Đấy là một câu trong bài viết "Dụ dỗ bé trai đi khách" được đăng trên Báo Tuổi Trẻ ngày 22/10/2012. Đọc câu này, tôi cứ hình dung và bị ám ảnh bởi ánh mắt hoảng loạn của bé N. - một trong rất nhiều những đứa bé ở TP HCM bị một tên tú ông biến thái lạm dụng tình dục rồi bắt "đi khách".
Đấy đều là những đứa bé xinh xắn, con nhà lành. Đấy đều là những sinh linh bé bỏng, những chồi non của cuộc đời cần phải được vun vén, chăm bẵm chu đáo. Ấy vậy mà thay vì được chăm bẵm chu đáo, những đứa trẻ ấy lại rơi vào tay của một tên ác nhân, trở thành nô lệ tình dục của tên ác nhân ấy, và bị biến thành một món hàng để tên ác nhân ấy kiếm lời. Vì sao vậy?
Vì mánh khóe, thủ thuật của tên ác nhân quá tinh vi? Hay vì hệ thống nuôi nấng, giáo dục, bảo vệ những thiên thần bé nhỏ của chúng ta còn quá nhiều lỗ thủng, nên những kẻ mặt người dạ thú đã dễ dàng tận dụng những lỗ thủng ấy để thực hiện những mục đích xấu xa?
Tôi không biết, bởi tôi không phải một nhà điều tra, cũng chẳng phải một nhà xã hội học. Tôi trước hết và sau cùng, là một con người, và từ cái "hệ qui chiếu Người" tôi cứ trằn trọc bởi một câu hỏi: Những đứa trẻ tuổi 11, 12 đã bị vấy bẩn thể xác, tâm hồn như thế liệu có thể phát triển lành lặn được không?
Lý thuyết chỉ ra rằng, bước chân đầu tiên mà một con người đặt xuống ngôi nhà xã hội luôn để lại những tác động lớn lao trong suốt quá trình con người sinh tồn trong ngôi nhà ấy. Nếu bước chân đầu tiên ấy sáng sủa, con người hứa hẹn sẽ có một tương lai sáng sủa. Nếu bước chân đầu tiên ấy tối tăm nhớp nhúa, con người nhiều khả năng sẽ rơi vào vực thẳm nhớp nhúa, không dễ gì thoát khỏi.
Vậy thì với những đứa trẻ tuổi 11, 12 bị ép quan hệ tình dục kia, những đứa trẻ đã bước những bước chân đầu tiên đầy nhớp nhúa vào ngôi nhà xã hội kia - tâm hồn của những đứa trẻ ấy sẽ biến thái ra sao, lý trí của những đứa trẻ ấy sẽ điêu tàn, băng hoại đến mức độ nào, đấy là điều không khó trả lời. Và nếu đã trả lời rồi, chúng ta hẳn không thể không xót xa cho những thực thể người phải đối diện với nguy cơ bị bóp vụn tính người,… ngay từ khi chỉ mới là những chồi non.
Viết tới đây, tôi chợt nhớ lại câu chuyện về những cô dâu Việt
Khi ấy tôi đã hình dung tới những giọt nước mắt chảy vào trong của những cô gái tuổi đôi mươi xinh đẹp. Hiện giờ tình trạng "cô dâu bày tủ kính" đã chấm dứt, nhưng đâu đó vẫn còn những cô gái Việt Nam, hoặc bị ép buộc, hoặc bị lừa dối mà phải "gán duyên" cho đàn ông xứ người.
Và cả những cô gái bị bắt cóc vào nhà chứa quanh biên giới nữa. Và tôi tự hỏi: Từ những chồi non mới nhú như những đứa trẻ tuổi 11,12 bị cưỡng bức cho tới những cây đời trưởng thành như những cô gái thôn quê tuổi 18, 20… hóa ra tất cả đều đã có những lúc bị lừa dối, bị bóp vụn tính người và năng - lực - người thế sao?
Vẫn biết những chuyện như thế này chỉ là thiểu số, nhưng đọc báo, xem tivi, đối diện với những cái thiểu số như vậy mà vẫn không tránh khỏi cảm giác đau. Nó giống như cái đau của việc chúng ta đưa những đầu ngón tay vào mép cửa, rồi có ai đó kẹp chặt cánh cửa lại. Khi ấy, chúng ta vẫn sống, vẫn thở, vẫn thấy bầu trời, nhưng những đầu ngón tay sẽ bị dập nát, và từ chỗ những đầu ngón tay dập nát, máu sẽ chảy ra.
Và từ chỗ những đầu ngón tay dập nát, chúng ta sẽ thấy buốt - cái buốt chạy từ đầu ngón tay lên não, giày vò, hành hạ chúng ta trong những đêm trở trời!