‘‘Thầy Tih” là của hiếm
Sinh ra và lớn lên ở xã Ia Dêr, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai, các nhạc cụ tre nứa thân thiết với Rơ Châm Tih hơn cả bóng cây Kơ-nia bao đời đứng ở vở nước đầu buôn. Ngôi nhà gỗ rộng, góc nào cũng có treo các nhạc cụ, cái bé và mảnh như chiếc roi đi chăn bò, cái to lớn lớp lang như chiếc ghế xích đu, cái giản dị chỉ là ống nứa thủng đôi ba lỗ, cái lừng lững như một chiếc chảo lớn nấu cơm trong ngày buôn làng mở hội.
Tih cứ nghĩ, mình đã tập chơi nhạc cụ tre nứa Tây Nguyên từ hồi còn trong bụng mẹ, bên bếp lửa căn nhà gỗ rộng thênh. Và, sau này lớn, lang thang khắp các buôn làng, Tih cũng tiếp tục ngồi bên bếp lửa học theo các nghệ nhân, già làng. “Bếp lửa, là điểm nhấn, là linh vật trong không gian, kiến trúc của mỗi ngôi nhà, mỗi buôn làng...” - Tih triết lý, tay vẫn không rời con dao mảnh như một chiếc lá lúa để gọt tre nứa chế tác đàn Trưng ba giàn, 3 tầng...
Trong những từ vựng đầu đời mà Tih biết được, đã thấp thoáng rất nhiều nhạc cụ tre nứa, như: Tnưng, Bru (sáo dọc); Knik, Ting-ning, rồi Đinh pơng, Kloong pút... “Mình đi biểu diễn các nhạc cụ ở Hà Nội, TP Hồ Chí Minh hay Huế, Đà Nẵng, khi các bạn trẻ hỏi tên nhạc cụ, mình đưa cho xem từng cái, rồi đọc tên ra, các bạn ấy toàn bảo là không thể nhớ được…”.
“Tih cầm một con dao cong vút như lá lúa, chỉ bằng vài thao tác, là biến quả bầu, ống nứa, chiếc roi tre trở thành hàng chục loại nhạc cụ. Lúc Tih biểu diễn từng nhạc cụ, thì tất cả đều bảo, không tin ở tai, ở mắt mình nữa. Không dám khinh thường lá cỏ, ống tre nứa lăn lóc khắp xứ sở kia nữa. Bởi Giàng (trời) sinh nó ra là nó có cả những thứ “ngôn ngữ” làm nao lòng người và vạn vật hẳn hoi...!” - Tih hồn nhiên khoe, gương mặt rám nắng nở một nụ cười thô mộc.
![]() |
| Nghệ nhân Rơ Châm Tih chế tác nhạc cụ. |
Tih say mê đến kỳ lạ, Tih cho người Tây Nguyên và người thưởng ngoạn muôn phương thấy được những lời lẽ huyền diệu và đắm say nhất của tre nứa, cỏ rả. Nhiều chuyên gia nghiên cứu âm nhạc, văn hoá đều bảo, Tih là “của hiếm”, bởi anh ta vừa chế tác lại vừa biểu diễn các nhạc cụ tre nứa như gã... phù thuỷ. Thường, một nghệ nhân chế tác nhạc cụ giỏi, thì không biết biểu diễn hớp hồn, và ngược lại. Ở Tih, hai cái tài đó quyện trong một người rất trẻ, 20 tuổi, tinh hoa đã phát tiết.
Tih đạt hàng chục Huy chương vàng, bạc ở các hội diễn, liên hoan nghệ thuật lớn trên khắp cả nước; Tih được tỉnh Gia Lai xây cho cả một ngôi nhà hai tầng kiên cố ngay TP Pleiku để Tih làm “Giám đốc công ty” chế tác, kinh doanh và biểu diễn các nhạc cụ tre nứa Tây Nguyên, tạo sân chơi và công ăn việc làm cho hàng chục bạn trẻ trong vùng.
Tih nổi tiếng khắp cả nước, khiến Viện Âm nhạc Việt Nam, trong kế hoạch truyền bá và tôn vinh âm nhạc dân gian của mình, đã phải vào tận buôn làm một VCD công phu, kéo dài 60 phút, mang tên “Nghệ sỹ dân gian dân tộc Jrai Tây Nguyên - Rơ Châm Tih”. Tỉnh Gia Lai bỏ nhiều triệu đồng cho mời 45 học trò là người trẻ ở Pleiku đến để “thầy Tih” truyền dạy nhạc cụ dân tộc trong nhiều tháng.
![]() |
| Rơ Châm Tih lọt thỏm trong các loại nhạc cụ. |
Nghe Tih biểu diễn bộ đàn Trưng 16 ống do chính Tih chế tác, có người đã phải thảng thốt “thề độc” rằng: Những âm thanh hào hoa, đắm say tột độ của Tih đã làm anh thấy tất cả những nhạc cụ tre nứa anh từng nghe suốt bấy nhiêu năm chỉ là một “chất liệu Tây Nguyên xơ cứng” do bị sân khấu hoá!
Vì thế mà Tih được nhiều Huy chương vàng, ra Hà Nội biểu diễn lại được vinh dự gặp cả Tổng Bí thư, được tặng Huy hiệu Bác Hồ. Tôi chứng kiến Tih mặc quần soóc, công phu dạy mấy cậu bé, mấy gã trai Banar, Jrai ở trần giữa một thế giới bạt ngàn của tre nứa, của những quả bầu già khô, bóng nhẫy... Những cọng tre mảnh như sợi lạt gói bánh được đan, những ống nứa to như điếu ụp được vót khoét khòn khọt, trong chốc lát, tất cả đều dậy lên những âm thanh làm nao nao lòng người.
