Đời tôi chưa thấy ai buồn như Văn Cao
Nguyễn Đình Toán chụp rất nhiều ảnh người nổi tiếng, đặc biệt là giới nghệ sĩ. Anh yêu Văn Cao và Hoàng Cầm - hai con người có số phận đặc biệt trong những biến thiên của lịch sử. Hơn 30 năm cầm máy, lần đầu tiên Nguyễn Đình Toán có triển lãm của riêng mình. Một triển lãm về người nhạc sĩ tài danh có cái tên giản dị, Văn Cao - 18 năm trước. Hỏi anh vì sao lại 18 năm. Anh cười hiền. Bạn bè trân quý nhau, đâu đong đếm thời gian. Chỉ một ngày, và một bức ảnh thôi, cũng đã đủ nặng cho một chữ Tình. Nhưng thấy rõ anh luôn khiêm nhường, giản dị.
Còn nhớ, ngày xưa, nhà anh ở gần khách sạn Niko bây giờ, đều đặn nhiều năm liền, hành trình ngày mồng một Tết của anh: nhà ông bà - nhà Văn Cao - nhà Hoàng Cầm. Cho đến khi nhạc sĩ Văn Cao mất, cung đường ngày mồng một Tết của anh chỉ gói gọn, ông bà và nhà thơ Hoàng Cầm.
Nguyễn Đình Toán yêu Văn Cao, yêu nhạc, yêu thơ và yêu tâm hồn của người nhạc sĩ tài hoa. Rồi khi đến gặp và chụp ảnh, anh yêu cả nỗi đau khổ của ông. "Văn Cao thường ngồi uống rượu một mình từ 9h sáng đến 3h chiều. Ông luôn cầm chén rượu và điếu thuốc trên tay. Im lặng. Người xem tưởng như ông diễn. Nhưng chúng tôi đều hiểu rằng ông không hề diễn. Mọi suy nghĩ của ông như ngưng đọng lại. Tôi cứ chụp như thế, không biết bao nhiêu cuộn phim. Gia đình cũng để mặc tôi với ông. Tôi yêu cả sự im lặng, nỗi đau khổ của con người lạ lùng này".
Những năm cuối đời, bạn bè đến tặng Văn Cao rất nhiều rượu tây, nhưng lúc một mình, ông chỉ uống rượu nút lá chuối, còn rượu tây để dành bạn bè. Trong bức ảnh chụp với nhà thơ Thanh Thảo, nhạc sĩ Văn Cao đang ký tên lên chai rượu. Đó là chai rượu mà đang lúc cao hứng bạn bè đòi uống hết, Văn Cao chỉ nhỏ nhẹ: "Để dành Thanh Thảo". Uống rượu ông cầm tay phải, uống bằng chén nước chè, không cầm vào cán. Có lần, vợ nhạc sĩ Văn Cao, bà Thúy Băng nhắn cho anh biết, Đại tướng Võ Nguyên Giáp sẽ đến thăm Văn Cao tại nhà riêng. Lần đó, anh có mặt ở nhà nhạc sĩ từ lúc 2h chiều. Đó là mồng 6 Tết Nhâm Thân năm 1992.
Nguyễn Đình Toán chụp 9 bức ảnh Văn Cao ngồi một mình với chén rượu. Bức thứ 10 là nhạc sĩ Văn Cao và Đại tướng Võ Nguyên Giáp, lần đầu tiên trưng bày trong triển lãm. Tướng Giáp hơi mỉm cười, còn Văn Cao vẫn im lặng. Trong suốt cuộc gặp gỡ cảm động ấy, hai người cũng rất ít nói, họ chỉ ngồi im lặng bên nhau, và bao trùm lên một không khí buồn. Sau đó, anh chụp rất nhiều bức ảnh hai người với gia đình nhưng vì máy quá kém, không đảm bảo về kỹ thuật. "Bây giờ, càng nhìn kỹ bức ảnh của Đại tướng và nhạc sĩ Văn Cao, càng ngẫm thấy tính thời sự trong đó".
