Nhưng cũng từ lâu rồi, không biết đã bao nhiêu Tết rồi nữa, những chuyện thưởng Tết bằng sản phẩm đã được đưa ra dưới cái áo chia sẻ đầy thống thiết và hoàn cảnh. Cảm xúc lần đầu tiên khi đọc được những dòng chia sẻ về chuyện nhận thưởng Tết bằng tương ớt, bằng quần đùi... tất nhiên khiến ta không khỏi xót xa. Tình cảm muốn san sẻ với những người ở hoàn cảnh không được như mình khiến ta nhìn cái Tết cũng nhiều bi quan hơn. Nhưng vượt ra ngoài cái cảm xúc vội vã ấy ban đầu là gì? Có được mấy người suy nghĩ kỹ về nó?
Thực tế, hầu như mỗi chúng ta, dù làm việc trong cơ quan Nhà nước hay tổ chức tư nhân đi nữa đều căn cứ trên một bản hợp đồng lao động mà ở đó, điều khoản “Thưởng” luôn được chú giải chung chung là “Tùy quy định cơ quan”. Khi chúng ta chấp nhận ký vào bản hợp đồng đó, điều đó có nghĩa rằng ta phải chấp nhận quy định của cơ quan ấy. Thế thì vì cớ gì chúng ta lại gửi những chia sẻ của mình tới báo chí, cơ quan ngôn luận để cái nhìn của cộng đồng đối với nơi mình đang làm việc trở nên méo mó, lệch lạc hẳn? Người xưa chẳng phải vẫn có câu “Con không chê cha mẹ khó, chó không chê chủ nghèo” đấy ư? Thưởng Tết không như ý có thể khiến ta buồn nhưng nếu suy nghĩ lại, cả một năm dài, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đảm bảo thu nhập để đời sống của ta bình ổn chẳng lẽ lại bị phủ nhận dễ dàng chỉ vì một kỳ thưởng Tết sao?
Trong khi đó, xét ở phía chủ doanh nghiệp, người đứng đầu cơ quan, chúng ta có nghĩ rằng họ keo kiệt tới mức phải mang tương ớt ra để thưởng Tết? Chẳng người chủ nào muốn thế cả. Thưởng Tết nhiều cho nhân viên, người chủ sẽ cảm thấy hãnh diện hơn và cho người nhân viên thấy giá trị của tổ chức mình hơn. Nhưng khi hoàn cảnh kinh tế khó khăn, điều kiện tài chính của tổ chức không cho phép, có một chút quà Tết gọi là cũng được lắm rồi. Ít ra là người đứng đầu tổ chức ấy còn áy náy nghĩ về cái Tết của nhân viên mình, chứ nếu người ta lờ đi, coi như không có Tết nhất gì, nhân viên cũng chẳng thể nào trách móc được bởi đó là theo quy định chung của cơ quan mà.
Như thế, phải chăng, chính những người trong chúng ta, đang bộc lộ và cổ súy cho một thói xấu hiện hình trong mỗi ngày Tết: thói vạch áo những nơi mình đang làm việc cho cả xã hội xem lưng để nhằm mục đích bêu xấu???
2. Chỉ còn vài ngày nữa là Tết. Giờ này, ông Công, ông Táo đã lên báo cáo Ngọc Hoàng rồi. Báo chí ngày Tết cũng đã ra sạp hết từ lâu rồi và trong cả rừng sắc màu của rất nhiều báo, tạp chí Tết, bỗng có lác đác vài luống hoa còn lẫn nhiều cỏ dại. Đó là có ít nhất không dưới 3 tạp chí sử dụng chính trang bìa báo xuân của mình để quảng cáo trá hình cho một nhãn hiệu whisky nước ngoài. Mượn hình ảnh chúc Xuân với các nghệ sỹ như Hồ Ngọc Hà, Johnny Trí Nguyễn, Đàm Vĩnh Hưng, Phạm Anh Khoa, Thanh Hằng, Trần Mạnh Tuấn… trong tà áo dài truyền thống, nhãn rượu mạnh kia đã rượu kèm mồi một cách khéo léo bằng những hộp sản phẩm đẹp mắt của mình trong tay các ngôi sao showbiz kể trên.
Suy cho cùng, buôn bán mặt hàng nào thì cũng cần quảng bá, truyền thông cả nhưng mặt hàng rượu mạnh và thuốc lá thì bị hạn chế rất nhiều khi rất nhiều quốc gia cấm quảng cáo các sản phẩm này. Việt
Nhưng cái dở lại nằm ở chính những đơn vị nhận lời quảng bá cho hình ảnh ấy. Họ không tìm được vị trí, cách xử lý nào tốt hơn ư mà phải đưa ra trang bìa của chính mình, vị trí vốn dĩ định danh (dự) và là sỹ diện của cả ấn phẩm. Phải chăng, tình hình kinh doanh báo chí khó quá nên cuối cùng họ chấp nhận bán mình một cách dễ dàng và rẻ rúng đến thế??? Và đây cũng không phải năm đầu tiên hình ảnh như thế trình làng mà nó đã nhiều lần nghễu nghện trên các trang bìa sang trọng rồi.
Xem ra, dịp Tết này, cũng là vụ gặt chót trong năm, một số đơn vị làm báo đã tự vạch áo chính mình cho thiên hạ xem lưng???