Nhận nhiệm vụ, hai anh em phóng xe máy từ Sài Gòn lên thẳng Lạc Dương trong cảm giác đầy lo lắng. Điều đáng nói là khác với những lần đi viết bài tin thời sự trước, lần này chúng tôi không lo lắng tin bài có kịp thời gửi về toà soạn hay không mà đó là nỗi lo không biết 12 con người đang kẹt trong hầm như thế nào?
Trước đây, những lần lên Lâm Đồng tôi luôn thấy cung đường từ Sài Gòn lên vùng cao nguyên thật đẹp, thời gian đi thật nhanh nhưng sao lần này anh bạn đồng nghiệp đã phi xe với tốc độ cao nhất mà vẫn thấy chậm. Ngồi phía sau thi thoảng tôi lại rút điện thoại ra cập nhật tin xem tình hình như thế nào nhưng tất cả lúc này chỉ là thông tin ban đầu…
Ngày 1: Công trường hoang tàn
Đặt chân lên thuỷ điện Đạ Dâng lúc 11h trưa ngày 16/12/2014, lúc toàn bộ khu vực rừng núi vốn bị nghiền xé bởi tiếng máy móc càng trở nên hỗn độn hơn. Lúc chúng tôi đến thì các cấp lãnh đạo của tỉnh Lâm Đồng đã có mặt trước đó rất lâu. Bác Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Xuân Tiến đội chiếc mũ cối, khuôn mặt ướt sũng không biết là nước mưa hay mồ hôi đôn đáo đi từ cửa miệng hầm ra rồi liền gọi đại diện những lực lượng chức năng có mặt tại đó đến để họp nhanh. Nhiệm vụ đặt ra lúc này được Bí thư Tiến yêu cầu phải gấp rút trong thời gian ngắn nhất là tìm ra được phương pháp tối ưu nhất để đưa các công nhân ra vì nhiệt độ bên trong hầm vô cùng khắc nghiệt
![]() |
Lúc này, chúng tôi còn chưa kịp trình giấy giới thiệu, thẻ công tác ra thì đã ngay lập tức bắt tay vào cuộc. Tin nhanh nhất lúc này là gọi điện báo về toà soạn là hiện tại lực lượng chức năng đã triển khai các phương án giải cứu, công tác khoan lỗ thông hơi thứ 2 đang gấp rút diễn ra và chưa xác định được bên trong có bao nhiêu người mắc kẹt, trường hợp người bị vùi lấp xuống đống đất đá cũng không thể loại trừ. Tin ban đầu là vậy, anh phóng viên ảnh liền lấy “đồ nghề” ra rồi tách tách chụp liên tiếp, từ toàn cảnh đến cận cảnh… Chúng tôi có tin bài khi chỉ vừa đặt chân đến Đạ Dâng được 15 phút.
Không khí tại Đạ Dâng này thật sự đã căng như dây đàn, khuôn mặt của tất cả mọi người đều hiện rõ sự lo lắng tột độ. Lực lượng Công an tỉnh, Phòng cháy chữa cháy, Công an huyện cũng đã có mặt để triển khai các công việc cần thiết. Bí thư Tiến chỉ đạo, tập trung tối đa lực lượng để thực hiện các công việc giải cứu, những thiết bị cần thiết nhất sẽ được huy động bằng mọi cách. 2 tổ thợ khoan đã được huy động từ trước đó để tiến hành khoan lỗ thông hơi tiếp theo. Một nhóm khác thì chuẩn bị đốn cây để làm cột kèo chống đỡ khu vực bên trong hầm, nhóm khác thì tiến hành giải toả khu vực cửa hầm, chuẩn bị vật dụng cho việc khai thông tạo điều kiện cho các lực lượng giải cứu.
![]() |
Với những diễn biến diễn ra, lực lượng giải cứu nhận định chắc chắn sẽ rất khó có thể đưa mọi người bị kẹt bên trong ra ngoài, thậm chí là mất tới vài ngày. Phương án dã chiến được đưa ra. Tôi cùng anh phóng viên ảnh cũng tính toán về phương án này để làm sao đảm bảo công việc, sức khoẻ hoàn thành công việc. Kinh nghiệm của một phóng viên đã từng tham gia nhiều lần đi viết bài thời sự ở xa thành phố đã giúp tôi giắt lưng được 5 ổ bánh mỳ nho nhỏ cùng chai nước khoáng. Vậy là bữa trưa chẳng cần phải lo nữa rồi! Tuy nhiên, chẳng hiểu sao hai anh em chúng tôi không cảm thấy đói, không cảm thấy khát, thứ mà chúng tôi chờ là một tín hiệu nào đó từ bên trong hầm sâu.