Nguyễn Đình Toán đã dựng lên một không gian Văn Cao, không gian của một thời văn nghệ. Nhưng hầu như, các bức chân dung Văn Cao rất buồn, ngay cả khi chụp với bạn bè, ông cũng lặng lẽ như vậy. Có lẽ bức ảnh duy nhất nhạc sĩ Văn Cao hơi hé miệng cười là ngày 17 tháng 10 năm 1993, nhạc sĩ Thụy Kha tổ chức Đêm nhạc Văn Cao - một đồng hành với tuổi trẻ tại Nhà văn hóa Thanh niên ở Tặng Bạt Hổ. NSND Quý Dương đang bắt nhịp bài hát. Còn Văn Cao, ngồi ở hàng khán giả hơi hé miệng cười và đang vỗ tay. "Đời tôi chưa thấy ai buồn như Văn Cao dù chẳng bao giờ ông nói về điều đó".
Nguyễn Đình Toán chụp rất nhiều ảnh Văn Cao, nhưng ông không bao giờ hỏi ảnh hay có ý muốn anh tặng ảnh. Đó là sự tự do quan trọng với người nghệ sĩ. Chỉ thỉnh thoảng ông mới nói dăm ba câu: "Ông Toán chụp tôi phải đến hàng cân, hàng yến ảnh ấy nhỉ", nhưng không bao giờ quan tâm, câu thúc.
Nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo đã viết về Nguyễn Đình Toán như thế này: "Nguyễn Đình Toán không chỉ đưa ra những tấm ảnh Ánh sáng và Bóng tối của Văn Cao mà đây là sự trình thị nỗi lòng trân kính sâu sắc với niềm vui, nỗi buồn, sự cô đơn của thân phận người nghệ sĩ đa tài có một không hai của làng văn nghệ Việt Nam thế kỷ XX".
Chứng nhân một thời văn nghệ tươi đẹp
Nguyễn Đình Toán vốn là lính cao xạ suốt những năm chiến tranh, giải ngũ anh về làm cán bộ Bộ Giao thông Vận tải đến năm 1992. Về hưu, anh làm phóng viên ảnh cho tạp chí Xưa và Nay. Công việc mang lại cho anh cái nhìn đa chiều về những số phận con người trong lịch sử. Và cơn cớ cho những câu chuyện hôm nay cũng bắt nguồn từ những ám ảnh trong quá khứ. Khi anh đọc rất nhiều sách trong tủ sách gia đình đồ sộ của anh trai. "Cho nên, tôi có những ám ảnh, những câu hỏi về đời sống của văn nghệ sĩ ngày xưa. Một thời rất nhiều con người tài hoa, nhưng đã bị những xô nén của thời cuộc, khiến họ lặng lẽ, thu mình. Những ý nghĩ đó đã thúc ép tôi, vượt qua nhiều trở ngại để tìm đến gần nhất với sự thật về cuộc sống và suy nghĩ của họ".
Khởi nghiệp bằng 2 cuộn phim đen trắng của Đức mà nghệ sĩ Lê Vượng cho và chiếc máy ảnh cũ mượn tạm của bạn, Nguyễn Đình Toán bắt đầu con đường nhiếp ảnh. Nhưng phải là những năm tháng anh làm việc ở Tạp chí Xưa và Nay, anh mới có điều kiện đi nhiều, gặp gỡ nhiều, và định hình cho mình một lối đi riêng.
Luôn lạc hậu về công nghệ, tận 3-4 đời máy, nhưng Nguyễn Đình Toán lạc quan: điều quan trọng là mình làm chủ được vũ khí của mình. Không ai biết Nguyễn Đình Toán đã chụp bao nhiêu bức ảnh. Anh cũng chẳng có thời gian mà ngồi lần giở xem gia tài của mình. Bạn bè yên tâm, đã có Nguyễn Đình Toán chụp ảnh mình, lưu lại mình, chỉ có điều có đẹp và anh có rửa cho không thôi. Anh cũng xa lạ với kiểu: Toán ơi, chụp đi, rửa ảnh rồi tôi trả tiền. Đừng nhé, bao giờ, nói với anh câu đó.
Biết mình lạc hậu về công nghệ, anh không ngừng học hỏi bạn trẻ. Cách đây hai năm, còn khỏe, hai máy đeo ngang cổ, và chiếc xe máy cà tàng, anh rong ruổi khắp nơi. Không bao giờ chụp không có phim, nhưng có những cuộn phim đến bây giờ vẫn chưa tráng vì không có tiền. Đi xa, vất vả, tiền nhuận ảnh chẳng đủ tiền xăng, nhưng anh chả bao giờ đong đếm thiệt hơn. Cứ có cuộc là lên đường. Hai năm nay, sức khỏe yếu, sau đận ngã xe máy, Nguyễn Đình Toán chẳng đi xa được nữa. Loanh quanh Hà Nội và những cuộc của bạn bè thân hữu, cũng đủ cho anh bận rộn.
