Còn nhớ ngày ấy, khi "Hà Mi của tôi" công diễn, Minh Trang đã trở thành một hiện tượng, một điểm sáng chói lóa trên sân khấu cả ở phía Nam, dù môi trường diễn của chị là ở Hà Nội, điều không phải dễ làm ở thời điểm đó. Nó tạo nên một làn sóng hâm mộ dành cho chị ở nhiều tầng khán giả từ những người già nghiêm trang, đến những người trẻ đang kêu đòi cái mới, cái thực, muốn phá bỏ một lớp nghĩ cũ mòn đã kéo dài nhiều năm. Người hâm mộ ít ai biết đó là một trong những vai diễn đầu tiên Minh Trang được nhận sau khi tốt nghiệp ra trường và về Đoàn kịch Hà Nội.
Minh Trang bảo, nghề đã chọn chị như một định mệnh, bởi ngay khi đang học ở trường, cả gia đình chị dọn vào Sài Gòn, chia tay những gì đã gắn bó từ thưở ấu thơ, cùng gia đình đến một vùng đất mới, bắt đầu mọi thứ từ đầu. Chia tay Hà Nội lúc đó đối với chị là mất hết, từ bỏ những thói quen còn dễ, nhưng phải từ bỏ ngôi trường mà mình dốc lòng để được dấn thân, được học, là mục đích vươn tới trong cuộc sống là không thể, điều đó đã giúp Minh Trang có một quyết định không tiền lệ: Một mình ở lại Hà Nội. Chị đã phải nhờ các thầy cô đến nói chuyện với gia đình nhiều lần, rồi sau đó không có ai xung quanh, bám trụ lại Hà Nội, đến trường trên chiếc xe đạp cũ, bất kể ngày đông giá hay mùa hè oi ả, sống trong điều kiện kham khổ để theo đuổi ước mơ sân khấu.
Những tháng ngày như thế qua không nhanh, Minh Trang ở trường chưa bao giờ là sinh viên quá xuất sắc, thậm chí nói về mình, chị luôn nhận ra sự nhút nhát, chút tự ti giữa rất nhiều những con người cá tính mạnh xung quanh lúc ấy như Minh Vượng, Hoàng Dũng hay Hồng Sơn. Lối hành xử này ở một người diễn viên là không đúng, biết rõ điểm yếu của mình nên khi nhận vai lúc nào chị cũng phải chuẩn bị kỹ và chu đáo, bắt mình đào sâu suy nghĩ, tìm ra cách thể hiện nội tâm nhân vật tốt nhất. Minh Trang đã phải khó nhọc phá vỡ bức tường vô hình ngăn chị lại với vùng sáng của sân khấu ngoài kia.
Và cuối cùng chị đã tìm được cách.
Minh Trang của ngày thi tốt nghiệp khác hẳn Minh Trang của những ngày miệt mài trên sàn tập, trong lớp học, vai diễn cho bài thi tốt nghiệp mang rất nhiều năng lượng, không chỉ bởi tuổi trẻ, sự tươi mới, mà có cả công khổ luyện, sự xả thân cần thiết, mà trên hết là duyên sân khấu khó cưỡng, Minh Trang thuyết phục được những cái tên khó tính ngồi dưới đánh giá, để được nhận về Đoàn kịch Hà Nội, để chị có được những vai diễn đầu tiên trong sự nghiệp mà thành công của nó là không thể ngờ được ngay cả với những người làm nghề, cùng với một thế hệ diễn viên ngày ấy định hình một phong cách kịch mới, khác hẳn những gì người ta hay làm trước đó, phong cách kịch chính luận ngồn ngộn hơi thở cuộc sống, đời nhưng chất, ngọt đấy mà chua cay đấy, điều mà bây giờ người ta hay gọi là "kịch Bắc".
