Ngày thơ Việt Nam lần thứ XI năm 2013 đi qua, nhưng dư âm đọng lại của nó không nhiều, nếu không nói là những khoảng trống nhạt nhẽo. Nhiều người cho rằng, có nên tiếp tục tổ chức ngày thơ, khi chỉ lấy sự vui là chính. Bởi đất nước ta vốn đã có quá nhiều lễ hội để vui (hơn 8.000 lễ hội).
Nhưng với một Ngày thơ Việt Nam đặc trưng, một không gian của sự sáng tạo, sau 11 năm vẫn chỉ là những sự ồn ào, bề nổi và nhàm chán thì có nên tiếp tục?
1. Vẫn những màn thả thơ, vẫn sân thơ trẻ và sân thơ truyền thống, vẫn chỉ là sự ồn ào và đơn điệu lặp lại hàng năm. Vẫn là sự pha trộn của những âm thanh tạp kỹ. Ngày thơ Việt Nam lần XI đã trôi tuột trong cảm xúc của nhiều người bởi sự nhàm chán, đơn điệu. Thực tế, Ngày thơ Việt Nam lần thứ XI được chuẩn bị và tổ chức công phu. Về nhân lực, đây là một ngày thơ huy động được số lượng người tham gia đông đảo nhất từ trước đến nay, chủ yếu là người trẻ.
Với chủ đề "Tuổi trẻ và Tổ quốc" làm điểm nhấn, sợi chỉ đỏ xuyên suốt các hoạt động và tiết mục tham gia dự thi, nhằm khơi gợi lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc và quyết tâm bảo vệ Tổ quốc, mà điểm nhấn là thanh niên. Tuy nhiên, chỉ thấy phần đông là áp đảo. Mà thiếu đi phần chìm lắng, thực sự rung động người yêu thơ.
Hầu hết các bạn trẻ tham gia theo kiểu phong trào. Thế nên, một chương trình được chuẩn bị khá công phu của Ban thơ trẻ và nhóm Link hương cửu kiếm gồm chín nhà thơ trình diễn thơ bị đẩy lùi lại phía sau, mà thay vào đó là phần ca nhạc, tạp kỹ luộm thuộm rườm rà. Một nhà thơ trẻ tham gia trình diễn nói rằng: "Sân thơ trẻ đã bị nhạt nhòa khi thơ vắng mặt mà thay bằng những hát hò, múa lượn. Trong khi đáng lẽ, hãy để cho thơ được vang lên".
Sân thơ trẻ thiếu vắng những gương mặt trẻ và mới. Còn các bạn trẻ, họ đến hội thơ để chụp ảnh nhiều hơn là kiên nhẫn ngồi nghe thơ, bởi Văn Miếu - Quốc Tử Giám ngày khai mạc được trang hoàng rực rỡ, lòe loẹt hơn ngày thường. Còn đối với những tác giả, những nhà thơ, Ngày thơ Việt Nam có lẽ cũng chỉ là nơi họ gặp gỡ, giao lưu và vui thơ cùng nhau.
Có lẽ, Ngày thơ chỉ còn làm được một việc duy nhất là dịp cho các nhà thơ, những người yêu thơ giao lưu, gặp gỡ nhau. Nhưng chỉ để gặp nhau với tiêu chí vui là chính thì có cần phải tổ chức rầm rộ với một khoản kinh phí từ ngân sách nhà nước như thế.
Tại khu vực của các câu lạc bộ thơ, các bạn thơ gặp nhau còn hồ hởi lập chiếu rượu ngay bên cạnh "lán thơ". Còn micro, loa đài để đọc thơ trong khu vực này thì không lúc nào được rỗi, dù các màn trình diễn thường không phải là thơ… Cách trình diễn thơ năm nay có thay đổi hơn, với mong muốn để lại những khoảng lặng của cảm xúc, nhưng sự đơn điệu, sơ sài, và khoảng lệch giữa các tiết mục, gây nhàm chán cho khán giả. Sân thơ truyền thống, bị lấn sân bởi những ''bài giảng'' quá dài dòng của các cụ mà quên mất họ đến đây để đọc thơ.
Và tôi cũng giật mình, với một Ngày thơ Việt Nam, nơi tôn vinh những câu thơ hay, những bài thơ đẹp lại chọn những câu thơ như thế này để thả lên trời. Những câu thơ mà nhà thơ Bùi Hoàng Tám không biết gọi là "Thơ hay hay thơ gay": Đêm ôm vợ thấy lòng giật thót/Thương con thuyền đầu bãi đứng chơ vơ.
2. Có lẽ đã đến lúc phải nhìn lại, có nên tiếp tục Ngày thơ Việt Nam khi nó chỉ thỏa mãn sự giao lưu, gặp gỡ mà thôi. Khi rất nhiều người yêu thơ tìm đến ngày thơ để thấy thất vọng vì sự ồn ào và bề nổi (những thuộc tính vốn dĩ không thuộc về thơ). Ngày thơ Việt Nam chưa đạt đến tầm vóc của lễ hội vì nghèo nàn ý tưởng. Mặt khác, ngày thơ thiếu đi một tổng đạo diễn am hiểu những giá trị của thơ ca và nghệ thuật trình diễn.
Sự sáng tạo mới mẻ (về hình thức) mà Ban tổ chức thông báo sẽ kéo theo một khoản kinh phí không nhỏ, gây lãng phí, nhất là trong thời buổi kinh tế suy thoái hiện nay. Nên chăng, hàng năm chúng ta vẫn tổ chức Ngày thơ với chủ đề phù hợp, nhưng chỉ với quy mô vừa phải, và cứ 5 năm một lần, vào các năm chẵn như 5, 10, 15, 20… mới làm hội lớn. Đừng cố làm lấy được mà hãy tích lũy thi ca và tổ chức một lễ hội cho ra tấm ra món.
PGS.TS Văn Giá, Trưởng khoa Viết văn - Báo chí (Đại học Văn hóa) cho rằng Ngày thơ Việt Nam nên giãn cách tần suất tổ chức với quy mô toàn quốc và rầm rộ như thế này, khoảng 2 -3 năm tổ chức một lần, những năm còn lại thì chỉ làm lễ dâng hương hoặc tổ chức hội thảo, hoặc đưa về các tỉnh. Khi năm nào cũng tổ chức thì sẽ dẫn đến tình trạng dễ bị nhàm chán, lặp đi lặp lại.