Ngọn lửa ấm của đại ngàn...
Ánh mắt Tih sáng rực, Tih không phải là người dạy học kiếm sống, cũng không là người đẽo gọt tre nứa làm nhạc cụ bán cho các quầy lưu niệm, anh là một nghệ sỹ đích thực, anh muốn các giá trị quý mà cha ông mình đã sáng tạo và lưu truyền kia được phổ biến, được sống thật sự, mãi mãi trong những người trẻ. Tih không muốn nói như và nói theo các nhà bảo tồn văn hoá, âm nhạc dân tộc; nhưng quả thật anh đã nghĩ như vậy, từ khi chưa có một chuyên gia nào đến thăm và động viên anh.
Trước khi được đầu tư tiền, dựng nhà mở lớp với hàng trăm triệu đồng đầu tư, Rơ Châm Tih đã đặt tên đàn con mình là tên các nhạc cụ anh yêu thích, rồi trong một chiều nông nhàn, gã trai Jrai còn bảo con trai đi gọi trẻ nhỏ trong buôn về để Tih dạy chúng cách chơi đàn, sáo. Cô học trò Siu Hà (đang học cấp 2) học đàn Trưng bởi em thích tiếng suối reo ẩn tàng trong đó, các em bé Siu Tết, Siu Tim thì lại thích sự khoáng đạt vút cao của đàn Ting-ning... - trong số 45 học trò đó, 4 em đã được thầy Tih truyền dạy rồi tuyển lựa đưa đi tham gia hội diễn ở tận TP Hồ Chí Minh và đoạt giải cao, giấy chứng nhận treo trang hoàng trong góc học tập!
Tih vừa làm thầy, vừa đi khắp các buôn làng tìm tre nứa, quả bầu, cọng cỏ cứng, nhờ người già nổi lửa rèn những lưỡi dao sắc bén nhất đem về chế tác nhạc cụ như một chuỗi đam mê, anh lại vừa đi tìm các già làng, trưởng buôn, các nghệ sỹ dân gian tăm tiếng nhất để “tầm sư học đạo”. Nghĩa là, Rơ Châm Tih đã là một nghệ sỹ đích thực, trước khi được người ta tìm gọi, tôn vinh, trao giải thưởng, đầu tư tài chính. Việc gọi hồn tre nứa, việc thổi hồn mình vào tre nứa, với Tih, nó là việc tự thân, là một nhu cầu như cơm ăn nước uống hằng ngày. Tih khiến tôi giật mình nhất là ở cái điểm ấy, chứ không chỉ ở hàng chục Huy chương vàng và bạc Tih đã “đoạt” được!
Dàn Trưng huyền diệu 16 ống của Rơ Châm Tih vừa dứt hai khúc nhạc nổi tiếng: “Tỏ tình bên dòng suối” và “Tắc kè tháng 5”, Tih cười lấp loá, hỏi tôi: “Anh có nghe thấy tiếng người con gái xôn xao bước chân trên vạt đồi đi tra hạt khi cơn mưa đầu mùa vừa đổ xuống đất cao nguyên không?”.
![]() |
| Rơ Mah Hô (13 tuổi) học chế tác nhạc cụ dưới sự hướng dẫn của thầy Tih. |
Khách chưa kịp đáp cái lời mơ màng của Tih, đã thấy cậu bé Rơ Mah Hô (học lớp 8) chạy vào hỏi cách khoét nứa làm ống sáo; rồi Siu Thưm, 26 tuổi, mặc áo may ô, vòm ngực thăn thớ khênh một giàn đàn Trưng kềnh càng đang làm dở từ góc nhà chạy đến nhờ Tih dạy cách nắn khung tre lớn.
Thầy Tih vừa nắn, vặn, buộc thoăn thoắt, vừa than thở với nhà báo: Với những nhạc cụ tre nứa này, không làm “công nghiệp” bằng máy móc hiện đại được đâu. Người Jrai cũng có câu “thổi hồn vào cỏ, nứa”, ý rằng: phải dùng chỉ một con dao lá lúa, phải gọt đẽo từng tí một - vừa làm vừa sửa, vừa biểu diễn thử để gọi hồn các ống nứa, mẩu tre về chứ! Phải làm sao, gõ gẩy khung đàn, thổi một thanh sáo, người tinh ý có thể hiểu được bàn tay nào, người cỡ nào đã làm nên “thế giới âm thanh” đó. Làm ẩu là tự “giết chết” mình.
Chúng tôi phải cắt cử người đi khắp nơi, sang tận bên tỉnh Đắk Nông, Đắk Lắk, Kon Tum để tìm từng quả bầu đẹp, từng khúc tre nứa già, có âm thanh vang vọng. Tre nứa, cỏ rả, cũng ngày một khan hiếm, trách chi quá nhiều người trẻ ở Tây Nguyên đang xa lạ dần với chính những nhạc cụ “thần tiên” nhất mà cha ông mình đã sáng tạo và lưu giữ suốt bao đời.
Thanh niên, học sinh trong buôn mà Tih sống, hầu như người nào cũng được thầy Tih dạy biểu diễn ít nhất một nhạc cụ tre nứa. Ngọn lửa ấm trong Tih đã lan ra, đã ấm đến nhiều khán thính giả cả nước, và đến cả nhiều du khách ngoại quốc. Trong không gian tràn ngập đàn, sáo, cả tượng nhà mồ thâm nghiêm, trong một chiều dông gió Pleiku sầm sập, tôi thấy ngọn lửa ấm của cha ông đang sáng trong mắt gã trai trẻ tài hoa Rơ Châm Tih.


