Có thể, cũng chính bởi sự dễ chịu, đáng yêu ấy mà Quân không thể trụ lại ĐT một cách lâu dài (hy vọng linh cảm này của tôi là sai), nhưng thôi, đấy là một câu chuyện khác. Còn giờ hãy thử tìm hiểu xem rốt cuộc anh chàng dễ chịu, đáng yêu ở những điểm nào?
Tuổi thơ và thần tượng
Quân kể rằng em ở với ông bà ở Chí Linh - Hải Dương cho đến năm 8 tuổi thì mới được bố mẹ "nhấc" qua Séc. Và trong ký ức của Mạc Hồng Quân tuổi 21 thì "cái thằng Quân 8 tuổi" suốt ngày lăn lê bò toài ở sân bóng của xã trong tư cách của một thủ môn. Tại sao một tiền đạo được đánh giá là có lối chơi hiện đại, có những cú sút mạnh mẽ, giàu uy lực như bây giờ lại bắt đầu cuộc đời bóng đá ở vị trí thủ môn? Quân bật mí: "Hồi đó em toàn đá với các anh lớn, mà các anh ấy không ai chịu bắt gôn cả, nên cứ ép em phải vào vị trí này".
Chính vì suốt ngày sắm vai "thủ môn làng" nên trong những cuộc điện thoại đường xa với bố mẹ, Quân hay đòi bố mẹ mua cho mình những bộ đồ thủ môn, và khi những bộ đồ ấy được gửi về thì Quân luôn nâng niu, cất giữ nó như một… báu vật cuộc đời. Hết! Ký ức bóng đá của Mạc Hồng Quân tuổi lên 8 tới đây là hết. Thế nên sau một khoảnh khắc kể chuyện trôi chảy, Quân lại ngồi im - ngồi im một cách tội nghiệp, vì đơn giản là… không biết nói gì nữa.
Tôi cũng chủ động lặng im để xem anh chàng này có thể trở lại câu chuyện như thế nào. Nhưng kết quả tôi nhận lại chỉ là những cái nhìn vào thinh không, những nụ cười ngượng nghịu, và những lần cúi xuống uống nước - một cốc nước lọc nguyên chất, thay vì café, bia hay một thứ nước uống có chất kích thích nào khác mà giới cầu thủ quen dùng. Phải tới khi tôi đặt câu hỏi: "Hồi nhỏ có hay xem đá bóng không, và có thích cầu thủ nào không?" thì Quân mới như sực tỉnh, và mới trôi chảy, hào hứng trở lại: "Ở quê, tụi em lúc đó hay xem ĐTVN đá qua tivi. Cá nhân em rất thần tượng anh Hồng Sơn vì lối chơi khéo léo, thông minh của anh ấy".
Rồi Quân bảo xem anh Hồng Sơn đá bóng, em thầm ao ước sẽ có ngày được khoác áo ĐTQG như anh Sơn. Nhưng phải làm gì để có thể đá ở ĐTQG? Thằng bé tuổi lên 8 bất lực trước câu hỏi mang tầm vĩ mô ấy. Nó không ngờ rằng đúng 13 năm sau thì cái ước mơ "được đá ĐTVN như anh Sơn" đã trở thánh sự thực.
Khi nói về quá khứ, về những tháng ngày cùng lũ trẻ ở xã thần tượng anh Hồng Sơn, đôi mắt Mạc Hồng Quân rạng rỡ, đầy cảm xúc. Và đôi mắt ấy vẫn rạng rỡ, hạnh phúc như vậy ngay cả khi câu chuyện được tôi kéo từ thời quá khứ về hiện tại: "Bây giờ thì sao? Bây giờ biết đá bóng rồi, tiếp xúc với quá nhiều cầu thủ nổi tiếng trên thế giới rồi, có còn thần tượng anh Hồng Sơn nữa không?". Ngay lập tức câu trả lời vang lên: "Có ạ! Em vẫn muốn gặp anh Hồng Sơn lắm. Em đã nói điều này với một nhà báo để nhờ anh ấy sắp xếp một cuộc gặp với anh Sơn!".
