Quả bóng có công lý hay không? Quả bóng có bao giờ…phi công lý hay không? Chắc chắn là không, bởi chẳng có nguyên tắc, chẳng có luật lệ, chẳng có ưu đãi, chẳng có vùng cấm nào chứa đựng trong những vòng lăn khôn lường của nó.
Nhưng trong những trường hợp đặc biệt nào đó thì con người với cái đầu toan tính và đôi chân "ảo thuật" của mình vẫn phủ lên quả bóng một thứ "công lý" hoặc "phi công lý" nào đó, để rồi cũng chính vì những ám ảnh như thế mà con người đã có lúc phải khóc hận vì quả bóng…
Khi những ám ảnh hiện về
Trước và trong suốt trận đấu Tây Ban Nha - Croatia tại vòng bảng Euro năm nay, chắc chắn là rất nhiều người cứ bị ám ảnh bởi chuyện "công lý" của quả bóng. Ám ảnh là bởi nếu trận này hai đội bắt tay nhau, thiết lập một tỷ số hòa "2-2" thì cả hai sẽ cùng nhau đi tiếp và sẽ loại một trong những đội bóng được liệt vào dạng "ông kẹ" của bóng đá nhân loại - ĐT Italia khỏi sân chơi này. Nếu điều ấy diễn ra thì với Italia rõ ràng quả bóng chính là điển hình hình cho một sự "phi công lý" khó chấp nhận, còn với Tây Ban Nha và Croatia thì vẫn quả bóng ấy, họ lại tìm thấy ở đó một thứ "công lý" của riêng mình.
Vẩn vơ, ám ảnh bởi những suy nghĩ như thế, một hình ảnh của Euro 2004 chợt hiện về trong tôi: Hình ảnh ở những phút thứ 90 trận Đan Mạch - Thụy Điển, khi mà thủ môn Đan Mạch đấm bóng đúng tầm chân của tiền vệ Mattias Jonson bên phía Thụy Điển và thế là Jonson dễ dàng đưa bóng vào lưới, thiết lập một tỷ số hòa 2-2.
Cầu thủ Tây Ban Nha và Croatia đã chơi bóng với tinh thần thượng mã.
Cái tỷ số 2-2 ấy với người Italia chẳng khác gì một cơn ác mộng, vì nó là một tỷ số vừa đủ khiến Italia bị loại, bất chấp việc đội bóng này đã xuất sắc đánh bại Bulgaria 2-1 trong trận đấu cùng giờ. Euro ấy, người Italia rất hận cái chân của Mattias Jonson và gọi đấy là "cái chân chết chóc". Họ cũng rất hận một trận đấu bị đặt dấu hỏi về việc: Thụy Điển và Đan Mạch liệu có bắt tay nhau để loại Italia khỏi cuộc chơi?
Liệu có một cuộc bắt tay như thế, hay tất cả chỉ là tình cờ, ngẫu nhiên? Câu hỏi này đến nay chưa ai trả lời, hoặc chưa ai đủ dũng cảm để trả lời. Nhưng rõ ràng là với một diễn biến như thế, người Italia nói riêng và nhân loại bóng đá nói chung có quyền nghi ngờ một thứ công lý ẩn dưới quả bóng, ẩn dưới những bước chạy của những đôi chân Đan Mạch và Thụy Điển. Một thứ công lý bị bóp méo?
Có lẽ 8 năm sau cái ngày mà người ta nghi ngờ về một thứ công lý bị bóp méo là một khoảng thời gian chưa đủ dài để người trong cuộc dũng cảm đứng lên nói ra sự thật thì 25 năm là một quãng thời gian đủ dài - đủ nhức nhối - đủ giày vò để người ta buộc phải bung ra tất cả những bí ẩn được cất giữ.
Thế mới có chuyện đúng 25 năm sau ngày ĐT Đức bị nghi ngờ là đã "bắt tay" đội tuyển Áo tại vòng bảng World Cup năm 1982, để loại ĐT Algeria khỏi cuộc chơi thì một trong những chủ quân của ĐT Đức thời điểm ấy - Briegel đã thừa nhận rằng "Không phải là nghi ngờ mà là sự thật: chúng tôi đã chủ động loại Algeria khỏi World Cup. Cho phép tôi gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ bóng đá Algeria". Như vậy là sau 25 năm thì sự thật đã được xác tín, nhưng cái chính là một thứ công lý méo mó đã không thể được thay đổi, và người Algeria đã không thể quay ngược lại quá khứ để kiện đối thủ, hoặc chí ít là để chờ đợi một kết quả tốt đẹp hơn.
