Những quý tử không bóng đá
Nói đến những nhân vật bóng đá cựu trào vẫn đang tham gia vào đời sống bóng đá đương đại, người ta chắc chắn sẽ phải nhắc đến những cái tên như Vương Tiến Dũng, Lê Thụy Hải. Thời còn làm cầu thủ, ông Dũng nổi danh ở vị trí hậu vệ cánh của Thể Công, cũng nổi danh như một trong những cầu thủ khỏe nhất và nhiệt nhất của cái đội hình Thể Công danh bất hư truyền từng sang Triều Tiên tập huấn vào những năm 60 của thế kỷ 20.
Ngược lại, ông Lê Thụy Hải nổi danh ở vị trí tiền vệ với những pha đi bóng, chuyền bóng thuộc vào hàng…quái chiêu trong màu áo Đường Sắt Việt Nam. Nếu như hậu vệ Vương Tiến Dũng thuộc tuýp cầu thủ thật thà, cần mẫn thì tiền vệ Lê Thụy Hải lại thuộc tuýp cầu thủ hóm hỉnh, với những pha bóng vừa đá vừa diễn, vừa chọc tức đối phương. Cá tính thời cầu thủ bám đuổi hai con người này cho tới khi họ chuyển qua làm HLV. Thế nên ở ghế huấn luyện của các đội bóng V.League những năm qua người ta luôn bắt gặp hình ảnh một Vương Tiến Dũng lầm lì ít nói và một Lê Thụy Hải lúc nào cũng như sẵn sàng bùng nổ với… thế giới xung quanh.
Chính nhờ sự lẫm liệt từ thời còn là cầu thủ cho tới khi treo giày làm HLV mà từ xưa đến nay, đã có rất nhiều người nhìn vào ông Dũng, ông Hải để thắc mắc rằng: Những cậu con trai quý tử của hai ông liệu có thể nối nghiệp hai ông, và qua đó BĐVN có thể được chứng kiến những phiên bản Vương Tiến Dũng, Lê Thụy Hải thứ hai? Sự thực thì ông Hải có hai cậu con trai rất mê đá bóng, và cũng rất khao khát trở thành cầu thủ. Con trai ông Dũng thì thậm chí đã từng tham gia tập luyện ở đội trẻ Thể Công. Theo đánh giá của nhiều cựu cầu thủ thân thiết với cả hai nhân vật này thì khi xem con họ đá bóng người ta có thể dễ dàng nhận ra đấy là những người có khiếu đá bóng thực sự.
Ấy thế nhưng lại có những chuyện thật như đùa khi mà cả hai ông đều không muốn những cậu quý tử đi theo nghiệp bóng banh.
Ông Dũng kể lại: "Ngày Đức (tên đứa con trai đầu lòng của ông - PV) tập đội năng khiếu, tôi nói rõ luôn là chỉ tập bóng đá cho khỏe người thôi, chứ không nên theo nghiệp này làm gì". Hỏi tại sao lại khuyên như thế thì ông Dũng đáp: "Bóng đá ở cái thời của tôi nhiều lúc bạc bẽo lắm. Một mình tôi sống với nó là đủ rồi, để con cái sống cùng làm gì nữa". Nghe theo lời khuyên của bố, Đức sau này đã theo học Trường Mĩ thuật Công nghiệp, và hiện nay cũng đang công tác trong lĩnh vực thẩm mĩ, chẳng liên quan gì tới chuyện bóng banh.
Còn với ông Lê Thụy Hải, lý do để ông không muốn những đứa con của mình theo nghiệp bóng nằm ở chỗ: "Chúng mày có khiếu thật đấy. Nhưng chúng mày có đá bóng cả đời cũng chẳng vượt qua được bố chúng mày đâu" - ông Hải với "tính cách Trương Phi" điển hình đã nói thẳng tưng với hai cậu con trai của mình như vậy. Và sự thực là sau này hai cậu con trai của ông cũng đã từ giã ước mơ trở thành cầu thủ để đi làm kinh doanh. Hiện tại họ đều là những người rất thành đạt trong sự nghiệp.
