1. Tăng cường khả năng nhẫn nhịn
Chả hiểu mọi người nghĩ sao, chứ em thấy khả năng nhẫn nhịn của thanh niên thời nay yếu lắm. Thanh niên thời chiến phải đánh trận, phải nằm lòng chữ "nhẫn" để có thể vác pháo lên đỉnh đồi, chờ ngày chiến thắng. Thanh niên thời nay không bị hoàn cảnh chiến tranh, lại hay được bố mẹ chiều chuộng, nên nhìn vào trường học thấy toàn những "hoàng tử", "công chúa". Những cậu hoàng cô chúa xưa nay quen với việc rời khỏi lớp lúc 5 giờ chiều từ nay trở đi phải học cách chờ đợi tới 7 giờ tối. Việc "học cách chờ đợi" ấy là một cơ hội tôi luyện khả năng nhẫn nhịn của chúng- và đấy rõ ràng là một tín hiệu đáng hoan hô.
2. Tăng cường khả năng cộng cảm
Nữ sinh vác guốc nện nhau, nam sinh dùng mã tấu chém nhau… hàng loạt những vụ bạo lực học đường gây nhức nhối xã hội xét cho cùng bắt nguồn từ đâu vậy? Bắt nguồn từ việc những đứa trẻ không có khả năng chia sẻ, thương yêu, cộng cảm với nhau. Bây giờ thì chúng phải ở lại trường tới 7 giờ tối, mà chao ôi cái lúc chiều tối giao nhau ấy là lúc tâm hồn con người dễ… lung lay. Lúc ấy những đứa trẻ vẫn ngồi cùng nhau, cười cười nói nói với nhau (thay vì đứa nào về nhà đứa ấy như trước đây) - đấy chắc chắn sẽ là hoàn cảnh giúp cho khả năng cộng cảm của chúng được tăng lên.
3. Tăng cường khả năng tư duy độc lập
Người ta vẫn nói việc ỷ lại vào học thêm và điên cuồng đi học thêm đã hủy hoại khả năng tư duy tự lập của học sinh. Nhiều năm qua người ta đã tìm đủ mọi cách để hạn chế tình trạng dạy, học thêm, nhưng… bất lực. Em để ý rồi, những lớp học thêm, đặc biệt là những "lò luyện thi" xưa nay thường hoạt động từ 6 giờ chiều cho tới 8 giờ tối.
Nhưng bây giờ với việc tụi trẻ chỉ rời trường học lúc 7 giờ thì những lò luyện thi như thế chắc chắn sẽ phá sản. Nó chỉ không phá sản khi các lò ấy quyết định lùi giờ luyện thi xuống 9 giờ, 10 giờ, thậm chí là 11, 12 giờ đêm. Nhưng hỡi ôi, giờ ấy thì ai dám cho con cái đi học thêm nữa chứ. Vậy nên việc nhốt học sinh ở trường tới 7 giờ tối chính là một giải pháp hữu hiệu giết chết nạn học thêm và tăng cường khả năng tư duy độc lập của các cô chúa cậu hoàng.
4. Nguy cơ tổn hại thị lực
Hệ thống ánh sáng của các trường phổ thông xưa nay là để phục vụ cho việc dạy và học trong thời điểm sáng và chiều. Bây giờ, với việc học sinh phải học cả vào lúc 6,7 giờ tối (mùa đông Hà Nội, 6,7 giờ tối trời đen kịt như đêm) thì hệ thống ánh sáng cần phải thực hiện cả một cuộc đại cách mạng. Nhưng đã là "đại cách mạng ánh sáng" dĩ nhiên không thể diễn ra trong một sớm, một chiều. Em sợ cái lúc "đại cách mạng" chưa kịp hoàn tất thì năng lực thị giác của tụi trẻ sẽ bị thuyên giảm rất nhiều rồi.
