Bạn bè quốc tế khâm phục sinh viên xứ này có lý. Theo Trí thức trẻ, lướt qua hệ thống văn bản quy phạm pháp luật được cơ quan có thẩm quyền đã ban hành trong năm qua, sinh viên đương nhiên phải thuộc khoảng 1000 văn bản trong 1 năm, tính ra trung bình phải nắm được 3 văn bản/ngày. Ngoài ra, một cơ số văn bản khác với số lượng cũng đồ sộ không kém. Dân mà muốn thắc mắc gì, tốt nhất cứ đọc hết văn bản đã. Vì thế việc học thuộc lòng, học tủ, dù không mấy ai mặn mà nhưng vẫn phải học ngày học đêm mới theo được với đời.
Khi du học, các sinh viên Nam Quốc thường đứng đầu trong những năm nhất năm nhì, với học các môn nền tảng chưa cần sáng tạo, Những năm cuối cần sáng tạo thì sinh viên Nam Quốc nhường cho sinh viên nước khác lên vị trí dẫn đầu. Các ngành nghề mang tính sáng tạo cũng bị sinh viên Nam Quốc từ chối và làm các nghề ít phiêu lưu hơn như ngành dược.
Nếu đi thi cuộc thi cái gì cũng biết với câu hỏi thủ đô nước Cốt Đi Voa là thành phố nào thì chắc chắn học sinh thế giới sẽ bái phục học sinh Nam Quốc. Khi phỏng vấn rằng: Người giáo viên ấn tượng nhất thời phổ thông là ai thì hầu hết sinh viên Nam Quốc đều nhớ đến thầy cô các môn toán, văn… ; Hầu hết sinh viên Mỹ đều nói đó là thầy thể dục; hầu hết sinh viên Âu đều nói đó là thầy thể dục và âm nhạc. Thế mới biết vì sao học sinh phổ thông ở Mỹ Quốc tập thể dục thể thao rầm rập. Nhìn họ thi Aerobic mà dễ lầm tưởng với tuyển Quốc gia. Người xứ này tập thể dục từ ấu thơ cho đến cuối đời. Nếu không có phương tiện thì họ chạy. Đôi chân chạy không nghỉ như nhân vật Forrest Gump lừng danh. Họ tập thể dục thể thao như niềm vui chứ không ai gò ép. Chính vì vậy họ là cường quốc thể thao. Chưa hết, người xưa nói "trí tuệ minh mẫn chỉ có thể ở trong một cơ thể khỏe mạnh". Các nhà khoa học Mỹ cũng được coi là những trí thức khỏe nhất toàn cầu.
Xứ Nam Quốc thì coi kẻ cơ bắp chỉ đứng hàng cửu vạn, chỉ có trí tuệ mới theo được thánh hiền. Các bậc phụ huynh chăm sóc con mình theo chế độ thiên tài. Đi học tại trường chưa đủ, họ nô nức cho con học thêm khiến cái cặp mang lượng sách đủ oằn vai. Chưa hết còn các môn vẽ, piano cũng học ngày học đêm không thua chị kém em. Đứa nhỏ chẳng bao giờ được yên giấc. Áp lực thiên tài đeo bám từng gia đình.
Người Nam Quốc hóm lắm. Không chỉ hành động mà còn biện bạch cho hành động kín kẽ, "què chân bóng đá, tóp má điền kinh, chết bất thình lình, thể dục buổi sáng". Vì thế, xứ Nam Quốc ngày càng nhiều bệnh lạ mà thế giới chưa từng biết đến.
Gần đây, các nhà tổ chức "Nghiên cứu bệnh lạ toàn cầu" đã khảo sát về một bệnh phổ biến ở Nam Quốc, đó là bệnh to tay. Mà chỉ to một tay. Tay kia thì teo dần, nom như hiệu ứng càng cua. Sau rất nhiều thí nghiệm cầu kỳ và theo dõi sát sao thì họ kết luận: Người Nam Quốc vận động quá nhiều một tay. Từ trẻ em cho đến người lớn, thậm chí cả các bậc khả kính có chung một thói quen là chém gió. Thậm chí đạt mức chém bão. Xứ nhiệt đới nắng đổ lửa mà ngồi vỉa hè cứ mát lồng lộng không cần bật quạt. Té ra là khách chém phần phật. Nghe đâu môn Trà chanh chém gió đang được lan tỏa thành phong trào không biên giới, sắp tới được đưa vào môn thi đấu Olempic. Như vậy, bên cạnh quốc hồn , quốc hoa, quốc túy, thì nay có quốc chém. Đây là cơ hội lớn mở mặt với đời.
Có thơ rằng:
Phần phật chém gió quanh năm
Tương lai sẽ làm cường quốc tay to
Muốn biết Nam Quốc có chuyện gì kỳ dị, xin xem CSTC số sau sẽ rõ