Đó là một tin nhắn chính chủ từ Facebook, nhưng cũng đủ khiến người sử dụng lo ngại. Bởi trước đó, đã có quá nhiều trò lừa đảo trên facebook nhằm cướp tài khoản của người sử dụng để phục vụ cho một mục đích tồi tệ nào đó.
Facebook ở thời điểm này, đã không còn là một trang mạng xã hội đơn thuần nữa, nó là ngôi nhà ảo của hàng triệu người. Nơi mà người sử dụng facebook trút vào đó hết nỗi hân hoan cũng như muộn phiền của đời sống. Đời sống ngắn ngủi, vui được thì cứ vui. Ấy là tôi nghĩ vậy.
Để tài khoản facebook của mình không bị chiếm đoạt, tức là để ngôi nhà ảo của bạn không bị kẻ khác xâm chiếm, bạn phải có một mật khẩu an toàn. Và biết từ chối trước những thủ thuật của các hacker nhằm tước đoạt quyền sở hữu tài khoản của bạn.
Tự dưng tôi nghĩ, giá mà trong cuộc đời của mỗi chúng ta đều có một mật khẩu. Khi ấy, chúng ta sẽ làm được rất nhiều việc.
Có một mật khẩu, sẽ giúp chúng ta tự nhắc nhớ mình cách bảo vệ chính cuộc đời của mình làm sao để an toàn hơn. Nó như một biên độ được cá nhân tự đặt ra trong đời sống.
Có một mật khẩu, sẽ giúp chúng ta biết kiềm hãm những cơn bốc đồng, biết dừng lại kịp thời trước một hành động nông nổi.
Có được mật khẩu, nó sẽ giúp chúng ta dễ dàng phân biệt đâu là đúng, đâu là sai. Nó như một sợi dây cương giữ nhịp, nó như một thứ luật định của cá nhân.
Có được mật khẩu, nó sẽ giúp chúng ta có thêm tấm áo giáp để chống chọi với sự lo lắng từ những loại virus lạ, kiểu như virus Ebola đang hoành hành.
Có được một mật khẩu, chúng ta sẽ ý thức rõ hơn về những ngày mình đang sống.
Tiếc rằng, chúng ta không thể có mật khẩu trong đời sống này. Bởi, chúng ta đang sống trong đời thực. Mà đã là đời thực, thì làm gì chúng ta có thể sử dụng thao tác "Đăng nhập" hoặc "Thoát ra".
Mỗi ngày là một quá khứ, mỗi ngày là một hiện tại, mỗi ngày là một tương lai. Chúng ta viết lên mỗi ngày những cung bậc riêng của cảm xúc và hành động. Cả những sự không may hay cả những khi hạnh phúc.
Chúng ta không thể biên tập (Edit) lại hành động của ngày, chúng ta cũng không thể để chế độ "chỉ cho riêng mình" (Only me) hay đơn giản hơn là xóa bỏ (Delete) theo cái cách mà chúng ta vẫn hay thực hiện trên facebook.
Vậy thôi, vì đời sống thực khác biệt quá nhiều so với facebook. Vì đời sống thực mãi mãi không bao giờ có thể như facebook. Nên tuyệt nhiên, chúng ta không thể sở hữu một mật khẩu cho riêng mình. Chúng ta chỉ có thể sở hữu những bí mật mà thôi.
Và nếu vẫn cố ý tìm một mật khẩu cho đời sống của chính mình. Có lẽ, mật khẩu ấy không nằm ngoài câu chuyện, "Hãy lựa chọn cách sống để khiến đời sống của chính mình tốt đẹp hơn"