5. Nguy cơ tổn hại dạ dày
7 giờ tối - đó là giờ ăn cơm của đại bộ phận các gia đình Việt Nam. Vì thế dạ dày của đại bộ phận các cô chúa cậu hoàng đã quen với việc được đổ đầy vào lúc 7 giờ. Từ nay, với việc phải ở lại trường tới 7 giờ tối, đồng nghĩa với việc chỉ có thể về nhà ăn cơm vào lúc 7 rưỡi, 8 giờ tối, thậm chí là 9,10 giờ tối (đối với những người nhà xa), cái dạ dày của những cậu hoàng cô chúa sẽ đứng trước một cuộc thay đổi vĩ đại.
Thật ra sự thay đổi vĩ đại nào cũng có thể tìm được sự thích ứng theo thời gian. Nhưng với một bộ phận nhạy cảm như dạ dày, chỉ sợ là khi thời gian chưa đủ dài để thích ứng thì nó đã bị tổn thương nghiêm trọng. Mà nếu quả đúng là mắc bệnh dạ dày, chắc chắn những "công dân tương lai" của đất nước rồi sẽ phải khổ sở với việc ăn uống, chịu đựng suốt đời, suốt kiếp.
6. Nguy cơ tổn hại hồng cầu
Việc kéo dài giờ ở trường xuống 2 tiếng sẽ dẫn tới một loạt những sự kéo dài giờ giấc khác, từ giờ về nhà, giờ tắm rửa, giờ ăn uống, giờ xem tivi, giờ làm bài tập… Hậu quả của việc kéo dài hệ thống ấy là giờ đi ngủ cũng sẽ bị kéo dài. Một đứa trẻ quen ngủ vào lúc 12 giờ từ nay trở đi sẽ chỉ có thể đi ngủ vào lúc 2 giờ sáng hôm sau.
Như thế nguy cơ thức khuya, ngủ muộn của tụi trẻ trở thành một nguy cơ mang tính hiện hữu cao. Mà khoa học chứng minh rồi, những ai thức khuya ngủ muộn sẽ bị giảm hồng cầu trong máu, với riêng phụ nữ thì hậu quả không đơn thuần nằm ở "vấn đề hồng cầu trong máu", mà còn nằm ở nhiều vấn đế tế nhị khác. Xin lỗi cho em nói thẳng: Phụ nữ thức khuya ngủ muộn có nguy cơ ung thư vú, u xơ tử cung cao hơn hẳn những phụ nữ đi ngủ trước 12 giờ đêm.
Cái giá của sự đánh đổi
Qua sự phân tích trên dễ thấy việc nhốt học sinh ở trường tới 7 giờ tối có cả mặt tích cực lẫn tiêu cực. Với mặt tích cực, tâm hồn chúng khả năng sẽ giàu có, nhân hậu hơn, năng lực tư duy độc lập của chúng sẽ tăng cao hơn. Với mặt tiêu cực, từ thị giác đến dạ dày, đến hồng cầu, đến cả những "bộ phận tế nhị" khác của chúng có nguy cơ bị tổn hại nghiêm trọng - tổn hại đến mức chúng khả năng sẽ trở thành những đứa trẻ xanh xao, gầy gò, yếu đuối. Mà một tâm hồn đẹp đặt trên một thân thể đau ốm, một trí tuệ đẹp đặt trên một thể xác gầy gò - như thế một xã hội liệu có thể phát triển tự nhiên, bình thường được không?
Em không phải là nhà nghiên cứu xã hội nên không trả lời được. Em mong ai đó giải mã giúp, từ đó trả lời xem: Đối với sự phát triển một giống nòi, đối với sự nghiệp xây dựng một xã hội thì cái hành vi nhốt học sinh phổ thông ở trường đến 7 giờ tối, xét cho cùng thật sự có lợi hay không?
À, có một cái lợi rõ ràng, ai cũng thấy, đó là với những thay đổi này thì hệ thống giao thông Hà Nội dự báo sẽ không còn ùn tắc như trước nữa. Nhưng chỉ để giải quyết bài toán giao thông mà sẵn sàng động vào cả vào sự phát triển nói chung của một giống nòi, một xã hội, một quốc gia thì có đáng hay không nhỉ?