Vượt gần 2.000km từ Bình Dương ra Hà Nội, tham dự lễ trao giải thưởng Tình nguyện quốc gia 2013 năm nay là một nhẽ, bác Tư già còn muốn nhân cơ hội này để nói lên điều ruột gan mà hơn hai mươi năm đứng trên bục giảng dạy dỗ lũ trẻ con nghèo đói, lang thang xung quanh năm cái lò gạch khu Tân Lập, xã Đông Hòa, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương, mà đôi vợ chồng già luôn trăn trở. Có thể nay mai, hai thân già còm cõi, bệnh tật của bác Huỳnh Văn Phê (ông Tư), và bác Huỳnh Thị Lành (bà Tư) sẽ chết, hoặc một biến cố nào đó sẽ xóa mất đi cái lớp học tình thương vốn đã lụp xụp suốt chừng ấy năm, nơi hàng ngày lũ trẻ nghèo vẫn hát đồng thanh "Bài ca đi lạc" của ông bà Tư già, nơi đã nuôi dưỡng không biết bao nhiêu lứa trẻ thơ bụi bờ trưởng thành "người xã hội".
Đò nặng, người đông!
Bác Tư già cứ nhắc đi nhắc lại "điệp khúc": "Sợ ngày mai sẽ chết?". Giọng nói rõ ràng, nhanh nhẹn không phải vì bác Tư còn khỏe, mà vì phải nói hộ cho phần của bà Tư già vẫn đang ở nhà dạy dỗ lũ trẻ dành phần tiền eo hẹp cho ông Tư ra Hà Nội nhận giải thưởng "Tình nguyện quốc gia". Kể về lớp học tình thương ấp Tân Lập của vợ chồng mình gây dựng trong suốt 20 năm nay, người cần “tình thương” nhất chính là lũ trẻ "lò gạch" (con em công nhân, những người lao động nhập cư "vô khẩu", không giấy tờ tùy thân), nhưng ít ai hiểu rằng hai nhà giáo già khởi xướng cái lớp học tình thương đó cũng "đáng thương" không kém.
Ngày trước ông Tư, bà Tư đều là giáo viên, không phải lao động tay chân nhưng cuộc sống của ông bà cũng phải xa phương, tứ xứ như hầu hết người dân ở ấp Tân Lập này. Người thì từ Bắc vào, miền Trung ra, miền Tây lên, có cả người Khmer, kiếm sống bằng lao động làm thuê cho lò gạch, hầm đá, đi phụ hồ hoặc buôn bán linh tinh. Ông Tư già thì làm bảo vệ cho một công ty nuôi bà Tư cùng với 6 người con lít nhít, cả gia đình tá túc trong căn chòi bảo vệ, đó cũng chính là nơi nhỏ hẹp ông bà Tư gây dựng lớp học tình thương.
Cuộc sống mưu sinh quá vất vả, khó khăn, thiếu thốn, hai mươi năm trước trẻ con ở khu ấp hầu hết thất học, hoặc có muốn học cũng khó khăn đủ đường. Lũ trẻ phải lao động phụ gia đình khi đang tuổi ăn tuổi chơi. Môi trường làm nên nhân cách nên hầu hết chúng đều là những đứa trẻ ngỗ ngược, phá phách, lêu lổng. Nhìn trẻ thơ trong ấp lớn lên như cây cỏ mọc, "tua lua" không theo lề theo lối, rồi mù chữ, thất học, vợ chồng bác Tư già quyết tâm biến căn chòi của gia đình ngày xưa thành lớp học tình thương ấp Tân Lập.
Xuất phát từ lòng yêu nghề, tâm nguyện của ông Tư, bà Tư muốn cho lũ trẻ biết đọc, biết viết, được dạy điều hay lẽ phải, chẳng thua kém gì với những trẻ em khác. Năm 1994, mở lớp học tại nhà, lúc đầu chỉ có 3 em, sau đó đông dần đến 30 em, đủ các trình độ từ lớp 1 đến lớp 5. Đến năm 1998 cho đến nay số lượng học sinh lên đến 70, 80 em.
Lũ trẻ "lò gạch" chưa bao giờ gọi ông Tư, bà Tư một tiếng thầy, nhưng đối với chúng, ông bà Tư đơn giản của chúng mới thực sự yêu mến và đáng tin. Ông Tư nghĩ đến tụi học trò nhí, nghĩ đến một đứa học lớp 4 ở lớp học tình thương ông Tư dạy. Bố mẹ nó là dân "xã hội" cũng tứ xứ, cũng nghèo khó rồi sinh ra tội lỗi phải chịu án phạt tù 8 năm. Nó lên lớp 4, cha nó xong án tù, má nó vẫn lao động cật lực xung quanh khu "lò gạch" đó, chỉ có ông Tư biết nó vừa dọa dẫm một thằng bạn học chung: "Bố tao mang mã tấu ra chém chết "mẹ" mày!". Bao nhiêu người khuyên can nó đều "tẩn" lại, chỉ có mỗi ông Tư giảng giải, nếu nó làm sai, ông Tư giấu giếm cho nó thì chính quyền người ta cũng "xử lý" nó. Vậy là nó ngoan ngoãn nghe lời ông Tư, thủ thỉ với ông Tư rằng: "Ông Tư nói thì con không dám nữa".