Vậy là đã rõ, ông Dũng, ông Hải đều không muốn cho con mình nối nghiệp vì một người hiểu được sự bạc bẽo của cái nghiệp, còn một người lại nhìn ra cái áp lực tất yếu của những chàng quý tử khi luôn bị dư luận so sánh với cái bóng của…. "bố nó". Mà thật ra cũng giống hệt như ông Dũng, ông Hải, nhiều ngôi sao bóng đá Việt Nam khác lớn lên trong thời bao cấp như Trần Văn Phúc, Trần Duy Long, Trịnh Minh Huế…cũng đều không muốn con trai mình nối nghiệp bóng banh của mình.
Những quý tử chưa bao giờ thành… sao
Khác với những Lê Thụy Hải, Vương Tiến Dũng lại cũng có những cựu cầu thủ hướng con trai mình theo nghiệp bóng đá, một trong số đó chính là cựu danh thủ Thể Công Vũ Mạnh Hải. Ông Hải có cậu con trai thứ hai Bảo Thắng có khiếu đá bóng từ nhỏ. Ngày khoác áo Công an Hà Nội đá giải VĐQG, Thắng hứa hẹn sẽ trở thành một tiền đạo tài năng. Bởi hồi ấy, mỗi lần có mặt ở trên sân là Thắng lập tức để lại ấn tượng với những pha đi bóng lắt léo và những cú dứt điểm chết người trong không gian hẹp.
Tuy nhiên, vào cái lúc mà cả một tương lai tươi sáng đang rộng mở với mình thì một chấn thương ở mắt đã buộc Thắng phải giã từ sân cỏ. Sau này vì quá ngứa ngáy với nghề mà Thắng đã có lúc tham gia huấn luyện đội trẻ HN.T&T, nhưng giờ thì Thắng đã hoàn toàn xa bóng đá, và đã an phận với việc kinh doanh.
Giống như ông Vũ Mạnh Hải, ông Nguyễn Thành Vinh cũng đã hướng quý tử Nguyễn Thành Công của mình đi theo nghiệp cầu thủ. Trong một số báo gần đây, CSTC đã có dịp giới thiệu đôi dòng về Nguyễn Thành Công. Theo lời kể của nhiều cựu cầu thủ Sông Lam Nghệ An thì Công đá ổn, có tư duy, nhưng lại mắc và mắc nặng ở vấn đề… tâm lý. Chẳng là hồi ấy ông Vinh làm HLV trưởng Sông Lam nên cứ khi nào Công được vào sân là những kẻ "độc mồm độc miệng" lại nói theo kiểu: "Hắn vào sân vì hắn là con trai HLV trưởng".
Thế rồi những lần Công không may mắc phải một lỗi chuyên môn nào đó thì những dư luận như thế lại càng nổ ra một cách nghiệt ngã hơn. Nó nghiệt tới mức có thời gian, Công cứ vào sân là run, không sao đá nổi. Ông Vinh hồi ấy từng tâm sự: "Tôi thương nó quá. Nó ước mơ thành cầu thủ từ nhỏ. Bây giờ bảo nó bỏ ước mơ thì tội lắm. Nhưng nếu làm nghề cầu thủ mà cứ bị áp lực tâm lý thế này thì cũng dằn vặt lắm. Thế là cuối cùng, sau khi vắt óc suy nghĩ tôi đã phải nhắm mắt khuyên nó hãy chuyển sang nghề khác".
Những Bảo Thắng, Thành Công - con trai của những danh thủ Vũ Mạnh Hải, Nguyễn Thành Vinh đều có một sự nghiệp cầu thủ vô cùng ngắn ngủi. Nhưng cũng có những cậu quý tử lại có một sự nghiệp dầy dặn, trong đó có những người mà hiện nay vẫn đang xỏ giày ra sân.
Vào những năm 1996 - 1997 sân cỏ Việt Nam nổi lên cái tên Nguyễn Mạnh Dũng - con trai cựu cầu thủ Nguyễn Trọng Giáp. Đây có thể coi là một trường hợp "hổ phụ sinh hổ tử" đúng nghĩa. Bởi Dũng cũng cao to, đẹp trai như bố, chơi ở vị trí trung vệ giống bố, và chơi một cách thông minh, tỉnh táo y như bố. Hồi ấy, Dũng đá trung vệ ấn tượng tới mức đã được HLV trưởng ĐTVN Colin Murphy gọi vào ĐTQG, và cho đá chính ở phần lớn những trận đấu của ĐT tại vòng bảng SEA Games 19. Cứ với cái đà ấy, nhiều người tin rằng Dũng sẽ còn bay cao, bay xa… hơn cả bố.
