Từ vị trí quyền chủ tịch VFF…
Đến thời điểm hiện tại, trong khi ông Lê Khánh Hải có tới 99,9% khả năng không được các cơ quan có thẩm quyền đồng ý cho ra tranh cử thì với ông Lê Hùng Dũng mọi chuyện lại hoàn toàn khác. Mới tuần trước, Ủy ban nhân dân TP. HCM còn có công văn khẳng định việc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) giới thiệu ông Lê Hùng Dũng, Chủ tịch Hội đồng quản trị SJC tham gia ứng cử vào ghế chủ tịch VFF khoá mới là chưa phù hợp với các quy định hiện hành. Đấy là quy định về việc thành viên hội đồng thành viên không được tham gia lãnh đạo các tổ chức chính trị xã hội được khẳng định trong Nghị định số 25, ngày 19 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ.
Tuy nhiên ngay sau khi công văn của Ủy ban nhân dân TP. HCM xuất hiện, các lãnh đạo đương nhiệm của VFF, mà đứng đầu là Chủ tịchNguyễn Trọng Hỷ đã thuyết phục các cơ quan có thẩm quyền rằng VFF là một tổ chức xã hội nghề nghiệp - là “con” của FIFA, chứ không phải là một tổ chức chính trị xã hội kiểu như Mặt trận Tổ quốc hay Hội phụ nữ, Hội thanh niên… Những thông tin hậu trường, đáng tin cậy cho hay lý lẽ của VFF khá thuyết phục nên khả năng ngay trong tuần này Ủy ban nhân dân TP.HCM sẽ có văn bản đồng ý để ông Lê Hùng Dũng ra tranh cử.
Đến thời điểm ấy, có thể nói rằng, ông Lê Hùng Dũng sẽ ở vào cảnh một mình một ngựa trong cuộc đua vào cái ghế lãnh đạo số 1 của VFF. Nhưng có thể không phải đợi tới Đại hội nhiệm kỳ VFF, khi chính thức ngồi lên cái ghế mong muốn (giả dụ điều đó có thật) thì quyền lãnh đạo của ông Dũng cũng có thể đã được xác lập rồi.
Lý do là ở Đại hội thường niên VFF diễn ra vào ngày 5/10 tới đây, có rất nhiều khả năng chủ tịch đương nhiệm Nguyễn Trọng Hỷ sẽ chính thức đề đạt nguyện vọng rút lui, và từ đó cho tới khi Đại hội nhiệm kỳ VFF diễn ra (dự kiến là tháng 4 năm 2014) ông Lê Hùng Dũng sẽ vừa đảm nhiệm vị trí PCT tài chính vừa kiêm luôn quyền chủ tịch để chỉ đạo, dẫn dắt nền bóng đá nước nhà. Nhưng cũng cần phải thấy rằng chẳng cần đợi đến lúc ấy, mà cứ nhìn vào những gì đã diễn ra ở VFF suốt nhiệm kỳ qua có thể thấy ông Dũng cũng đã thể hiện quyền lực và vai trò cực kỳ to lớn của mình. Cái vai trò mà chính một thành viên trong thường trực VFF từng nhận xét rằng: “Có nhiều thời điểm, cảm giác như nó còn vượt tầm ông chủ tịch”.
…Đến hình ảnh một ông chủ tịch giàu uy thế
Ai cũng biết, ông Dũng là một doanh nhân lớn và cũng là người có nhiều… quan hệ lớn. Ông tham gia phụ trách mảng kinh tế - tài chính ở VFF từ khá lâu nhưng phải đến khoá V thì ông mới chính thức ngồi vào ghế PCT tài chính. Trên cương vị một người lo kinh tế tài chính cho Liên đoàn, ông Dũng đã tận dụng tốt các mối quan hệ của cá nhân mình hoặc doanh nghiệp mình để mang tiền về cho bóng đá.
