Khi được hỏi rằng “phải chăng Mourinho đã thay đổi triết lý bóng đá ở lần quay lại Chelsea này?”, thủ thành Petr Cech đã khẳng định: "Chẳng có thay đổi nào cả. Chẳng có ai thay đổi triết lý bóng đá của chính mình. Thứ mà mọi người thường làm chỉ là nâng cấp hoặc biến thể một chút ở một môi trường làm việc khác mà thôi". Và điều Cech nói không phải là biện hộ cho ông thầy của mình, người đã lôi anh ra ngoài sáng từ tháng 8/2004. Đó là sự thật, một sự thật không ai có thể chối cãi.
Có lẽ, Mourinho sẽ không bao giờ quên được thất bại của chính ông tại Real Madrid ở mùa bóng cuối cùng ông gắn bó với họ. Chưa bao giờ ông có trong tay một đội hình hoàn thiện đến thế, ở khắp các tuyến. Nhưng thứ mà người Madrid kỳ vọng ở ông, chức vô địch Champions League/ C1 thứ 10 cho lịch sử CLB, đã không xảy ra. Mourinho ra đi, với nguyên nhân chính là thất bại tại đấu trường ấy nhưng một nguyên nhân lớn hơn chính là Mourinho đã “làm hỏng hình ảnh của CLB vì các hành vi của mình”.
Câu chuyện đó gợi nhắc lại những gì xảy ra với chính Mourinho ở Chelsea hồi 2007. Người ta nói đến nhiều nguyên do khiến ông ra đi: nào là sự bội phản của một hai học trò cưng; sự lạnh nhạt trong mối quan hệ với ông chủ Abramovich sau khi Mourinho đòi tăng cường lực lượng nhưng không được đáp ứng… Nhưng vượt trên hết, vẫn là sự thất bại của việc Mourinho ở Champions League và chính hình ảnh cá nhân của ông, người tự tôn mình là “đặc biệt”.
Thực sự, điều Mourinho không đáp ứng được cả ông chủ của Chelsea lẫn cộng đồng Real Madrid chính là tính giải trí. Họ, những nhà đầu tư kếch xù, xây dựng đội bóng của mình là tập hợp các ngôi sao có phẩm chất kỹ thuật hàng đầu và bởi thế họ muốn đội bóng ấy phải giàu tính giải trí. Giải trí ở đây không phải là sự “mua vui” đơn thuần cho các ông chủ mà đội ngũ CĐV sẽ được “hưởng ké” mà giải trí là một mục đích kinh doanh bóng đá thực sự.
Các ông chủ muốn một đội bóng biết trình diễn để làm bệ phóng cho việc xây đắp và củng cố thương hiệu thể thao số 1 hoàn cầu. Từ đó, các doanh thu thương mại sẽ phát sinh và khiến đế chế bóng đá của họ đã mạnh sẽ càng vững mạnh hơn. Tiếc thay, Mourinho lại không phải tuýp người thích xây dựng một đội bóng biết chơi bóng trình diễn như vậy. Với ông, con người truyền thông của chính bản thân ông đủ là câu chuyện để xây dựng một hình ảnh thương hiệu rồi. Và ông chỉ cần có thế mà thôi. Nhưng, điều đó là không đủ với giới chủ, những người coi giá trị của cả một CLB lớn hơn giá trị của một vài cá nhân kiệt xuất nào đó nhiều lần.
Thực sự, Mourinho chỉ thành công với triết lý bóng đá chặt chẽ, kiểm soát trận đấu một cách toan tính và có khoa học tới mức nhiều người coi cách chơi của ông là “bóp nghẹt bóng đá”. Ông xây dựng tên tuổi của mình từ triết lý ấy, và thành công với Porto, Chelsea (giai đoạn trước), Inter Milan. Ở các CLB ấy, đúng vào thời điểm họ cần thành tích nhất, Mourinho dễ dàng được “phong thánh”, được đặc quyền như một ông vua. Đơn giản, đó là lúc giữa ông và các CLB nhìn thấy ở nhau những điểm chung để có thể ngồi lại với nhau như thế.
Khi Chelsea bắt đầu có thành tích, giấc mơ bóng đá giải trí của Abramovich bắt đầu trở nên mãnh liệt. Và mâu thuẫn giữa Abramovich với Mourinho hình thành từ đó. Một người muốn cống hiến hơn nữa còn một người muốn chặt chẽ, sắt đá hơn nữa. Điểm chung đã mất, lúc ấy Mourinho tất nhiên phải tìm đường ra đi.
Giờ đây, Mourinho trở lại ở một tư thế khác. Ông không còn là vua ở Chelsea nữa mà chỉ còn là một người làm thuê đơn thuần với nhiệm vụ rất cụ thể: thành tích đến từ bóng đá đẹp mắt. Thứ bóng đá đó không phải là triết lý yêu thích của ông và cố gắng làm việc với nó chứng tỏ ông phải nhẫn nhịn thế nào. Nhưng thế thời là thế, ông phải buộc như thế mà thôi.
Nếu không trình diễn được bóng đá đẹp trước Man City đêm chủ nhật này, chiến thắng vừa qua ở vòng bảng Champions League của Mourinho cũng chẳng còn nhiều ý nghĩa. Hơn ai hết, ông hiểu điều đó nhất.
Mourinho là một con người kiêu hãnh. Nhưng việc ông nhẫn nhịn ở lần thứ hai làm việc với Abramovich đủ cho ta hiểu một bài học kinh điển: dù là kẻ vĩ đại đến thế nào, chấp nhận làm việc trong một bộ máy, anh phải tuân thủ luật chơi của nó. Mourinho chấp nhận đánh mất chính mình (triết lý bóng đá, thái độ…) để hòa nhập vào guồng máy Chelsea hôm nay bởi vì ông hiểu: nếu muốn làm theo ý của riêng mình, tốt nhất, ông nên tự gom góp và đầu tư một đội bóng của riêng mình…