Giới văn sĩ Bắc Hà vẫn gọi Nguyễn Đình Toán bằng cái tên "Ngân hàng không tiền". Bởi những thứ anh đang giữ là một tài sản vô giá, nhưng không thể đong đếm bằng tiền. Đó là chân dung của một thời đại văn nghệ. Yêu ai, anh đi với họ, dấn thân như chẳng biết đến thiệt hơn. Hồi Hoàng Cầm còn sống, Nguyễn Đình Toán theo ông về Bắc Ninh, nghe tàn canh quan họ. Hoàng Cầm đi đâu, có mặt anh ở đó.
Đôi khi anh lưu giữ lại những bức ảnh, không phải vì nó đẹp về tay nghề mà ở đó có dấu ấn của một thời kỳ lịch sử. Bức ảnh nhạc sĩ Văn Cao và nhạc sĩ Thanh Tùng. Đó là đại hội nhạc sĩ, nhóm Những người bạn gồm Trịnh Công Sơn, Thanh Tùng. Nguyễn Trọng Tạo, Từ Huy ăn mừng tại khách sạn Đồng Lợi ở góc đường Lý Thường Kiệt (Bây giờ khách sạn này đã đổi tên). "Về mặt nghề nghiệp tôi không thích bức ảnh này, Thanh Tùng cầm hoa cẩm chướng, nhưng đó là bức ảnh có tính lịch sử". Hay bức ảnh Văn Cao ngồi bên một bình hoa sen trắng do nghệ sĩ Lê Liên tặng ông ở bệnh viện. Đó là bức ảnh cuối cùng Nguyễn Đình Toán chụp khi Văn Cao còn sống. Bình hoa sen cắm từ ngày 29 tháng 6 đến ngày 3/7/1995 đã tàn.
Những bức chân dung của anh mang một sắc màu riêng. Nguyễn Đình Toán khác biệt không phải đời máy hiện đại hơn, công nghệ hơn, mà ở hồn cốt của từng bức ảnh. Anh chỉ chọn những cái thật ưng ý. Đó là những bức chân dung khiến cho ta có cảm giác, họ không có mặt nhưng vẫn như có mặt, họ không còn sống nhưng vẫn như còn hiện diện trong đời sống này. Đó là sự an nhiên, tự tại. Anh thích sự tĩnh lặng, bình thản trước cuộc đời của nhân vật. Cũng như cách anh đang sống trong cõi đời này.
Giờ, mỗi tuần 3 buổi, anh vẫn có mặt ở quán cà phê Lộc Vàng, chụp ảnh, quay phim về một người bạn rất đỗi yêu quý của mình. "Lộc chỉ còn tiếng hát, tôi muốn giữ lại gia tài đó cho Lộc, dù bạn suốt ngày bảo tôi quay nhiều thế làm gì. Con người đó cũng có một số phận éo le".
Ngôi nhà nhỏ ở đường Lê Trọng Tấn không đủ cho anh đựng phim ảnh. Năm 2004, anh mua được chiếc thùng sấy, mỗi khi có nắng lại mang phim ra ngoài phơi, mưa thì đậy lại. Trong nhà làm gì còn chỗ. Nhưng cũng chính trong lần giở lại phim để làm triển lãm ảnh Văn Cao, anh xót xa, rất nhiều cuộn phim đã hỏng, phim màu cũng đã bay hết màu. Có những cuộn phim chưa bao giờ tráng vì chủ nhân của nó không đủ tiền. Nhưng Nguyễn Đình Toán không bao giờ nói về những vất vả, khó nhọc của mình. Bởi anh cũng chẳng cầu cạnh gì trong đời sống này. Được rong ruổi với bạn bè, chụp những bức chân dung ưng ý, với anh là một niềm hạnh phúc, lớn hơn tất thảy mọi thứ khác ở đời. Bởi với Nguyễn Đình Toán, chụp ảnh, trước hết là để cho chính mình