Những bệnh nhân không khaíi niệm thời gian ấy họ đã đón những giây phút của năm mới đi qua thật buồn trong bốn bức tường trắng của bệnh viện.
Năm mới nói chuyện cũ. Bệnh tật và những mối lo khốn khó đè nặng lên những số phận không may mắn. Có một căn bệnh thời hiện đại, căn bệnh đang phổ biến hoá thập kỷ này với đối tượng là thế hệ những người 5X, 7X đó là căn bệnh Tiểu đường. Nghe ra thì đơn giản, có thể sống chung hoà bình với bệnh tật nhưng đi sâu vào những bệnh nhân tiểu đường nặng, chúng ta sẽ không khỏi cảm giác sốc nặng khi mức độ tàn phá cơ thể, và huỷ diệt sự sống của bệnh nhân không kém gì căn bệnh ung thư, hay HIV/AIDS.
Không như những bệnh viện đa khoa khác, bệnh viện Nội Tiết Trung Ương những ngày Tết Nguyên Đán thường chỉ có gần 10 bệnh nhân phải ở lại điều trị, chủ yếu vì những biến chứng quái ác của căn bệnh tiểu đường. Những con người mang bệnh tật đã kiệt quệ vì sức khỏe, yếu đuối về tinh thần lại phải chống chọi với những ngày Tết ảm đạm, nhớ nhà và hơn hết, ít ai có thể hiểu được những mối lo khốn khó của họ. Được nghỉ tết dài ngày là niềm vui của hầu hết mọi người sau một năm làm việc mêt nhọc, nhưng đối với những bệnh nhân ăn Tết ở bệnh viện Nội Tiết Trung Ương vừa rồi, lại là một điều không mong muốn…
Những ngày ảm đạm
Ở bệnh viện Nội tiết Trung Ương, từ 28 Tết, bệnh nhân cuối cùng được xuất viện. Gió mùa đã bắt đầu trở lại thổi bụi tung mù mịt trong cái rét cắt da cắt thịt ngày cuối năm. Người đã vãn dần trên hành lang các khoa phòng bệnh. Căn phòng 8 giường của Khoa bàn chân vẫn còn sót lại một cụ già với hai chân quấn băng trắng toát. Các bệnh nhân ở lại điều trị phải chuyển lên Khoa hồi sức cấp cứu để nằm tập trung, bà cụ vẫn ngồn ngang đồ đạc vì con gái cụ còn chưa đến.
Cụ Lê Thị N. quê Tuyên Quang ngồi khóc nấc sau khi nghe bác sĩ thông báo phải ở lại điều trị qua Tết. Bàn chân của cụ đã bị loét nặng do biến chứng của bệnh tiểu đường, trong khi lượng đường quá cao sẽ có thể sẽ sinh ra hoại tử. Chưa một lần phải xa nhà ngày Tết, cụ N. hoang mang cầm chiếc điện thoại gọi về cho người con gái, giọng run run nói " Mẹ không được về ăn Tết". Cụ chia sẻ: tưởng rằng chiều nay người con gái cụ xuống đưa mẹ về quê ăn Tết đến ra năm điều trị tiếp, ai dè giờ con gái phải xuống chăm cụ mấy ngày này. Ở bệnh viện đã không có tết, ở nhà những ngày xuân sang vợ thiếu chồng, con thiếu mẹ, cháu thiếu bà…"
Các bác sĩ bệnh viện Nội tiết cho biết những ngày Tết như thế này, bệnh nhân ở lại đều là những bệnh nhân tiểu đường đã bị biến chứng rất nặng không thể rời giường bệnh. Những bệnh nhân khác đều được các bác sĩ điều trị tích cực để nhanh chóng được xuất viện về đón Tết cùng gia đình. Đối với căn bệnh tiểu đường, khi bệnh nhân kiểm soát được đường huyết ổn định thì không có vấn đề gì đáng lo ngại, chỉ khi đã xảy ra các biến chứng thì tính mạng của người bệnh có thể bị đe dọa bất cứ lúc nào.
Bệnh nhân N.V.Thanh cũng mắc bệnh tiểu đường biến chứng. Do chủ quan để lượng đường quá cao trong một thời gian dài bà bị biến chứng liệt toàn thân. Quê ở Gia Lâm, Hà Nội ngày 28 Tết hai người con con trai và ba cô con gái tập trung tại bệnh viện thăm mẹ và bàn bạc ai là người hi sinh chăm sóc cụ mấy ngày Tết ồn ào cả một góc sân bệnh viện. Ai cũng có công việc và gia đình riêng của mình, người mẹ già lại nằm một chỗ, không nhận về phần mình việc chăm sóc bà ngày Tết. Giải pháp duy nhất là thuê một người chăm sóc bệnh nhân trong ngày Tết với giá 500 ngàn một ngày.
Bà cụ nằm liệt một chỗ, ăn bằng sữa bột, tiểu tiện và đại tiện bằng xông. Những ngày Tết người osin chỉ có mỗi một việc ngồi trông chai dịch chuyền. Đêm giao thừa, trong khi các bệnh nhân khác dù đau đớn, mệt mỏi vẫn cố gắng gượng dậy trò chuyện, gửi gắm cho người thân và tặng nhau những lời chúc được sớm xuất viện thì cụ N. vẫn nằm một mình, mê man không nhúc nhích…Suốt 5 ngày Tết, con cái cụ chỉ gọi điện hỏi tình hình qua người osin mà không hề vào thăm bà cụ.