Để sau đó là những thành công nối tiếp nhau của riêng Minh Trang, không chỉ trên sân khấu kịch từ Bắc đến Nam, mà còn là những vai diễn khó quên mang đậm dấu ấn riêng chị trên màn ảnh lớn nhỏ, những vai diễn luôn đằm thắm nhưng bùng nổ, rất nhiều nội lực, để nhiều người cho đến tận bây giờ vẫn luôn phải nhớ đến Minh Trang như một ngôi sao sáng ngay cả khi chị đã quyết định dừng lại, đi một con đường khác không còn lấy sân khấu làm trung tâm nữa. Minh Trang của ngày hôm qua là thế. Hơn 20 năm rời xa sân khấu, không chăm chăm dốc mình hằng đêm trên sàn diễn nữa, thi thoảng những người yêu chị lại được nhìn thấy Minh Trang đâu đó trên màn ảnh để vơi nhớ, xuất hiện bằng những vai nhỏ, thầm lặng nhưng nhiều dấu ấn, và chị nữa, cũng để giải tỏa bớt những máu lửa vẫn còn ngùn ngụt cho nghề. Với Minh Trang sân khấu là thánh đường và để xuất hiện lại, làm một điều gì đó cho đam mê cả đời của chính mình, thì đúng như tính cách của chị xưa giờ, phải có sự chuẩn bị, đầu tư, cân đong đo đếm thật kỹ càng.
- Công việc của một người nội trợ có rất nhiều những áp lực vô hình, chị có thấy như vậy không?
- Một khi người ta làm điều gì đó bằng tình yêu thì không gì là không thể. Tôi có một tình yêu đẹp với chồng, tôi có một đứa con để yêu thương thì áp lực nào cũng có thể vượt qua được cả, thế nên với tôi thì không có áp lực nào khi chăm sóc gia đình mình. Tôi là một bà nội trợ toàn tâm.
- Chị nấu ăn có tốt không? Khẩu vị của ai trong ba người chị dựa vào đó để gia giảm?
- Bây giờ việc nấu nước không khó lắm, biết thì nấu, không biết gì thì hỏi máy tính, tìm video chỉ cách dạy để học. Tay nghề nấu nướng của tôi giờ cũng không đến nỗi nào, với chồng con thì tôi là người nấu món Việt ngon nhất Singapore rồi. Là người đứng nấu nên việc gia giảm là mình hoàn toàn chủ động, thật ra cả nhà chúng tôi có chung một kiểu khẩu vị, không ngọt quá không mặn quá. Dạo sau này tôi hay làm bánh vì con gái thích ăn bánh, hai mẹ con hay mày mò nấu nướng, có khi được khi không, nhưng cái chính là rất vui.
- Nhận được lời khen về công việc tề gia của chồng hay con thì chị vui hơn?
Lời khen của chồng dành cho vợ thì tất nhiên là rất quan trọng rồi, nhưng lâu lâu tôi cũng được cả con khen nữa, cảm giác ấy lạ lắm.
- Chị có thời gian nào đó cho riêng mình không? Những lúc như vậy chị làm gì?
- Buổi sáng sau khi chồng và con ra khỏi nhà là tôi có hẳn một khoảng thời gian dài cho mình cho đến khi con gái đi học về. Thường thì tôi hay đọc báo trên mạng, tôi không muốn mình thiếu thông tin về Việt Nam. Tôi có một nhóm bạn rủ nhau đi chơi tennis và golf, một tuần cũng mấy lần nên thời gian qua cũng nhanh.
- Là phụ nữ ai cũng thích làm đẹp, làm diễn viên việc giữ gìn thanh sắc cũng là một việc phải chú trọng, chị có bí quyết nào cho việc này không?