Nghe Quân nói, chứng kiến cái cảm giác lâng lâng của Quân khi nhắc tới mấy từ "anh Hồng Sơn" mà bỗng nhiên trong tôi nảy lên một ước ao: Ước gì bây giờ mình còn đủ trinh bạch, đủ ngơ ngác, đủ tin yêu để thần tượng một ai đó nhỉ? Hình như ở tuổi 20 như Quân (tuổi 20, chứ không phải 20 tuổi), tôi cũng từng mến mộ, thần tượng một ai đó, nhưng bây giờ - tại sao những thần tượng cứ chết? Những tin yêu cứ chết?
Từ những suy nghĩ cá nhân, tôi hỏi Quân: "Theo em, khoảng 5 năm nữa, hoặc 10 năm nữa, em có còn thần tượng anh Hồng Sơn nữa không?". Quân đáp chắc nịch: "Chắc chắn là có anh ạ!". Khi ấy đôi mắt Quân lại ánh lên những ánh nhìn rạng rỡ. Và không biết có chủ quan quá không, nhưng tôi đã nghĩ, ở Việt Nam, hiếm có cầu thủ tuổi 20 nào vẫn còn giữ được sự thật thà, rạng rỡ, đầy cảm xúc như Quân.
Đá bóng và tiêu tiền
8 tuổi, Quân và chị gái được bố mẹ đưa qua Séc với một kế hoạch rõ ràng: Quân chỉ qua chơi rồi tiếp tục về với ông bà, còn chị gái sẽ ở lại, định cư tại Séc luôn. Quân nhớ lại: "Hồi mới qua em khóc nhè suốt, vì nhớ ông bà, nhớ các bạn đá bóng ở quê. Lúc ấy em mong ngày về diễn ra càng sớm càng tốt. Nhưng không hiểu sao mà bây giờ thì em mới là người định cư ở Séc, còn chị gái em lại về Việt Nam lấy chồng".
Mà những ngày đầu tiên ở Séc, vào học năng khiếu bóng đá, "thủ môn làng" Mạc Hồng Quân được các HLV xếp đá hậu vệ với lý do: "Thằng bé này thể hình tốt, tranh chấp tốt, đá hậu vệ là hợp nhất". Sau đó không lâu thì Quân lại được đôn lên đá tiền vệ tấn công, và bây giờ thì như mọi người đều biết, trong màu áo ĐTVN, Quân sắm vai trung phong đúng nghĩa. Có nghĩa là Quân đã trải qua tất cả các vị trí của có thể của một cầu thủ. Hỏi Quân thích vị trí nào nhất, em trả lời: "Tiền vệ công, và tiền đạo ạ, vì đấy là những vị trí có thể ghi bàn thuận lợi".
Có một điểm đặc biệt là năm 17 tuổi, Quân đã đá cho một đội U.19 của Séc, và số áo 17 - số áo yêu thích của Quân xuất hiện từ đó. Thế nên bây giờ, khi đá cho một đội hạng nhì Séc thì Quân quyết tâm mang số áo này. Ngay cả khi về thử việc ở ĐT U.22 Việt Nam rồi ĐTVN, Quân cũng rất muốn mang áo số 17, nhưng lại không dám nói cái mong muốn ấy, nên các HLV đề nghị mang số nào Quân cũng chấp thuận ngay .
Quân bảo, đá bóng ở Séc bây giờ, một tháng Quân được trả 30 triệu đồng, tính theo tiền Việt Nam. Quân gửi bố mẹ 20 triệu, còn mình chỉ tiêu khoảng 10 triệu. Tôi chọc Quân: "Một thanh niên ở nước ngoài, có bạn gái, mà một tháng chỉ tiêu có 10 triệu đồng thì có tin nổi không?". Quân lại ngượng, và lại trả lời nhát gừng: "Thì một tuần em cũng chỉ đưa bạn gái đi uống cafe một, hai lần thôi mà". Chết cười cu cậu này - thật thà đến từng chi tiết, tôi thầm nghĩ vậy!
Quân chia sẻ rằng ở thủ đô nước Séc có một cái chợ của người Việt tên là chợ Sapa, và cứ khi nào ĐTVN đá SEA Games hay AFF Cup thì ở chợ Sapa lại xuất hiện những màn hình lớn, tường thuật trực tiếp các trận đấu của ĐT. Cá nhân Quân không không bỏ lỡ bất cứ trận đấu nào của ĐT, riêng trận chung kết lượt về AFF Cup 2008 giữa ĐTVN với ĐT Thái Lan trên sân Mỹ Đình thì cá nhân Quân ra chợ Sapa vừa uống bia, vừa xem đá bóng. Quân nhớ lại: "Suốt thời gian Thái Lan dẫn 1-0, cả chợ Sapa lặng im, buồn bã. Nhưng đúng đến những phút bù giờ cuối cùng, khi anh Công Vinh đánh đầu gỡ hoà, ĐTVN đoạt cúp thì chợ Sapa tưởng có thể nổ tung anh ạ. Lúc ấy, ai cũng thấy hạnh phúc, tự hào với chiến thắng của ĐT".