Cho đến đầu giờ chiều 16/12/2014 chúng tôi vẫn chưa được vào bên trong hầm để tác nghiệp mặc dù trước đó đã liên hệ với các cơ quan chức năng để trình bày nguyện vọng này. Với lý do hầm chưa được gia cố nên không thể mạo hiểm để phóng viên vào trong, chúng tôi đành đứng ngoài để chờ nghe ngóng thông tin. Tôi chạy xuống giáp cửa hầm để chờ bất kỳ ai đi ra từ trong hầm để hỏi xem tình hình còn anh phóng viên ảnh thì trực sẵn ở bên trên với chiếc máy tính mở sẵn để có thể cập nhật thông tin cho toà soạn. Hai chúng tôi liên lạc bằng điện thoại dù vẫn nhìn thấy nhau đang ở vị trí nào nhưng do âm thanh ở Đạ Dâng đang rất ồn ào nên chỉ có thể nói trực tiếp với nhau mới có thể truyền tải đúng thông tin.
Tôi đã cố bắt chuyện với một ai đó đi ra từ phía bên trong nhưng mọi người đều rất vội vàng, họ không phải là từ chối trả lời mà không có lấy một giây ngừng nghỉ vì mọi công việc đang diễn ra hết sức khẩn trương, không cho phép bất kỳ ai dừng lại. Rồi bất ngờ, một người đội mũ công nhân chạy ra hét lớn: Nghe thấy tiếng họ rồi! 12 người đủ cả, không ai bị đất đè lên đâu.
Câu nói này như trút bỏ một phần lớn sự lo lắng cho mọi người, bác Bí thư Tiến liền chạy tới hỏi kỹ “Thế xác định chính xác chưa?” “Chính xác rồi, 12 người mắc kẹt vẫn còn sống, không thiếu một ai. May mắn là không ai bị đất vùi cả”. Cả công trường như thở phào nhẹ nhõm. Còn với chúng tôi, sau khi có được thông tin này chưa đầy 5 phút sau đã có trên mặt báo để truyền tải tới nhân dân cả nước đang theo dõi.
Mọi công việc cứ thế diễn ra, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng thì thay phiên nhau túc trực. Thiếu tướng Bùi Văn Sơn, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng cũng không thể đứng yên một phút. Ông mặc thường phục, đội mũ cối, đi ủng cao su rồi cứ thế đốc thúc anh em chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ. Đôi lúc, Thiếu tướng Sơn còn trực tiếp xắn tay vào việc khênh đỡ những cục gỗ nặng, đỡ hộ những trang thiết bị mới được đưa đến… Nhìn cảnh lãnh đạo Công an tỉnh đôn đáo và lo lắng như thế nào cho những công nhân đang mắc kẹt bên trong mới hiểu hết được sự căng thẳng tại hiện trường.
Đêm ở Đạ Dâng lạnh và thật tĩnh mịch. Ánh đèn pha chiếu từ đỉnh đồi xuống làm sáng cả vùng đồi. Cả một khoảng rừng đã không còn bị màn đêm bao trùm nữa, âm thanh vẫn dồn dập, hối thúc vài trăm con người, nhanh hơn, mạnh hơn, khẩn trương hơn nữa… Còn với chúng tôi, cả đêm hôm đó thức trắng, hai anh em co ro trong căn lều tạm gần thuỷ điện, máy tính vẫn mở và tin tức vẫn được cập nhật nếu như có những biến động mới xảy ra.
