Nguyệt Anh cho đến giờ phút này cũng đã là một cái tên khá quen thuộc với khán giả hải ngoại thông qua những chương trình ghi hình bên đó. Với khán giả trong nước, dù đã thành công với vai trò là thành viên của nhóm nhạc Con gái một thời, nhưng danh tiếng của cô có phần khiêm tốn hơn.
Lần trở về Việt Nam của nữ ca sĩ xinh đẹp này kéo dài hơn một tháng để rồi lại tất bật chuẩn bị trở về bên Mỹ cho những công việc đang chờ đợi. Và, trong cuộc trò chuyện, cô thú nhận, trong cả sự nghiệp lẫn đời sống, cô luôn là người trễ nhịp.
Cô đơn ư? Quen quá rồi!
- Chị sang Mỹ được mấy năm rồi nhỉ?
- Tôi sang Mỹ cũng được hơn 4 năm và cuộc sống bên đó của tôi cũng đã ổn định hơn rất nhiều so với hồi mới sang.
- Trong quãng thời gian đó chị về nước được mấy lần và dự định đưa mẹ chị sang Mỹ đến đâu rồi?
- Tôi mới về nước được 3 lần, còn chuyện đưa mẹ sang Mỹ thì tôi sợ rằng khó có thể thực hiện được nhanh và sớm, hơn nữa, điều đó còn phụ thuộc chuyện mẹ tôi có thích thay đổi nơi sống không đã.
- Chị nói chị đã hòa nhập và thích nghi nhanh với cuộc sống bên đó, nhưng cuộc sống của một người phụ nữ độc thân và luôn tự làm mọi việc, không có người thân bên cạnh ở đất khách như chị thì có gì là thú vị nhỉ?
- Nhiều thứ chứ, tôi luôn cố gắng tìm và luôn tìm thấy được những niềm vui trong cuộc sống của mình. Đành rằng cuộc sống của tôi khá cô đơn, hàng xóm láng giềng thì ai biết việc người đó nhưng niềm vui được làm việc, được tự quyết những vấn đề của mình, được độc lập phát triển nghề nghiệp cũng là một niềm vui thực sự lớn, đủ để tôi quên đi mình cô đơn ra sao.
- Chị bản lĩnh như thế thì đàn ông hình như cũng "sợ" và không dám đến với chị vì họ nghĩ chức năng và nhiệm vụ của họ đều đã được chị tự giải quyết khá tốt?
- Không, tôi lại không nghĩ như thế. Về bản chất, dù tôi có độc lập như thế nào đi chăng nữa thì tôi vẫn là một người phụ nữ, vẫn cần được yếu mềm chứ. Còn người đàn ông mà vì nhìn thấy những điều đó để rồi ngần ngại đến với tôi thì tôi nghĩ chắc cũng phải xem lại người đó. Nếu thực sự yêu và hiểu tôi chắc họ sẽ bước qua được những điều lo sợ mơ hồ như vậy.
Tôi không phung phí cơ hội được nữa
- Nhưng chị cũng chẳng còn trẻ trung nữa để cứ mãi một mình?
- Với chuyện tình cảm, tôi không vội được, cái duyên cái số có đến với mình hay không thì mình còn phải đợi. Với tôi bây giờ, cơ hội nào chắc chắn thì tôi nắm bắt chứ tôi không đủ sức để phung phí những cơ hội được, nhất là với chuyện tình cảm.
- Có khi nào chị nghĩ, thôi thì kén cá chọn canh cũng lâu lắm rồi, hay nhắm mắt lấy đại một người đàn ông nào đó, ít nhiều cũng có danh phận hoặc cũng có được một đứa con cho bớt cô đơn?
- Không, tôi không thể làm thế được. Nếu làm thế tôi càng thấy cô đơn hơn. Bạn có biết rằng nếu cứ sống cuộc sống vợ chồng cùng một người đàn ông mà mình không hiểu, không yêu một cách thực sự thì nó còn khủng khiếp, cô đơn cùng cực và tra tấn nhau nhiều hơn là cuộc sống một mình.
- Cũng có thể là vậy nhưng ít ra chị còn có gia đình để trở về, nhất là trong những ngày lễ nơi đất người? Phụ nữ thì vẫn cần một mái ấm chứ?