Cũng kể từ ấy mà Quân thích Công Vinh. Và dĩ nhiên Quân không ngờ rằng 3 năm sau, nhờ sự mối lái của HLV Mai Đức Chung - người qua Séc tu nghiệp, và phát hiện ra Quân mà Quân lại đá trong màu áo ĐTQG ở đúng vị trí của Công Vinh, và mang đúng số 9 - số áo của Công Vinh!
Sau màn trình diễn được quyền HLV trưởng ĐTVN Hoàng Văn Phúc đáng giá là "coi được" trong trận đấu giao hữu quốc tế với Hyundai - Hàn Quốc và vòng loại Asian Cup 2015 với ĐT UAE, Quân sẽ tiếp tục được tạo cơ hội đóng góp cho ĐT. Sau những cơ hội như thế, có thể, một cánh cửa sẽ mở ra, mà cũng có thể một cánh cửa sẽ khép lại. Nhưng bất luận điều gì sẽ xảy ra thì đến lúc này Quân cũng thực hiện được cái ước mơ ở tuổi lên 8: được đá cho ĐT như anh Hồng Sơn, và cũng chạm được vào những khao khát của mình vài năm trước: được ghi bàn trong màu áo ĐT như anh Công Vinh.
Về phía ĐT, sự xuất hiện bước đầu của Mạc Hồng Quân có thể khiến một bộ phận không nhỏ các cầu thủ khác học được một bài học về sự chăm chỉ trên sân tập, và sự lễ phép - giàu văn hoá ngoài sân tập.
Và như thế, sự xuất hiện của "dòng máu Việt kiều" Mạc Hồng Quân, tính đến thời điểm này giúp cho cả Quân lẫn ĐT được nhiều hơn mất!
| He hé chuyện tình Đẹp trai, đá bóng hay, ăn nói nhỏ nhẹ và có duyên ngầm, Mạc Hồng Quân là "địa chỉ hút khách" của nhiều cô gái. Nhưng Quân lại không phải là một "sát thủ tình trường" như những cầu thủ đẹp trai khác. Cách đây 3 năm, 18 tuổi, Quân mới yêu tình yêu đầu tiên trong đời với một cô gái người Việt ở Séc, và mối tình kéo dài được gần 2 năm. Năm ngoái, khi về Việt Nam chơi, và vào TP Hồ Chí Minh thăm chị gái (chị gái Quân hiện đang làm cho một hãng hàng không có trụ sở ở TP Hồ Chí Minh), Quân đã gặp và bén duyên với một…cô gái phương Nam thứ thiệt. Quân kể về người yêu của mình: "Bạn ấy nhỏ nhắn và hiền anh ạ…". Một câu ngắn ngủi, dễ nói như thế mà Quân cứ ngập ngà ngập ngừng, nói mãi mới xong…. |
| Những bài học từ Petr Cech Có một điểm trùng hợp thú vị là ở Séc, người đại diện của Mạc Hồng Quân cũng đồng thời là người đại diện của thủ thành nổi tiếng Petr Cech - người đang chơi ở Chelsea (Anh). Thông qua cuộc họp giữa những cầu thủ có cùng chung một người đại diện mà mỗi năm Quân gặp Cech ít nhất một lần. Quân nhận xét: "Là một thủ môn nổi tiếng thế giới, nhưng anh ấy rất gần gũi và dễ chịu. Mỗi lần tiếp xúc với anh ấy là những cầu thủ trẻ tụi em lại học được rất nhiều điều". Thêm một điểm lý thú khác: Nhà của người yêu cầu thủ Pavel Nedved ở ngay sát sạt nhà Quân, nên Quân cũng nhiều lần chạm mặt với cầu thủ nổi tiếng này. Và Quân cảm nhận: "Anh ấy cũng gần gũi lắm. Nói chung, em thấy những cầu thủ ngôi sao ở Séc đều gần gũi cả!". |