Ngày thứ 2: Bế tắc và lo lắng
Những công việc bên trong căn hầm thuỷ điện Đạ Dâng vẫn diễn ra theo các kế hoạch đã đề ra. Lúc này, các mũi khoan đang hối hả đâm vào bên trong lòng đất xuyên thủng chỗ đất sập tìm tới nơi các công nhân đang mắc kẹt bên trong. Cháo gà, sữa, xúc xích, nước đã được vận chuyển vào trong bằng một con đường đặc biệt. Một đường ống nhỏ đã được luồn qua lỗ thông khí rồi sữa từ đó được bơm vào trong. Xúc xích được buộc chặt giấy bạc, giấy ni-lông rồi gắn vào những sợi thép kiên cố cũng qua đường thông hơi mà vào bên trong.
![]() |
Chúng tôi đã được tiếp cận vào bên trong khi công tác gia cố đã được đảm bảo. Đoạn hầm dẫn vào khu vực nơi các công nhân đang mắc kẹt lầy lội, nước từ trên vẫn ngấm xuống như thể trời mưa khiến ai nấy đều ướt hết. Tôi mặc một chiếc áo gió (loại chống nước đặc biệt) nhưng cũng chỉ đi được hơn trăm mét là nước đã ngấm vào bên trong. Lạnh thì có đấy nhưng trong đầu chỉ nghĩ tới tìm vào nơi hầm bên trong, nhìn thấy đoạn ống thông hơi, nghe thấy tiếng công nhân rồi đi ra. Lúc này, cánh phóng viên cũng đã tấp nập phía bên ngoài để truyền tải thông tin và nhiều lực lượng cứu hộ khác cũng đã tới.
Tuy nhiên, thông qua đường ống dẫn khí được xuyên thủng vào chiều tối ngày hôm trước, các công nhân trong hầm cho biết, hiện tại mực nước bên trong hầm dâng lên rất nhanh, đến buổi trưa 17/12/2014 thì nó đã đến ngang lưng mọi người. Đầu giờ chiều cùng ngày, hai Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng và Vũ Huy Hoàng đã có mặt tại hiện trường. Hai bộ trưởng đã trực tiếp thị sát căn hầm và nắm bắt toàn bộ thực tại. Theo chỉ đạo tức thời, bên cạnh việc đào tìm lối ra thì phải làm mọi cách khoan một đường ống để đưa nước ra ngoài vì nếu để tình trạng này kéo dài thì sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khoẻ, tính mạng của các công nhân.
![]() |
Tổ công nhân của Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam cũng đã xuất hiện, họ thực hiện công tác đào đường hầm để đưa người ra ngoài. Lúc này, phương án khoan được triển khai theo 3 hướng, từ trước cửa hầm, phía sau và từ trên. Các Bộ trưởng, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng thì luôn túc trực tại hiện trường để kịp thời đưa ra những quyết sách tức thời… Với việc mắc kẹt ở bên trong hầm và có thể phải mất tới vài ngày mới được ra ngoài, việc đảm bảo sức khoẻ cho các công nhân nhanh chóng được nghiên cứu. Đến chiều ngày 17/12/2014, Bộ trường Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cũng đã có mặt tại Đạ Dâng để tham gia chỉ đạo công tác giải cứu 12 công nhân.
Các bác sĩ đầu ngành tại Bệnh viện Chợ Rẫy, thành phố Hồ Chí Minh cũng đã có mặt tại hiện trường để có những hướng dẫn cụ thể cho các công nhân được đảm bảo sức khoẻ. Những cuộc họp dã chiến diễn ra liên tục và các phương án liên tục được đặt ra…
Riêng cánh phóng viên chúng tôi thì luôn bám sát từng biến động, từ các lệnh chỉ đạo, những tín hiệu bên trong hầm cho đến những biến cố đều được ghi nhận một cách đầy đủ nhất. Anh em phóng viên cũng được tạo điều kiện tham gia bữa cơm ngay tại hiện trường. Mọi người lúc này đều như nhau, cùng ăn cơm thật nhanh, cố để đảm bảo sức khoẻ trụ lại tại hiện trường. Cũng là một điều may mắn khi mà tiết trời xung quanh Đạ Dâng se lạnh nên không có mồ hôi, bộ quần áo mặc từ ngày hôm trước đã được trưng dụng và thực tế thì cũng chẳng có chỗ nào để mà thực hiện những việc cá nhân đó.
