Làng trên xóm dưới tin đồn
Biết đâu thực ảo đã ồn lại vui.
Bản sắc Nam quốc là nền văn hóa tin đồn. Chẳng có văn bản nào đáng tin bằng tin đồn. Tất cả những tài liệu đóng dấu, hình ảnh, video dù sinh động đến đâu thì họ vẫn cho là diễn. Quả thực là ở đây có nền nghệ sĩ toàn dân rộng khắp thật. Người ta xét đoán nhau qua thì thào. Cuộc sống đầy ngẫu nhiên, nhưng tin đồn thì chặt chẽ, chặt không thở được. Đôi khi vì tin đồn hay lá thư nặc danh nào đó mà mất trắng sự nghiệp. Không chỉ là phóng đại tô màu mà còn biến không thành có.
Tuần qua, cư dân mạng xứ này xôn xao khi đọc tin lan trên mạng một nữ dâm tặc lạm dục tài xế taxi 30 lần/2 ngày. Đều như uống thuốc. Cái tin này chả thấy ai chứng thực nhưng đã làm cho có người bảo "Tôi đã khóc khi đọc tin ấy".
Nam Quốc vốn mảnh đất của đàn ông trị. Đàn ông nắm quyền sinh sát và đẩy phụ nữ vào vai trò của đồ trang trí. Chỉ duy nhất một điều đàn ông xứ này mặc cảm là một bộ phận không nhỏ phụ nữ từ người lao động cho đến những hoa hậu lại rủ nhau chọn chồng xứ khác. Ở nơi ấy có những chú rể hoành tráng trong sự nghiệp và mạnh mẽ chuyện phòng the. Phụ nữ tuy không nói ra nhưng thái độ thì trước sau vẫn thông cảm với năng lực của chồng, nhưng không tránh khỏi cảm giác coi năng lực của chồng nhẹ như lông hồng. Dù nói ra hay không nói ra thì đàn ông Nam Quốc đều có chút tự kỷ, nhưng chỉ biết gạt lệ xó nhà lã chã rơi.
Cái tin động trời kia khẳng định rằng, ở xứ này, không chỉ đàn ông mới có thể lạm dụng làm những điều tồi tệ nhé.
Điều nữa đáng kể hơn là cái tin đó chứng minh tỷ lệ 30 lần /2 ngày là điều khả thi đối với anh em. Anh ấy làm được thì mình cũng làm được. Câu chuyện bàn trà của người lao động cho đến trí thức đều có câu hỏi rằng ta có nên chuyển sang nghề tài xế taxi không.
Sau cơn bão thì các thông tin đều chứng minh thông tin làm đàn ông hớn hở kia chỉ là ảo, do một kẻ chơi khăm nào đó tạo ra. Nhưng đàn ông cho rằng tuy ảo mà giá trị. Chỉ vài dòng tin chém gió mà khiến đàn ông toàn quốc đang tự kỷ chuyển sang năng động, làm việc năng suất cao, thái độ bao dung lớn.
Con số 30 lần/2 ngày trở thành tỷ lệ vàng và nhanh chóng đi vào cuộc sống.
Cũng tuần qua, trên mạng xuất hiện dòng tít trào lộng "Kinh hoàng đại gia viễn thông cưỡng bức khách hàng 30 lần/2 ngày". Cái gì đây kỳ này? Tác giả Đức Hoàng chỉ rõ: "Nếu bạn chưa đọc thông tin về việc 3 nhà mạng lớn là Mobifone, Vinaphone và Viettel thu tiền của người dùng mà không thông báo rõ ràng, thì xin tóm tắt như sau: Bộ Thông tin và Truyền thông vừa công bố kết quả thanh tra, theo đó thì 3 ông lớn này đã sai phạm khi tích hợp ứng dụng trên SIM trả trước, tính phí cho các dịch vụ này mà không hỏi ý kiến người dùng, thu lợi hàng trăm tỷ đồng".
Vậy là một thông tin thực tế đánh vào túi tiền thì chả ai giật mình, trong khi đó, một cái tin ảo giời ơi đất hỡi thì lại làm cho cánh mày râu phát khóc. Cái tin ảo đã đánh thức tiềm năng còn ngủ yên của anh em. Câu "chưa xứng với tiềm năng" lần nữa lại vang lên không sáo rỗng.
Dân cho rằng chuyện mình bị móc túi thì quen rồi. Quen thì mất cảm giác đã mấy chục năm. Chuyện kia thì chả mất đồng nào mà lại được nhiều. Ít ra thì đám phụ nữ cũng không dám khinh khỉnh vô lối nữa. Mỗi mày râu đều ca vang khi đến công sở, gặp anh em taxi nào cũng nở nụ cười đồng cảm.
Thế gọi là:
Nhà giàu móc túi âm thầm
Nhà nghèo vui ảo có hâm cũng đành
Muốn biết xứ này còn chuyện gì quái gở, xin đọc CSTC số sau sẽ rõ