- Tất cả những ngày lễ lớn như Giáng Sinh, Phục Sinh, Tạ Ơn, tôi đều rất bận với những chuyến biểu diễn. Tôi biểu diễn ở đó cho những gia đình hạnh phúc. Được phục vụ đồng bào của mình, được họ trân trọng cũng là một niềm vui chứ, còn hơn là ngồi nhà và gặm nhấm nỗi buồn.

- Chẳng nhẽ chị không chán cảnh cứ tự lái xe một mình ra phi trường, tự gửi xe, tự đóng gói đồ đạc, một mình trên chuyến bay đến điểm diễn, hát xong lại quay về khách sạn dọn đồ và trở lại căn nhà của mình? Hành trình đơn độc đó không làm chị cảm thấy mình bị cuộc sống bạc đãi vì chị cũng có nhan sắc, cũng có tài năng và đáng được hưởng nhiều hơn những thứ mình đang có?
- Nếu nói cuộc sống bạc đãi tôi thì e rằng hơi nặng lời bởi xét cho cùng thì đúng là tôi thua kém nhiều người nhưng cũng còn may mắn hơn rất nhiều người khác. Cuộc sống tại Mỹ là lựa chọn của tôi và tôi phải chấp nhận lựa chọn đó như một quyết định của đời người. Tôi lại không cho đó là một hành trình khắc nghiệt mà cho đó là một lựa chọn thú vị, như những chuyến du lịch "bổ sung" sau những chuyến lưu diễn của mình.
- Chị và mẹ, hai người sống hai đầu trái đất, chị có thấy mình đang tự đặt mình vào tình thế khó khăn hơn?
- Cả tôi và mẹ đều hiểu đó là sự hi sinh và luôn cố mạnh mẽ để người còn lại yên tâm về người kia. Nói thật, đôi lúc cứ gồng mình lên, tôi cũng mệt mỏi lắm, nhưng mình đã chọn thì mình phải thực hiện được, chứ không nên kêu ca.
Tôi sẽ trở về Việt Nam nhiều hơn
- Tại sao lại cứ phải là Mỹ mà không phải Việt Nam, thưa chị?
- Một phần là vì sự nghiệp và một phần là tôi muốn được đi nhiều, được học hỏi nhiều hơn nữa cho cuộc sống của mình. Rõ ràng là hiện tại lựa chọn của tôi cũng không đến nỗi tệ.
- Chuyến trở về lần này của chị nhiều ngày hơn so với các chuyến trước, có chuyện gì đặc biệt chăng?
- Tôi cũng lên kế hoạch để từ giờ mỗi năm tôi sẽ tích cực về Việt Nam hơn, sẽ cố gắng đi đi về về thường xuyên hơn để được hát cho khán giả trong nước nhiều hơn, được thực hiện những dự án dang dở của mình ở Việt Nam.
- Chứ không phải vì suy thoái kinh tế nên các tụ điểm, các chương trình ở hải ngoại ít đi và khi quay về nước thì cát-sê của chị sẽ nhiều hơn vì bây giờ chị đã là "ca sĩ hải ngoại"?
- Tất nhiên là làm việc gì cũng cần có lương nhưng đó không phải tất cả. Tôi luôn là người làm mọi việc trễ nhịp hơn các bạn cùng trang lứa Lập nhóm cũng muộn, tách nhóm cũng muộn hơn người khác 2 đến 3 năm, vào Sài Gòn cũng muộn hơn, đi Mỹ cũng muộn hơn và đến giờ khi quyết định quay về nước thường xuyên hơn cũng muộn hơn. Khi muộn là mọi thứ đều khó khăn hơn nhưng tính tôi vốn thế rồi nên có muốn nhanh hơn cũng khó mà có thể có kết quả tốt được.
- Chứ không phải chị lười và không cố gắng hết bản thân?
- Cũng có một phần nhưng bù lại độ lỳ với nghề của tôi lại cao hơn so với người khác. Các cụ có câu "đường dài mới biết ngựa hay" và tôi đang cố gắng đi con đường dài nhất có thể với sự nghiệp của mình.