Những ngày thiếu thốn
Đi bệnh viện đã khổ, nằm lại nơi này những ngày Tết nhất còn khổ gấp vạn lần. Từ 28 Tết các hàng quán xung quanh bệnh viện đã nghỉ hết, muốn chống chọi đủ trong hơn 10 ngày Tết, bệnh nhân phải chuẩn bị trước một ít đồ ăn và nước uống. Ở bệnh viện hạn chế đun nấu, món ăn duy nhất mà cả bệnh nhân và người nhà có thể sử dụng là mì tôm và lương khô.
Mười ngày Tết không có một hạt cơm nào vào bụng, chị Hương- vợ bệnh nhân Đ.T.L. là một trong 5 bệnh nhân ở lại điều trị tại Bệnh viện Nội tiết gầy rộc hẳn đi. Những bệnh nhân ở gần tại Hà Nội hoặc lân cận còn được người nhà mang cơm vào, những bệnh nhân ở xa phải chịu cảnh ăn uống thiếu chất và qua loa những ngày Tết đến. Chị Hương nói rằng mấy ngày trước Tết chị cũng có chuẩn bị một hộp thịt kho, nhưng ăn được 2,3 bữa thì hộp thịt kho bị ôi do không có phương tiện bảo quản.
Căn phòng bệnh nhỏ hẹp chừng 30 mét vuông với 5 bệnh nhân cùng với người nhà, người thì ăn, người ngủ, người rên rỉ, người đi vệ sinh. Tất cả đều là bệnh nhân nặng nên những khó khăn trong sinh hoạt họ đều thông cảm hết cho nhau. Những ngày thiếu thốn này, có lẽ ranh giới giữa người giàu và người nghèo không còn nữa.
Trong năm bệnh nhân điều trị ở viện, có người kinh tế khá giả, có người chẳng có gì, nhưng đối mặt với bệnh tật đều bi đát cả. Gói xúc xích tôi chuẩn bị làm thức ăn ngày Tết lần nào bóc ra cũng chia cho mỗi bệnh nhân một cái. Phòng bệnh năm người ấm áp hơn trong những ngày Tết buồn tủi.
Bệnh tật oằn vai
Thế là đã gần 3 tháng, bệnh nhân L.K.N. nằm điều trị tại bệnh viện Nội tiết cũng vì căn bệnh tiểu đường biến chứng. Trong số năm người ở lại điều trị ngày Tết, đã có ba người bị biến chứng vào chân tay với các vết loét tiểu đường cực kì khó liền lại. Có vết thương thì nhiễm trùng, có vết thương thì đã sang giai đoạn hoại tử, riêng bác N. thì đã phải cắt cụt một bàn chân và một phần cẳng chân do hoại tử quá nặng không thể cứu chữa. Thôgn thường ở những bệnh nhân tiểu đường hoại tử khác, sau khi mổ đoạn chi, bệnh nhân chỉ phải nằm điều trị chừng 2-3 tuần là vết thươgn liền da và được xuất viện.
Riêng bệnh nhân L.K.N. vì bệnh quá nặng mà vết cắt sau mổ đã tròn 1 tháng vẫn đang phải dẫn lưu máu, vết thương vẫn phải khơi đi khơi lại để tiếp tục loại bỏ những tế bào hoại tử nên khôgn thể liền da. Đối với những bệnh nhân nặng thế này, đường về nhà không chỉ dịp tết mà ngày thường thì vẫn còn xa lắm. Đều là những người đã điều trị ở bệnh viện một thời gian dài, có lẽ chỉ có bác sĩ và bệnh nhân mới hiểu được mong muốn khỏi bệnh trở về nhà lớn đến như thế nào.
Các bác sỹ ở bệnh viện Nội Tiết Trung Ương dường như cực nhọc hơn, vất vả và áp lực hơn bởi những bệnh nhân biến chứng do tiểu đường quá nặng như bệnh nhân L.K.N.. Mồng 1 Tết, bỏ gia đình, vợ và con mới sinh, Thạc sĩ, bác sĩ Trần Ngọc Kiên, phụ trách Khoa Chăm sóc bàn chân BV Nội tiết chạy xe máy 10km từ nhà tới bệnh viện để thay băng và rửa vết thương cho bệnh nhân Nam vì biến chuyển vết thương của ông xuất hiện máu tụ.
Anh nói rằng: không theo dõi tình trạng bệnh của bệnh nhân nặng điều trị trong Tết khiến anh không thể yên tâm để ăn tết. Mặc dù trong những ngày vui xuân nhưng các bác sĩ và y tá trực tại Bệnh viện Nội tiết những ngày này vẫn luôn theo sát tình trạng sức khỏe của bệnh nhân. Những ngày Tết luôn có bệnh nhân cấp cứu các bác sĩ phải túc trực cả ngày lần đêm.
Mồng 1 Tết sau giây phút giao thừa, Ban giám đốc Bệnh viện Nội tiết do thạc sỹ - bác sỹ Đỗ Trung Thành PGĐ phụ trách bệnh viện Nội tiết Trung Ương dẫn đầu đi thăm và chúc Tết các bệnh nhân nằm lại điều trị tại bệnh viện. Một cặp bánh chưng, một phong bao lỳ xì cho bệnh nhân nghèo trong phút giao thừa, những lời chúc sức khỏe và quan tâm thân tình của các bác sĩ làm ấm lòng người bệnh trong những ngày Tết xa không khí ấm áp của gia đình. Ngày Tết đối với các bác sĩ ở bệnh viện có lẽ cũng không có ý nghĩa bằng việc bệnh nhân của họ ra Tết sẽ được về nhà và không phải trở lại bệnh viện.