Với ủng hộ viên Premier League, Anelka là một cái tên thân thuộc và được yêu mến, được ủng hộ từ rất lâu rồi. Nổi danh từ Arsenal, Anelka chuyển sang Real Madrid và sau đó anh trở lại với Premier League trong rất, rất nhiều màu áo như: Liverpool;
Như để đền đáp lại ngưỡng vọng ấy, Anelka đã ghi hai bàn thắng vào lưới Swansea, lần lập công đầu tiên của anh cho West Brom ở mùa giải này, để làm quà tặng trong dịp Boxing Day. Nhưng đó đã không phải là một món quà hoàn hảo nữa mà nó nhuốm màu u ám bởi hành động ăn mừng của Anelka. Là một tín đồ Hồi giáo, khi ăn mừng bàn thắng thứ hai của mình, Anelka đã thực hiện động tác mang dấu hiệu quenelle. Đơn giản, nó là biểu tượng của phong trào anti-semitism, phong trào bài Do Thái.
Lập tức, Anelka bị chỉ trích rất mạnh mẽ. Nhưng anh đã “thanh minh” rằng anh làm động tác ấy để gửi tới người bạn thân của mình, danh hài Pháp (cũng là tín đồ Hồi giáo) Dieudonne M'bla M'bla. Dieudonne đã nhiều lần sử dụng dấu hiệu bài Do Thái kể trên trong các phần trình diễn của mình và cũng bị chỉ trích dữ dội bởi cộng đồng tiến bộ trong lòng nước Pháp. Lập tức, câu hỏi được đặt ra là “Phải chăng, Anelka ngây thơ đến độ chẳng biết đó là dấu hiệu bài Do Thái?”.
Nhưng câu hỏi ấy đã có câu trả lời, từ chính Anelka, khi anh gửi lên Twitter của mình câu nói lóng bằng tiếng Pháp “jte fellicite man belle keunel epaule” có nghĩa là “mừng anh em bằng một dấu quenelle tuyệt đẹp”. Rõ ràng, Anelka thực hiện điều đó một cách có ý thức chứ không phải “vô tình có biết chi đâu”.
Trong khi đó, ở
Cá tính latin của Suarez vốn dĩ gây nhiều tranh cãi ở mùa bóng trước mà tựu trung lại là: chơi xấu; hay ăn vạ; hay cằn nhằn, thậm chí sẵn sàng “cắn” đối thủ của mình. Ngay cả những cổ động viên Liverpool cũng thừa nhận đội bóng của họ cần một tài năng như Suarez nhưng không thích một cá tính “chơi bẩn” mà anh thể hiện. Người Anh lịch lãm, ưa thích thượng võ và tinh thần hiệp sỹ, vốn dị ứng với thói tháu cáy của người latin.
Chính vì thế, Suarez cũng chỉ là một trong những trường hợp cầu thủ latin không được yêu mến ở Anh suốt nhiều năm qua. Nhiều người đã nghĩ Suarez không chịu nổi sự ghẻ lạnh đó và anh sẽ ra đi nhưng ngược lại, anh đã đứng vững trên đôi chân, và thay đổi, để phù hợp với những người Anh, những người được coi là “khách hàng” của anh, những người góp một phần tiền trong chính khoản lương rất cao mà anh vẫn nhận mỗi mùa.
Câu chuyện đối lập giữa Suarez và Anelka cho thấy một chân lý muôn thuở là “nhập gia tùy tục”. Đúng là để hòa nhập với môi trường mới, con người ta cần phải có những điều chỉnh mình, như cách Suarez điều chỉnh cách thể hiện cá tính để “lấy lòng” khán giả Anh quốc. Hơn nữa, khi đã hòa nhập rồi, phải tránh được sự tự mãn do mình đạt được mục đích mà dẫn tới coi thường chính cộng đồng đã giang tay đón nhận mình, như hành vi mà Anelka bộc lộ ở năm cuối cùng của sự nghiệp, sau hơn 13 mùa bóng đã quá quen với môi trường Anh quốc.
Chân lý ấy không chỉ dành riêng cho bóng đá mà dành cho từng người trong chúng ta, những người vẫn luôn mang trong mình khát vọng được khám phá nhiều hơn những môi trường tiềm năng mới lạ…