- Tôi là người rất đơn giản trong việc làm đẹp, một khi mình có một tinh thần khỏe mạnh, một tâm lý ổn định thì bề ngoài hay sắc diện tự khắc sẽ rạng rỡ, vậy thôi. Tất nhiên những lúc lên cân quá thì cũng gia giảm khẩu phần ăn chút xíu nhưng chưa bao giờ việc đó trở thành vấn đề lớn. Không như ở đây, bên Singapore nơi tôi đang sống hiện tại, nếu cứ đi spa để dưỡng da hay làm đẹp thì chắc không tiền nào trả cho hết, cuộc sống bên đó không giống ở Việt Nam mình, những dịch vụ như vậy rất mắc tiền.
- Cuộc sống ở nước ngoài có là nỗi lo với chị không? Chị có khó khăn gì khi hòa nhập với môi trường khi mới đi khỏi Việt Nam? Chị đã giải quyết nó như thế nào?
- Tôi từng sống ở Đức 7 năm, Singapore gần 14 năm, thật sự tôi không có bất kỳ một cú sốc hay khó khăn nào khi hòa nhập vào môi trường mới cả, đầu tiên phải kể đến là tôi có sự hậu thuẫn rất lớn từ chồng. Chúng tôi có một tình yêu đẹp khi đến với nhau, và việc phải hòa nhập mình vào cuộc sống mà người mình yêu đang sống, tôi nghĩ đó là một trải nghiệm thú vị đầy màu sắc. Tất nhiên là có những khó khăn nhưng chúng không lớn bằng niềm vui tôi có khi ở bên cạnh người bạn đời của mình.
- Ngôn ngữ không là một rào cản sao?
- Thật ra đó là rào cản dễ phá bỏ nhất bằng cách đi học. Ngày tôi sang Đức, chồng tôi đã đăng ký sẵn cho tôi một khóa học tiếng Đức, chỉ cho tôi cách sử dụng các phương tiện công cộng để đến trường, đó là niềm vui của sự khám phá chứ không phải là nỗi lo.
- Đứng từ xa nhìn về sân khấu trong nước bây giờ, chị có nhận định gì?
- Đó là sự thay đổi rất lớn. Ngày tôi còn ở Sài Gòn những tên tuổi như Hồng Vân, Hồng Đào, Minh Phượng, Thành Lộc, Thanh Thủy hay Việt Anh có chung một mái nhà, đó là Sân khấu kịch 5B, nơi đó chúng tôi có chung một tiếng nói, một sắc màu sân khấu, bây giờ chúng ta có sân khấu Phú Nhuận của Hồng Vân, Idecaf với trụ cột Thành Lộc, sân khấu Hoàng Thái Thanh với Ái Như -Thành Hội, 5B vẫn còn đó với những hào quang riêng. Lực ly tâm là rất lớn.
- Chúng ta được gì và mất gì ở đó?
Mất gì tôi chưa thể nói nhưng cái được là chúng ta có nhiều màu sắc sân khấu mà người xem có thể soi vào đó để thấy họ trong đó, chúng ta có nhiều chiều để nhìn thấy không chỉ ở sân khấu mà cuộc sống này cũng muôn màu, trên hết là mỗi thánh đường ấy đều có những đứa con tử vì đạo của riêng mình.
- Chị nghĩ mình sẽ ở đâu nếu không có cuộc ra đi hơn 20 năm trước? Chị sẽ làm gì bây giờ?
- Tôi nghĩ mình vẫn là một diễn viên hằng đêm vắt kiệt mình trên sàn diễn. Thật lòng thì cho đến lúc này, công việc tôi làm tốt duy nhất đó là diễn, đứng dưới ánh đèn sân khấu không phải là nghề nữa mà là nghiệp, tôi yêu những khoảnh khắc ấy, tôi yêu cảm giác được sống bằng nhân vật, khóc cười cho nhân vật ấy, tôi mong mình được trở lại để sống tiếp những thời khắc huy hoàng ấy một lần nữa. Nhưng mọi thứ của tương lai xin đành phải để tương lai quyết định, tôi bây giờ đang rất hài lòng với vai trò làm vợ làm mẹ mà tôi đang đóng rất tròn vai này