Để duy trì lớp học này suốt gần 20 năm trời, từ khi tóc vừa chớm bạc đến nay khi đã trắng màu sương. Bắt đầu lớp học khi tuổi đã già, sức đã yếu, nhưng ông bà Tư vẫn làm một công việc thiện nghiện mà rất ít người có thể làm được. Ông Tư bà Tư cũng nuôi dạy 6 người con trưởng thành, cũng muốn cho cuộc sống của mình không chỉ bó hẹp trong căn nhà dột nát, nhưng hơn hết là sự chia sẻ khó khăn riêng cho khó khăn chung của bọn trẻ, những mái đầu xanh, sẽ có cơ hội tiến xa rất nhiều so với thế hệ của ông bà Tư. Bà Tư không ra dự lễ trao thưởng “Tình nguyện quốc gia”, vẫn ở nhà "gõ đầu" bọn trẻ. Nhưng tâm tư của bà ông Tư đã ghi vào trong chính trái tim ông. Chia sẻ với người phụ nữ của ông suốt cả đời người làm nhà giáo dài đằng đẵng. Ông Tư bảo: "Thiệt thòi cho bả không được ra đây, vì còn mắc đám cưới đứa cháu nội đầu tiên nữa, nhưng tui đã nói hết lời của bả rồi, thiệt thòi cho bả quá!".
Nặng gánh những chuyến đò
Nói công việc của ông Tư, bà Tư là những chuyến đò, ông Tư không chịu, ông bảo rằng đến bây giờ, khi sắp sửa không còn sức nữa, ông mới cảm thấy được gánh nặng như thế nào khi lo lắng cho con đường đi sắp tới của ông bà Tư và lớp học tình thương ấp Tân Lập. Ông Tư nghĩ mãi, ý định giao lớp học tình thương cho Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân Văn, Khoa Công tác xã hội, giao cho những tình nguyện viên của Trường Quốc gia Tp HCM, sau khi ông Tư, bà Tư không còn đủ sức, khi lớp học nằm trong diện giải tỏa. Nhưng có trò, có thầy rồi mà lớp học chưa biết mở ra chỗ nào, không có lớp chẳng nhẽ lũ học trò lại trải cái sự học của mình ra nền "lò gạch", nền đất công trình xây dựng.
Ông Tư nghe phong thanh Đại học Quốc gia đã đền bù cho Lớp học tình thương ấp Tân Lập hơn 50 triệu đồng, thanh toán về địa phương. Ông không cần người ta trả số tiền ấy, chỉ mong địa phương xây cho mấy đứa nhỏ một lớp học mới, vì cách đây gần 20 năm chính cha mẹ các học trò đã góp công sức xây lớp học này.
Lớp học tình thương ấp Tân Lập nằm lọt thỏm trong phần đất của Đại học Quốc gia Tp HCM, buộc phải giải tỏa để xây dựng khu đô thị đại học. Rồi đến lúc, ông Tư và lớp học của mình cũng phải "ra đi" . Muốn duy trì lớp học nghĩ cũng không có phương án nào khả thi, bởi ông Tư thuộc dạng "ba không": không được tái định cư, không được mua đất tái định cư, không được đền bù khi trả lại đất. Cái ông lo nhất chính là những đứa trẻ líu ríu ca "bài ca đi lạc" ông dạy chúng khỏi quên lối về, lại giống như khi lò gạch giải tỏa cả gia đình chúng lại "du thủ du thực" với nơi làm ăn mới.
Để học được đến lớp 4, hàng tháng bố mẹ lũ trẻ cũng hỗ trợ cho ông Tư, bà Tư từ những thứ nhỏ nhặt nhất, hoặc là 15.000 đồng/tháng gọi là học phí cho con. Lên lớp 5 lại là một vấn đề nan giải của tụi nhỏ. Chính quyền ưu tiên nhận bọn trẻ của lớp học tình thương vào học chính thức, nhưng vào học trường công là phải có tiền học phí, chi phí cho chúng đàng hoàng, mà điều này cha mẹ học sinh không làm được, ông bà Tư cũng không thể nào lo hết mỗi năm gần 70 đứa trẻ. Đứa nào may mắn thì có nhà hảo tâm hỗ trợ. Không may, chúng tiếp tục trưởng thành trong lớp học tình thương của ông bà Tư. Bây giờ lớp học tình thương không còn nữa, cái may mắn của những đứa trẻ kém may mắn cũng sẽ tiêu tan hết.