Trước khi đến với vòng chung kết này, truyền thông lẫn người hâm mộ xứ mình đã rất hy vọng vào một điều kỳ diệu. Thậm chí là giấc mơ vào top 4 đội mạnh nhất của giải đấu nhằm có suất tham dự World Cup dành cho U19. Nhưng cuối cùng, thực tế đã giúp chúng ta tỉnh táo.
Đôi khi, Ngô hay nghĩ rằng, người Việt chúng ta thường rất hoang phí những giấc mơ. Tất nhiên, giấc mơ thì không cần tiết kiệm, nhưng biên độ của giấc mơ có lẽ cần được đặt ra.
Chúng ta không phải là siêu nhân, nhưng tiếc thay, chúng ta rất hay nghĩ chúng ta là siêu nhân.
Như khi chúng ta tự hào về chuyện đã sản xuất được đinh vít gì đó cho một hãng điện thoại của Hàn Quốc. Buồn hay vui (?), vui vui buồn buồn. Vui vui vì cuối cùng đã làm được một con vít. Buồn buồn, vì khi chúng ta làm con vít thì người ta đã làm được đến tận đẩu tận đâu rồi.
Thế nhưng, con mình thì mình thương. Biết là mình chưa hay như người, biết rằng mình chưa giỏi như người, biết rằng mình lạc hậu hơn người nhưng vì mình là mình nên mình không thương mình sao được.
Có điều, thương mình là một chuyện, còn khả năng của mình đến đâu lại là chuyện khác. Không thể nào cứ nghĩ vì mình thương mình nên mình vừa biết cộng lại nghĩ mình thành thiên tài toán học, hay mình vừa bơi bập bõm lại phán mình sắp thành kình ngư mới của quốc tế.
Chúng ta không phải là siêu nhân, Ngô nhấn mạnh ý này thêm lần nữa.
Bởi tư duy chúng ta là siêu nhân đã khiến chúng ta mắc rất nhiều sai lầm. Không chỉ là sai lầm, mà còn là hoang phí. Ngô không xét đâu xa cả, Ngô chỉ xét trong lĩnh vực thể thao thôi.
Ngân sách nước mình đang khó, thu chi mất cân đối, nợ nước ngoài phải đáo hạn… Vậy mà quan chức nước mình vội vàng xung phong xin tổ chức một cuộc thi đấu thể thao tầm châu lục chỉ vì "Người ta từ chối hết, người ta có lời với mình. Nỡ nào mình từ chối. Mà mình nhận thì người ta cảm ơn, người ta ủng hộ lắm".
Tất nhiên, mình nhận thì người ta cảm ơn, người ta ủng hộ rồi. Bởi nó cứ như là món nợ của người ta, tự dưng mình đưa vai gánh thì lấy gì người ta không sung sướng, cứ như cầm ly cho người ta uống rượu vậy. May mà lãnh đạo cao cấp của xứ mình đã lường trước viễn cảnh nợ chồng nợ nếu tổ chức thể thao trong thời điểm này nên quyết tâm cắt bỏ.
Còn nhiều chuyện khác mà với tư duy chúng ta là siêu nhân đã gây ra lắm. Đó là những viện bảo tàng, nhà văn hóa nghìn tỷ bỏ hoang, đó là những khu chợ không có người mua bán, đó là những khối sắt vụn được mua với giá của phi thuyền…
Chúng ta không phải là siêu nhân, chúng ta đều là những người rất bình thường và có năng lực nhất định.
Đừng nghĩ mình là siêu nhân, mọi thứ sẽ được giải quyết căn cơ và có lối ra tươi sáng hơn, Ngô nghĩ vậy!