Đơn cử như trước thềm SEA Games 23 năm 2005, khi vừa trúng cử ghế Phó chủ tịch, ông Dũng đã tuyên bố một mức thưởng kỷ lục lên tới 6 tỷ đồng – một mức thưởng xưa nay chưa từng có nếu ĐT U.23 Quốc gia của HLV Alfred Riedl vô địch SEA Games. Rồi vài năm về trước, khi sân chơi V.League gặp khó trong việc tìm kiếm một nhà tài trợ lâu dài thì chính ông Dũng cũng đã quyết định đưa ngân hàng Eximbank – nơi mình là chủ tịch HĐQT… lấp vào chỗ trống.
Hai năm gần đây, khi đời sống kinh tế xuống dốc, việc tìm kiếm tài trợ cho các hoạt động bóng đá trở nên nan giải hơn bất cứ khi nào, đã có người lo ngại đặt ra câu hỏi: Nếu ở VFF khoá VII, ông Dũng không tham gia lãnh đạo thì bóng đá Việt Nam có vì thế mà rơi vào cảnh đói kém hay không? Rõ ràng là dù muốn hay không muốn, dù bênh vực hay không bênh vực cũng không thể phủ nhận rằng ông Dũng đã để lại một hình ảnh – một bóng hình rất lớn trong việc kiếm tiền nuôi bóng đá những năm qua.
Nhưng không chỉ có những “cú đấm quyết định” trong chuyện kiếm tiền, ông Dũng còn là tác giả của nhiều câu nói và nhiều ý tưởng mang tính quyết định khác, liên quan đến những mảng việc mà người khác phụ trách, chứ không phải ông phụ trách. Chẳng hạn như trong lĩnh vực chuyên môn bóng đá – cái lĩnh vực vốn thuộc sự cai quản của các ông Phó chủ tịch Phạm Ngọc Viễn và Phạm Văn Tuấn thì tiếng nói của ông Dũng nhiều lúc vẫn là… áp đảo. Trước thềm SEA Games 26 năm 2011, ông Dũng từng bảo ĐT U.23 Việt Nam mà không đoạt HCV thì coi như thất bại – và cái tuyên bố khiến HLV trưởng Calisto “tức phát điên” ấy giống như giọt nước tràn ly khiến thầy “Tô” chính thức viết đơn từ chức.
Ngày họp mổ xẻ thất bại của ĐTVN tại AFF Suzuki Cup 2012 cũng lại là ông Dũng phê phán nặng nề HLV trưởng Phan Thanh Hùng, rồi đề xuất ý tưởng tìm một thầy ngoại thay ông Hùng. Trong quá trình tìm người thay ông Hùng, trong khi PCT chuyên môn Phạm Văn Tuấn rất “kết” phương án Hoàng Anh Tuấn và đã có tới 99,9% khả năng đưa ông Tuấn ngồi lên ghế nóng thì ông Dũng đột nhiên nghi ngờ năng lực của ông thầy quê Khánh Hoà. Chính sự nghi ngờ của ông Dũng mà ông Tuấn đã rút lui vào phút chót, và cuộc tìm kiếm cơ trưởng ĐTVN rối lên rối xuống. Rối tới mức cuối cùng VFF buộc phải chọn HLV Hoàng Văn Phúc – một người không được tin tưởng và đánh giá cao bằng ông Hoàng Anh Tuấn.
Nhìn cái cách ông Dũng can thiệp sâu sắc, quyết liệt vào các vấn đề chuyên môn của các ĐTQG, đã có người thắc mắc: con mắt chuyên môn của ông quá sành sỏi, hay ông có một uy lực, một lợi thế nào đó khiến cho các ông phó chủ tịch chuyên môn cũng phải… tắt tiếng?