Liệu có một ngày nào đó, một trong những cầu thủ nào đó đã từng tham gia "trận cầu khả nghi" giữa Thụy Điển với Đan Mạch tại Euro 2004 sẽ dũng cảm đứng lên thừa nhận cái điều như người Đức đã từng thừa nhận hay không? Liệu đến khi ấy những tâm hồn Italia đã từng phải khóc, từng phải hận một "trận cầu khả nghi" giữa Thụy Điển với Đan Mạch có trở nên thanh thản, nhẹ nhõm hơn không?
Không biết nữa, nhưng có một sự thật là tất cả những gì đã diễn ra trong cái thế giới bóng đá đầy khả nghi này khiến người ta cứ phải xem trận đấu giữa Tây Ban Nha và Croatia tại vòng bảng Euro năm nay trong rất nhiều nghi ngờ, rất nhiều sợ hãi.
Và một khoảnh khắc được cứu rỗi
Ơn trời, Tây Ban Nha đã không phải là Đức và Croatia đã không phải là Áo của cái năm 1982 đầy ám ảnh. Tây Ban Nha và Croatia cũng không phải là những Thụy Điển, Đan Mạch của cái năm 2004 cách đây chưa xa. Thế nên đã không có những nghi ngờ về một cuộc "bắt tay" nào cả, đã không có những dấu hiệu về một trận đấu dàn xếp nào cả. Tây Ban Nha vào trận là đã công phá đối phương giống như mình vẫn làm trong mọi trận đấu khác. Croatia thì phòng ngự chặt chẽ - phòng ngự sắt đá như thể không muốn các đôi chân "siêu ảo diệu" của Tây Ban Nha phát huy tác dụng.
Và cầu thủ Italia hạnh phúc nhờ chính sự thượng mã của đối phương.
Và thế là cái trận đấu giữa một bên tấn công trong gian khó với một bên phòng thủ như những cảm tử quân có thể không phải là một trận đấu hay về mặt cảm xúc, nhưng lại là một trận đấu tuyệt vời về tính trung thực. Trận đấu ấy chứng minh cái điều mà cầu thủ Croatia đã tuyên bố trước đó, rằng họ sẽ chiến đấu bằng sức lực của mình, chứ nhất định không sống nhờ những ân huệ của Tây Ban Nha. Trận đấu ấy đồng thời cũng chứng minh những cam kết của HLV trưởng Tây Ban Nha Del Bosque trước đó, rằng Tây Ban Nha sẽ thi đấu với mục tiêu quyết thắng, chứ không nghĩ đến chuyện sẽ… loại Italia khỏi cuộc chơi này.
Trước trận đấu, trước những tuyên bố gang thép như thế, đã có rất nhiều nghi ngờ được đặt ra. Cũng dễ hiểu thôi, bởi trước trận Đan Mạch - Thụy Điển ở Euro 2004, người trong cuộc cũng từng tuyên bố như thế, thậm chí còn to tát, quyết liệt hơn thế. Nhưng lần này thì đúng là người ta đã làm được cái điều mà người ta nói và công lý ẩn dưới quả bóng tròn đã được bảo vệ một cách trọn vẹn.
Trận đấu ấy kết lại với chiến thắng 1-0 cho Tây Ban Nha, đồng nghĩa với việc Tây Ban Nha, Italia sẽ đi tiếp, còn những cầu thủ Croatia xấu số đã phải xách va li về nước. Nhưng HLV trưởng ĐT Croatia có lý khi gọi những cầu thủ của mình là những "người hùng bóng đá" - những con người đã tìm đường sống bằng thực lực của mình, chứ quyết không chờ đợi ân huệ của đối phương. Ở phía ngược lại, Tây Ban Nha cũng xứng đáng là đội bóng ĐKVĐ Euro, một đội bóng hiện thân cho cái đẹp, tận hiến vì cái đẹp, chứ không phải là những kẻ vừa đá vừa toan tính để "giết" những đối thủ máu mặt của mình.
Kết thúc vòng bảng Euro năm nay, rất nhiều lời cảm ơn đã được cầu thủ, HLV và dư luận Italia gửi đến Tây Ban Nha. Nhưng có lẽ không riêng gì người Italia, mà cả nhân loại bóng đá này đều phải ngả mũ cảm ơn một trận cầu rất thật, một trận cầu không mưu mô, không ác ý giữa Tây Ban Nha với Croatia. Chính trận cầu trong sáng ấy đã cứu rỗi những giá trị đẹp đẽ còn sót lại của bóng đá, cứu rỗi một thứ công lý càng lúc càng trở nên mờ nhạt ẩn dưới những đôi chân và những bước chạy của con người.
