Chúng ta không thể trách được bất kỳ ai trong câu chuyện này, từ cha mẹ cho tới thầy cô. Chẳng ai muốn một chuyện đau lòng như thế xảy ra cả và có trách cứ nhau lúc này, điều đó cũng không thể nào làm nguôi ngoai đi được nỗi đau của từng gia đình.
Nhưng qua câu chuyện đó, chúng ta cần phải suy nghĩ lại về hệ thống giáo dục của Việt
Nói về hệ thống giáo dục, phải xét đến một khái niệm rộng bao hàm cả gia đình, nhà trường và xã hội. Và nếu nhìn nhận một cách khách quan nhất về hệ thống giáo dục phổ biến ở Việt
Những ai làm cha, làm mẹ rồi chắc sẽ thấu hiểu nỗi khổ tìm trường cho con là như thế nào. Đặc biệt, đối với những bậc cha mẹ thuộc diện dân nhập cư, tức là những người không có hộ khẩu thường trú, không có đăng ký tạm trú dài hạn ở tại địa phương mình đang sinh sống. Kiếm chỗ cho con học, nói trắng ra, không tốn rất nhiều tiền thì không thể. Mà tiền thì đâu phải ai cũng có sẵn để lo chạy trường cho con mình đâu, dù tâm thế ai cũng sẵn sàng “nhịn đói cho con ăn học”.
Như vậy, hệ thống giáo dục của ta hôm nay phải chăng đang hành xử rất bất nhẫn và thiếu cái tâm? Mỗi trẻ em sinh ra đều có quyền bình đẳng như nhau. Vậy thì tại sao một đứa bé không có hộ khẩu, đăng ký tạm trú dài hạn tại địa phương cha mẹ nó sinh sống, tức địa phương nó “bị-lựa-chọn-phải-sống”, lại không có quyền bình đẳng trong việc đến trường như chúng bạn khác.
Vẫn biết, hệ thống trường học của ta hiện nay quá tải, cung không đủ đáp ứng cầu nhưng nếu ta có những bước giải quyết linh hoạt hơn, tình trạng khốn khổ ấy của các gia đình nhập cư cũng đỡ hơn rất nhiều. Chẳng hạn, việc học từ xa, tức tự học tại nhà, cuối năm đăng ký thi lên lớp theo đúng chuẩn quốc gia, là một hướng đi nên được áp dụng. Đấy mới chính là xã hội hoá giáo dục chứ không phải chỉ mỗi việc cho mở trường tư, trường bán công.
Phải nói thật với nhau, chính bất cập đến cồng kềnh ấy của ngành Giáo dục đã là tác nhân đầu tiên, lớn nhất khiến các tình trạng bé nhà trẻ, mẫu giáo bị ngược đãi nhiều như vừa rồi. Thử hỏi, với đồng lương công nhân, làm sao cha mẹ các bé dám cho con mình chạy trường mẫu giáo tốt đây. Xem ra, giáo dục Việt
Thêm vào đó, trẻ em hôm nay được gia đình chăm sóc nhiều, chu đáo, cẩn thận và chính vì thế, các em đã không có được những kỹ năng sống cần thiết, nhất là để đối phó các tình huống khẩn cấp. Trẻ em ngày xưa, học cấp 1 là có thể tự đi tới trường, tự về nhà được rồi. Còn bây giờ, thậm chí nhiều em cấp II vẫn còn phải cha đưa mẹ rước. Tất nhiên, so sánh mỗi thời mỗi khác nhưng chính chúng ta, những người lớn, đang dạy cho con cái mình theo cách rất lệch lạc là trọng kiến thức, trọng chăm bẵm mà quên mất kỹ năng sinh tồn mới là điểm tối quan trọng cho cả cuộc đời.
Một ví dụ nhỏ để chúng ta cùng tham khảo, đó là con gái của một đồng nghiệp làm báo của chúng tôi. Trong chuyến đi nghỉ dưỡng ở Đà Nẵng, khi cháu mới 12 tuổi, chính cháu đã nhảy xuống bể bơi cứu mẹ mình đuối nước khi cha không có mặt và cháu đã thành công. Tất cả những thứ đó hoá ra cháu được học ở trường quốc tế, nơi chú trọng đến kỹ năng sống rất nhiều. Song, không phải ai cũng có thể cho con học trường quốc tế bởi giá cả quá đắt. Nhưng nên nhớ, kỹ năng sống thì ai cũng có thể dạy con mình, và nhà trường nào cũng có thể áp dụng giáo dục những khoá học cần thiết như thế.
Một năm khác đã sang và chuyện giáo dục có lẽ lại thêm một năm nữa thành tâm điểm của nhiều tiếng thở dài. Chúng ta cần thay đổi, chúng ta cần cải cách nhưng quan trọng là chúng ta phải biết mình nên thay đổi, cải cách cái gì? Học sinh cũng là con người bình đẳng như chúng ta, sẽ là công dân trụ cột của quốc gia như mỗi chúng ta.
Thế thì giáo dục phải cho học sinh được mạnh dạn hơn, được tự tin hơn, giàu kỹ năng sống hơn chứ không phải biến các em thành những con người đồng dạng, với một nền tảng kiến thức tương đồng nhau, cùng những nỗi sợ hãi tương đồng nhau và mang cả một tương lai yếu ớt tương đồng nhau…