- Có nguyên nhân nào khác cho sự trễ nhịp đó của chị không?
- Nếu để nhìn lại, tôi thấy mọi chuyện tôi đều do tự bản thân mình làm. Tôi không có người nhà hỗ trợ, không có nhạc sĩ riêng của mình để sáng tác và chăm lo cho sự nghiệp, càng không có một ekip hùng hậu để hậu thuẫn hoặc cũng chẳng có ai chi tiền để mình phát triển sự nghiệp. Mọi thứ đến với tôi đều do bản thân tôi cố gắng nên có chậm, có trễ cũng là điều dễ hiểu.
- Vậy đã từng có ai đến và ngỏ lời sẽ bỏ tiền giúp đỡ chị?
- Ý bạn lại là câu chuyện về "đại gia" đúng không? Không biết là nên vui hay buồn khi tôi chưa từng nhận được bất cứ lời đề nghị nào như vậy (cười lớn).
Chưa từng có đại gia ngỏ lời
- Đó là chị không cho họ cơ hội hay là không cơ hội nào đến với chị?
- Nếu chỉ nói về chuyện tình cảm thì tôi cũng có một vài mối quan hệ, cũng đến và đi, nhưng mọi chuyện chỉ dừng lại ở mức bạn bè chứ không thể tiến xa hơn được. Nguyên nhân thì rất đơn giản, chỉ bởi chúng tôi không hợp.
- Chị lý trí quá trong chuyện tình cảm hay sao?
- Không hẳn thế. Tôi chỉ nghĩ là nếu mình trao hoặc gieo niềm tin cho ai đó rằng họ có cơ hội để làm người yêu của mình trong khi thực sự mối quan hệ đó chỉ là bạn bè thì mới thực sự là tội lỗi. Tôi không thể mập mờ trong chuyện tình cảm được. Tôi đủ lớn để hiểu được những ai đến với mình vì tình cảm còn những ai đến với mình vì một nguyên nhân nào đó. Ở tuổi này rồi mà có một người đàn ông tìm đến và nói anh muốn là một người bạn đơn thuần của em thì tôi nghe có vẻ hơi khó tin và vớ vẩn. Với tôi, bạn bè thì cũng phải mất đến mười mấy năm mới hiểu được nhau huống chi là những mối quan hệ mới phát sinh. Mọi chuyện hãy cứ rõ ràng ngay từ đầu thì sẽ dễ dàng hơn cho nhau.
- Có lý do gì để chị sòng phẳng và e dè với những người khác giới như vậy?
- Nhiều người cứ cho rằng có lẽ bởi tôi đã từng yêu nhiều, thất vọng nhiều, đau khổ nhiều nên mới như vậy nhưng bản tính tôi vốn dĩ đã vậy. Luôn cẩn trọng trong chuyện tình cảm nên đôi khi muốn "phiêu" cũng khó (cười). Vẫn biết đôi khi liều cũng có kết quả nhưng tôi không thuộc týp người liều được.
- Chị nói sẽ về Việt Nam nhiều hơn với những dự định của mình, vậy cụ thể những dự định đó là gì thưa chị?
- Tôi đang cố gắng từ giờ đến cuối năm sẽ cho ra mắt CD đầu tiên trong sự nghiệp của mình. Hoặc cũng có thể là kinh doanh một lĩnh vực nào đó.
- Một sự chuẩn bị cho "tuổi hưu" của chị?
- Cũng có thể hiểu theo một cách nào đó là như thế. Lĩnh vực mà tôi hứng thú là thời trang và hiện tại tôi đã có website của mình, đó là một dạng fashion blog, nơi tôi có thể chia sẻ những quan điểm, cách nhìn nhận về thời trang của tôi. Tôi muốn được làm một fashion stylist và nếu mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, được mọi người ủng hộ nhiều thì tôi sẽ kinh doanh online. Tất nhiên, tất cả mọi chuyện mới chỉ đang ở chặng đầu tiên, rất khó để nói nó sẽ thành công hay không nhưng bản thân tôi thì rất có niềm tin và hứng khởi với những lựa chọn của mình.
- Chân thành cảm ơn chị và chúc chị sớm thành công với những lựa chọn của mình