Giỏi về chuyên môn nhưng dần dần Mạnh Dũng lại bộc lộ một thói quen sinh hoạt không giống ai, thế nên ở đâu, tại bất cứ CLB nào Dũng sau đó cũng bị các đồng đội của mình xa lánh. Những vấn đề về sinh hoạt đã bào mòn năng lực chuyên môn của Dũng đến nỗi từ một "ngôi sao hứa hẹn" cậu đã trở thành một thứ "của nợ" ở rất nhiều đội bóng. Cuối cùng thì Dũng giã từ sự nghiệp - không kèn không trống, và dĩ nhiên là cũng không bao giờ chạm được vào cái biên giới vinh quang mà cha mình đã từng có ngày xưa.
Trong số những quý tử của những cựu cầu thủ bóng đá được dân trong nghề "chỉ mặt đặt tên" thì Lê Đức Tuấn - con trai của trung vệ thép Lê Khắc Chính một thời hiện tại vẫn xỏ giày chơi bóng trong màu áo Thanh Hóa. Tuấn trước đây đá ở CLB HN.ACB mà bố mình làm GĐĐH, và ở đó, Tuấn đá ở mức tròn vai. Thực ra thì cái sự nghiệp ở mức "tầm tầm bậc trung" của Tuấn có một cơ may phát sáng khi anh bất ngờ được chọn đá chính trận chung kết SEA Games 22 giữa U.23 Việt Nam với U.23 Thái Lan trên sân Mỹ Đình.
Tiếc là trận đấu ấy, ở cái cơ hội phát sáng hiếm hoi ấy, Tuấn lại mắc một lỗi chuyên môn, dẫn đến một bàn thua của đội nhà. Cho đến tận bây giờ, trận chung kết định mệnh ấy vẫn ám ánh tâm trí Tuấn, bởi chính nó và vì nó mà cửa trở lại ĐT của Tuấn đã đóng sập lại và cái ước mơ được nổi danh như bố ngày xưa mãi mãi là một ước mơ không thành.
Sự thật là như vậy đấy, phần lớn các cậu quý tử của các danh thủ bóng đá Việt Nam vì nhiều lý do khác nhau mà đều không thật sự thành công trong nghiệp bóng. Thế thì phải chăng cứ chọn cái cách mà ông Dũng, ông Hải đã chọn cho con cái mình có khi lại tốt hơn? Cái cách mà nói như ông Hải thì: "Chúng mày đừng theo đá bóng làm gì! Bởi đá thế chứ đá nữa, mày cũng chẳng giỏi hơn bố mày đâu"!?
| Thời thế đã thay đổi… Bóng đá Việt Nam bây giờ đã thoát thai khỏi cái vỏ bao cấp để tiệm cận sang một nền…bóng đá thị trường. Trong quĩ đạo của bóng đá thị trường, nghề cầu thủ không còn là cái nghề bạc bẽo như cách nói của những "trưởng lão" Vương Tiến Dũng, Lê Thụy Hải trước đây. Trái lại nó là một nghề thu nhập cao, lại được xã hội rất mực quan tâm. Có lẽ cũng vì thế mà những danh thủ bóng đá thế hệ sau này như Hữu Thắng, Huỳnh Đức, Hồng Sơn, Công Minh khi được hỏi đã chẳng ngại ngần nói những câu đại loại rằng: Nếu con trai tôi có khả năng và muốn trở thành cầu thủ, tôi sẵn sàng cho cháu làm cầu thủ. Xem ra các cậu quý tử thời nay khi trở thành cầu thủ hoàn toàn có thể đoạn tuyệt với nỗi lo áo cơm hay sự bạc bẽo của nghề, mà chỉ phải đối diện với một nỗi lo duy nhất (nhưng cũng khó vượt qua nhất): Phải làm sao để “chiến thắng” cái bóng của bố mình? |