Tin buồn dồn dập tới vào buổi chiều ngày 17/12/2014 khi mà các hướng khoan đều không diễn ra đúng theo tiến độ khi gặp phải đá tảng. Mũi khoan từ phía trên đỉnh đồi khi khoản được 40 mét thì gãy mũi. Đây cũng là đường thông được tính toán sẽ truyền không khí, thực phẩm, quần áo cho các công nhân nhưng phương án này đã đứng trên nguy cơ thất bại vì không thể nào khoan thủng được lớp địa chất vô cùng cứng.
Trong khi đó nước tiếp tục dâng ở phía bên trong, theo tín hiệu từ các công nhân truyền ra, họ đã tìm được một số điểm cao để trú nhưng nếu không có biện pháp hút nước ra thì sẽ rất nhanh nữa thôi tất cả họ sẽ bị nhấn chìm, chưa nói đến việc nước đã ngấp nghé vị trí ống thông hơi…
Nỗi lo lắng lại đi tới đỉnh điểm, các mũi khoan trước vào sau của khu hầm làm việc với công suất cực đại, những người đào hầm bên trong cũng đang gấp rút thực hiện nhanh chóng nhưng tín hiệu là không mấy khả quan khi liên tiếp va phải những tảng đá lớn không thể công phá… Phía bên trong hầm ẩm ướt, ở bên ngoài trời cũng đổ mưa, máy móc của anh em phóng viên chúng tôi trở nên quá vướng víu vì không thể tác nghiệp được. Tất cả chúng tôi đành dùng điện thoại chụp thật nhanh, rồi gửi về toà soạn sau đó gọi điện trực tiếp cho bên trực tin bài để họ xử lý.
Mặc vội bộ quần áo mưa vào rồi chạy xuống khu vực cửa hầm, tôi nghe thấy rõ một anh công nhân nói rất lớn “Đá cứng quá, lại cháy mũi khoan rồi”. Câu nói như cả tấn sức năng đề lên tâm trạng của tất cả mọi người. Các cấp chỉ huy tiếp tục ra chỉ đạo phải khoan bằng được, bằng mọi cách, gãy mũi thì tính phương án tiếp. Lực lượng Công binh của Quân khu 7 cũng đã xuất hiện, phương án đào hầm thứ 2 được đưa ra nhưng đang chờ xem xét vì thực tế việc đào hầm sẽ tiềm ẩn nguy cơ làm sập khối kết cấu, đến lúc đó thì vấn đề còn phức tạp hơn rất nhiều.
Ngày thứ 3: Quyết định then chốt
Chiều tối 18/12/2014, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã trực tiếp có mặt tại hiện trường thuỷ điện Đạ Dâng để chỉ đạo công tác cứu hộ. Ngay khi đến nơi, Phó Thủ tướng đi thẳng vào trong hầm, ghé tai vào ống thông hơi nói chuyện với các công nhân bên trong. Khuôn mặt của Phó Thủ tướng mang nặng một nỗi lo lắng tột độ nhưng hình như ông đang suy nghĩ một điều gì đó. Nghe báo cáo tình hình ngay tại hiện trường, Phó Thủ tướng lập tức đưa ra những chỉ đạo cho từng lực lượng cứu hộ để mọi việc nhanh hơn, hiệu quả hơn.
Lúc này, đại diện lực lượng Công binh liền đưa ra phương án đào hầm thứ 2 để cứu nạn nhân. Sau khi nghe trình bày phuơng án, tính hiệu quả và việc đảm bảo an toàn, xét trên thực tế hiện trường Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã quyết định cho công binh đào hầm. Đến lúc này, toàn bộ khu hầm đã được phong toả, những anh em phóng viên chúng tôi vẫn chia nhau làm nhiều hướng để tác nghiệp. Riêng tôi, có chạy lên cả đỉnh đồi xem tổ công nhân khoan từ bên trên xuống như thế nào nhưng mọi việc đều không mấy hiệu quả. Nước trong hầm lúc này đã được rút ra nhờ vào một đường ống từ phía trước hầm. Tình hình về cơ bản đã được khống chế.