Nói về “con mắt chuyên môn” của ông Dũng, dân làng bóng vẫn hay nhắc lại câu chuyện ông ngồi trên ghế VIP sân Bình Dương xem chung kết BTV Cup giữa ĐT U.22 Việt Nam với CLB Bình Dương năm 2012. Trận chung kết mà theo ông nhiều cầu thủ của ĐT U.22 Việt Nam đã chơi bóng xuất sắc, và cuối cùng chỉ thua trận vì kém may mắn hơn đối thủ, chứ không phải vì kém tài đối thủ. Từ trận đấu ấy mà ông đã nảy ra ý tưởng đưa ĐT U.22 đá V.League 2013 để rèn giũa, và ai cũng biết chỉ một tích tắc nữa thôi cái ý tưởng ấy đã thành hiện thực. Nhưng rồi người ta cũng biết là những chuyên gia bóng đá hàng đầu Việt Nam đều đã phản đối ý tưởng này, và đã có người nói thẳng: “Chỉ với những ấn tượng từ một trận đấu mà đưa ra cả một ý tưởng rất có thể sẽ dẫn đến tình trạng… lợi bất cập hại, xem ra ông ấy quá cảm tính về mặt chuyên môn”.
Ông Dũng cảm tính hay không cảm tính về chuyên môn thì còn phải bàn bạc thêm, nhưng rõ ràng là ở hai nhiệm kỳ vừa qua (đặc biệt là nhiệm kỳ VI) mặc dù chỉ đảm nhiệm khâu tài chính của VFF nhưng cái bóng của ông Dũng đã đổ sang những lĩnh vực lớn hơn, rộng hơn lĩnh vực tài chính rất nhiều.
Bây giờ thì nhiều khả năng ông sẽ đảm nhiệm vai trò quyền chủ tịch VFF, rồi nhiều khả năng lại một mình một ngựa trong cuộc đua vào ghế chủ tịch VFF khoá VII. Chưa biết là cuộc đua ấy rồi có những biến động vào phút chót hay không (bởi chính trường VFF thường có những cú trở cờ ngoạn mục vào phút chót), chỉ biết là nếu ông Dũng chiến thắng trong cuộc đua một mình một ngựa (ít nhất là cho đến lúc này) thì khả năng bóng đá Việt Nam rồi sẽ có một ông chủ tịch quyết liệt nhất và là người có cái tôi lớn nhất.
Và dĩ nhiên đấy không phải là một phương án thích hợp đối với những ai ưa nhìn một nhà… lãnh đạo an toàn!
| Khi người ta nói… Một năm trước đây, ông Lê Hùng Dũng từng phát biểu trên một tờ báo rằng, ông không quá mặn mà tham gia VFF thêm một nhiệm kỳ nữa. Nhưng có thể là bây giờ nhận thức của ông đã khác, và bối cảnh bóng đá Việt Nam cũng khác, nên từ chỗ “không quá mặn mà” ông Dũng đã trở thành người tích cực nhất và giàu nhiệt huyết nhất cho cái ghế mà Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ chuẩn bị để lại. Ở VFF 2 khoá trước, ông TTK Trần Quốc Tuấn thậm chí còn nói, ông chỉ làm việc ở VFF một nhiệm kỳ rồi rút lui, nhưng rốt cuộc là ông Tuấn làm cả nhiệm kỳ V và 2/3 thời gian nhiệm kỳ VI cho đến trước khi buộc phải… từ chức sau thất bại ê chề của ĐT U.23 Quốc gia tại SEA Games 26. Bây giờ thì lại có những thông tin cho hay, nếu ông Lê Hùng Dũng làm chủ tịch VFF khoá VII, có rất nhiều khả năng ông Trần Quốc Tuấn sẽ được mời ngồi lại cái ghế TTK Liên đoàn. Trong một cuộc tâm sự mới đây với chúng tôi, một lãnh đạo ngành thể thao cho biết nhìn đi nhìn lại, lúc này không thấy ai phù hợp với cái ghế TTK hơn ông Trần Quốc Tuấn. Nếu cứ quanh quẩn tìm người từ VFF sang đến Tổng cục TDTT và ngược lại thì nhận định này quả là chính xác. Nhưng nếu mở rộng tầm nhìn và các địa điểm nhìn, không khó thấy rằng ngoài ông Tuấn, vẫn có những nhân vật tài năng khác đủ sức cáng đáng vị trí TTK Liên đoàn. |