngàn câu chuyện kì lạ về doping và chống doping. Trong đó, môn tennis cũng nhiều chẳng kém gì các môn thể thao khác.
Trước Cilic, còn có người đồng đội của anh tại đội tuyển tennis Croatia là Viktor Troicki. Tay vợt từng đứng hạng 12 thế giới này bị treo vợt 18 tháng vì "trốn" thử doping. Nhưng thực tế, anh tuyên bố là lỗi do người lấy mẫu máu đã cho phép anh "nghỉ ngơi vài ngày". Sự chậm trễ là do bác sĩ chứ không phải do mình. Nhưng đó chỉ là một trong nhiều lí do bao biện, và cũng chưa có gì là hài hước.
Chuyện lí thú nhất phải là tay vợt người Pháp Richard Gasquet, người vừa mới tạo ra cú sốc lớn khi vào đến bán kết giải Mỹ mở rộng 2013 (thua Rafael Nadal). Năm 2009, Richard Gasquet đã bị cấm thi đấu 1 năm vì bị phát hiện có chất cocaine trong nước tiểu (giải Sony Ericsson mở rộng ở Florida). Sau khi bản án được Liên đoàn Quần vợt thế giới ITF và WADA công bố, Gasquet bàng hoàng và kiện lên Tòa án Thể thao (CAS), với lí do anh chưa bao giờ dùng cocaine.
Sau rất nhiều cuộc điều tra, Gasquet đã khẳng định mình bị "nhiễm" cocaine do hôn một cô gái đã dùng ma túy trong hộp đêm ở Florida. Không vừa lòng, ITF và WADA đề nghị nâng hình phạt lên 2 năm trong cuộc điều trần diễn ra sau đó. Tuy nhiên, CAS đã đưa ra phán quyết lật ngược mọi bản án của ITF và WADA.
Tuyên bố của CAS rất dài, có đoạn: "CAS quyết định bác bỏ bản án do không tìm thấy lỗi hoặc sơ suất trong việc thực hiện của Gasquet trong chương trình phòng chống doping của ITF. Quyết định này dựa trên bản báo cáo của ITF và của Gasquet, cho thấy lượng chất cocaine chuyển hóa qua tiếp xúc ngẫu nhiên từ người dùng cocaine vào đêm hôm trước khi tiến hành lấy mẫu thử. Hơn nữa, rõ ràng Gasquet không sử dụng thường xuyên ma túy dù với số lượng nhỏ. Do vậy trường hợp này không được tính vào hành vi phạm tội doping".
Trường hợp này rất giống với vụ thủ môn Mark Bosnich, người Australia, khi anh chơi cho Chelsea năm 2003. Lúc bị phát hiện dùng cocaine, Bosnich cũng khẳng định bị "nhiễm" từ nụ hôn với siêu mẫu người Anh Sophie Anderton đã dùng ma túy ở hộp đêm. Thậm chí anh này còn lớn tiếng tố cáo đã có các tổ chức mafia ám hại mình. Nhưng rút cuộc Bosnich vẫn nhận án treo giò 9 tháng, đồng thời bị Chelsea sa thải.
Richard Gasquet từng thoát án phạt vì chỉ vô tình nhiễm cocaine.
Với những "tiền lệ" như vậy, vụ Cilic có thể sẽ còn diễn biến tiếp theo, khi tay vợt này tuyên bố sẽ gửi đơn kháng cáo tại CAS. Lí do để Cilic tin tưởng sẽ thay đổi được bản án cũng là: "vô tình, không có lỗi trong việc thực hiện chương trình phòng chống doping". Và nếu như có lỗ thì là do đã quá tin… mẹ trong việc sử dụng thuốc mà không đọc hướng dẫn đồng thời… không thuộc lòng các chất bị cấm.
3. Mặc dù đã đưa ra nguyên nhân rất "đáng thương" và mang đầy "màu sắc vô tội", nhưng Cilic vẫn trở thành điểm tối cho làng banh nỉ. Vấn đề là trong vài năm trở lại đây, những scandal doping, sử dụng chất cấm trong tennis ngày càng xuất hiện nhiều hơn. Nó tăng tỷ lệ thuận với sự giàu có, hào nhoáng và vinh quang mà môn thể thao này mang lại. Cần biết rằng, tiền thưởng của tennis ở các giải Grand Slam luôn được tăng cao trong những năm gần đây, thậm chí giải Mỹ mở rộng vừa qua, tiền thưởng cho tay vợt vô địch đã tăng tới 3,6 triệu USD (Rafael Nadal).
Tuy nhiên không chỉ tennis, mọi môn thể thao đều có dấu ấn của doping để lại, đỉnh điểm là vụ án của tay đua Lance Armstrong gây chấn động thế giới. Xét cho cùng, doping dù vô tình hay hữu ý đều là vấn nạn của thể thao thế giới. Ở đó, việc phán xét là điều cực kì nhạy cảm.
Với những vụ án rõ ràng như của Lance Armstrong đã đi một nhẽ, nhưng cũng có rất nhiều trường hợp bị phát hiện phản ứng dương tính với chất cấm thực sự là do vô tình. Hoặc là do sơ suất, khi giảm cân, quá trình điều trị chấn thương hay đơn giản là… hôn bạn gái, hay đơn giản hơn nữa là danh mục chất cấm không thể thuộc và thiếu tư vấn của bác sĩ trong một ngày VĐV bỗng nhiên bị cảm, sốt.
Quả thật, khi tội phạm doping ngày càng tinh vi, từ cách tinh chế, sáng tạo chất mới, đến việc viện chứng lí do "ngoại phạm"… việc xác định chân tướng sự việc để xử lí cũng là một cuộc chiến không hề dễ dàng!
| Nadal, người chống doping nhiệt thành Hồi tháng 5 vừa qua, chánh án tòa án Madrid, bà Julia Santamaria đã đưa ra quyết định tiêu hủy 211 mẫu máu được lấy từ 35 VĐV, quan chức thể thao có máu mặt ở nước này. Đây là mẫu máu được lấy trong cuộc điều tra kéo dài 7 năm có tên Operation Puerto. Điều đó có nghĩa, nghi án doping lớn nhất lịch sử thể thao Tây Ban Nha đã bị phá sản. Ngay sau đó, tay vợt Rafael Nadal đã chỉ trích nặng nề quyết định này: "Đây là quyết định lố bịch và là trò hề. Nó tiếp tay cho những kẻ lừa đảo và gây tác hại nghiêm trọng cho nền thể thao Tây Ban Nha". Messi cũng bị nghi dùng chất cấm Sau 4 năm liền đoạt danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, với phong độ siêu tưởng và gần như không bao giờ biết chấn thương, tiền đạo Messi của CLB Barcelona từng bị nghi ngờ sử dụng chất cấm. Đã có tin đồn nghi ngờ Messi vẫn dùng một loại hormon tăng trưởng, chất đã được tiêm vào người Messi để chữa bệnh còi xương khi còn nhỏ. Tuy nhiên chất này vẫn chưa được kết luận có phải là chất cấm hay không. Và điều quan trọng là chưa có bất kì thông tin chính thức nào cho rằng Messi có dùng chất cấm. |