Tương lai nào hiển hiện?
Bị ám ảnh bởi những trận cầu bẩn trong quá khứ, để rồi được cứu rỗi bởi một trận cầu tử tế trong hiện tại - một trận cầu bảo vệ cái đẹp, bảo vệ công lý, người ta lại buộc phải trằn trọc với một câu hỏi: Điều gì rồi sẽ xảy ra trong tương lai? Cái tương lai mà ở đó có bao nhiêu đội tử tế, cao thượng như Tây Ban Nha và Croatia? Và có bao nhiêu đội "khả nghi" như Đức, Áo ở World Cup 1982 hay Thụy Điển, Đan Mạch ở Euro 2004?
Có một sự thật trớ trêu là bóng đá Italia nổi tiếng là một nền bóng đá khả nghi. Cầu thủ Italia cũng nổi tiếng là những con người khả nghi. Những con người ấy và nền bóng đá ấy đã phải chung sống với tình trạng dàn xếp tỷ số, khiến cho một trong những CLB giàu truyền thống nhất đất nước Italia - CLB Juventus đã bị trừng phạt bằng cách đánh tụt hạng. Ngay trước thềm Euro năm nay cũng đã có tuyển thủ Italia bị loại khỏi ĐT vì nghi án tiêu cực, và bóng đá Italia hiện tại cũng đang phải chung sống với rất nhiều những bi kịch có thể ập xuống bất cứ lúc nào.
ĐTQG của một nền bóng đá có nhiều dấu hiệu tiêu cực ấy rốt cuộc đã phải trả giá bởi một trận đấu bị nghi ngờ giữa Đan Mạch và Thụy Điển ở Euro 8 năm về trước và bây giờ, tại Euro này, lại đã bất ngờ được cứu rỗi bởi một trận cầu tử tế giữa Tây Ban Nha với Croatia.
Thế thì nỗi đau khi trở thành nạn nhân của những trận cầu nghi án và niềm hạnh phúc tột đỉnh khi được cứu rỗi bởi những trận cầu thánh thiện có khiến cho chính ĐT Italia, cầu thủ Italia và nền bóng đá Italia được thức tỉnh hay không? Một khoảnh khắc cao thượng, tử tế hiếm hoi của Tây Ban Nha và Croatia trong cái thế giới bóng đá ngột ngạt bởi những toan tính liệu có làm cho cả một nhân loại bóng đá được soi sáng, và thứ công lý đích thực ẩn dưới quả bóng tròn được bảo vệ một cách tuyệt đối hay không?
Mong lắm bóng đá sẽ ngày càng trở về cái bản chất thuần khiết thủa ban đầu của nó. Cũng giống như cuộc sống vậy: Mong lắm những khoảnh khắc thuần khiết - những nghĩ suy thuần khiết - những mối quan hệ thuần khiết cứu rỗi cho những đoạn trường toan tính, bon chen đang bao phủ!
| Khoảnh khắc tuyệt đẹp của Euro 2012: CĐV Cộng hòa Ailen vỗ tay khi nghe quốc ca… đối thủ Trận đấu cuối bảng C giữa Italia và Cộng hòa Ailen, khi bản quốc ca Italia vang lên, người ta nhìn thấy rất nhiều các CĐV Ailen đã vỗ tay hoan nghênh như thể đó là bản quốc ca của đất nước mình. HLV trưởng ĐT Italia Prandelli nói rằng ông đã hát quốc ca không biết bao nhiêu lần và lần nào cũng đầy xúc động, nhưng riêng lần này - khi nhìn thấy các CĐV Ailen vỗ tay trước quốc ca nước mình thì trong ông trỗi lên một sự xúc động đặc biệt. Chưa đầy 24 giờ sau trận đấu, người phát ngôn LĐBĐ Italia đã gửi lời cảm ơn tới hành động rất đẹp, rất thượng mã của các CĐV Ailen. Còn với chúng ta, hình ảnh đẹp đẽ ấy một lần nữa giúp chúng ta thấy rằng: bóng đá giống như một chiếc cầu nối giúp các quốc gia, các dân tộc, các nền văn hóa dễ xích lại với nhau hơn! |