Mọi diễn biến trong quá trình đào hầm của lực lượng Công binh diễn ra nhanh và rất gọn, những tin tức mới nhất tiếp tục được đưa về toà soạn. Theo đúng những gì tính toán thì phải mất tới hơn một ngày thì công tác đào hầm của Công binh mới hoàn thành trong khi đó phía bên trong hầm đã có người có biểu hiện suy kiệt sức khoẻ, huyết áp tụt và tình hình là hết sức nguy cấp.
Ngày thứ 4: Khải hoàn ca
Sáng 19/12/2014, theo đúng ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải sẽ tập trung cho công binh đào khoan hầm. Lúc này, chúng tôi cũng đã cảm thấy khá mệt mỏi sau 3 ngày liên tiếp bám trụ ở hiện trường. Những giấc ngủ bất chợt không quá 30 phút đã khiến chúng tôi không thể bù lại được năng lượng cho mình nhưng nhìn những người tham gia giải cứu dường như họ vẫn rất mạnh, rất nhanh, có thể sự lo lắng đã lấn át đi cảm giác mệt mỏi nên ai cũng đều cố gắng hết sức.
![]() |
Trong suốt buổi sáng 19/12, các báo đều tuyên truyền rằng sớm nhất thì sáng sớm ngày hôm sau mới có thể cứu được người, thậm chí là lâu hơn. Tôi dự định có thể sẽ tìm một chỗ nào nghỉ để chuẩn bị sức cho việc “tác chiến” khi các công nhân được cứu ra. Tuy nhiên, chẳng hiểu sao những diễn biến tại thuỷ điện Đạ Dâng cứ níu chân lại và rồi cứ thế bám trụ tại đây. Lúc nào mệt, chùn chân thì chạy lên sườn đồi nằm vật ra bãi đất trống cho đỡ đau lưng. Trưa hôm đó tôi cùng anh bạn đồng nghiệp cũng quên cả ăn vì mải cập nhật thông tin trong ngày vì có một số dấu hiệu khả quan từ bên trong ra.
![]() |
Đến khoảng 16h, khi toàn bộ khu vực cứu hộ đang chuẩn bị đèn điện vì trời sắp tối thì bất ngờ những tiếng hét thất thanh từ phía trong hầm ào ra. Rồi từ xa tôi nhìn thấy một người đang cõng ai đó. Chẳng lẽ đã cứu được công nhân? Tôi lao như bay về phía lều y tế dã chiến vì đã nhắm từ trước là công nhân sẽ được đưa đến đây sau khi được cứu. Một người, rồi hai người, sau 15 phút toàn bộ 12 công nhân đã được đưa ra nhờ đường hầm do công binh đào.
Tay tôi run lên bần bật khiến cho các bức ảnh chụp cứ nhoè nhoẹt, anh phóng viên ảnh thì từ phía sau đã lấy đồ nghề chụp được tất cả. Tôi gọi điện thoại về toà soạn thông báo tin vui rồi cứ thế đọc liên hồi như một bài viết đã được dựng sẵn. Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi viết bài trên điện thoại nhưng cảm giác hạnh phúc thì chưa lần nào có được. Các công nhân được cứu khiến cả khu thuỷ điện nhốn nháo. Rồi những chiếc xe cứu thương đưa tất cả họ về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng sau khi đã được sơ cứu.
Chúng tôi chia nhóm, tôi theo xe về bệnh viện để tác nghiệp còn anh bạn đồng nghiệp bám trụ tại hiện trường. Cứ như vậy, các thông tin chúng tôi gửi về toà soạn kịp thời, nhanh chóng và hạnh phúc là tất các công nhân đều đã dần khoẻ lại…. 2 giờ sáng 20/12/2014, tôi cùng anh bạn đồng nghiệp hẹn gặp nhau ở một nhà nghỉ tại thành phố Đà Lạt gần với Bệnh viện Đa khoa tỉnh để chuẩn bị cho công việc sáng hôm sau. Trút bộ quần áo đã mặc trên người tới 4 ngày, chúng tôi như trút được toàn bộ gánh nặng đã đè lên tư tưởng suốt trong những ngày qua.
Tin cuối ngày là sức khoẻ của toàn bộ 12 công nhân đã ổn định và chúng tôi chìm vào giấc ngủ thật sâu sau 80 giờ tác nghiệp cùng vụ sập hầm thuỷ điện Đạ Dâng.





