Nhưng tôn thờ tình yêu sách và cách để khẳng định với nhân gian sách là món ăn tinh thần vô giá của con người trong những hội sách ở Hà Nội lại là vấn đề đáng bàn. Có khi nào đó, các nhà sách, những người làm sách, những đơn vị tổ chức các hoạt động triễn lãm sách, hội chợ sách nên xem lại phương thức tổ chức của mình. Hoạt động tôn vinh văn hoá nhưng chất văn hoá ở các hội sách này lại nhợt nhạt kém màu sắc.
Các hoạt động hội sách phần lớn được diễn ra như một chợ sách đúng nghĩa. Ở đây, khái niệm "Hội sách" cũng rất ít. Vì đã là hội có nghĩa là đông vui, là tụ họp, là hội hè, là phải có các hoạt động văn hoá, văn nghệ, học thuật ngoài lề nhằm tôn vinh giới thiệu sách. Tóm lại đó là những hoạt động bổ sung cho việc giới thiệu sách và phải thu hút được đông đảo người tham gia. Đằng này, đề ra là hội nhưng thực tế chỉ là chợ.
Hội sách không bố trí những gian phòng chỉ dành để xem sách, đọc sách, tìm hiểu sách mới cũ, chủng loại một cách khoa học. Không có những gian hàng để người đi hội chợ được thưởng lãm nét tinh tuý mới lạ của sách mới hiện đại hôm nay. Những hoạt động hình thức nhằm tôn vinh sách, làm cho lễ hội sách trở nên sang trọng hơn, đáng tham gia hơn không có ở các hội sách. Hội sách thực tế đang diễn ra hiện nay là việc các nhà sách bứng từ cửa hàng, từ công ty của mình một gian bán sách tạp pí lù mạnh ai nấy làm và mang ra quây lại thành một siêu thị sách ở một địa điểm nào đó và gắn vào hai chữ Hội sách.
Mà siêu thị sách ở hội sách rất hổ lốn, các quầy sách mang sách giống nhau, cùng tác giả, cùng chủng loại và không khoa học. Ví như đến với hội sách lần này, nhà sách này mang loại sách gì, và các quy định khoa học về việc triễn lãm sách của các công ty sách sẽ tạo ra được một hội chợ phong phú mặt hàng sách và đầy đủ chủng loại sách chứ không chồng chéo mạnh ai nấy làm như hiện nay. Cuối cùng lễ hội sách lớn đấy, nhiều đấy, đồ sộ đấy nhưng lại nghèo nàn vì giống nhau. Vậy là, vẫn một thói quen ngàn vạn năm trước. Người đi hội sách đến các gian hàng tự lựa chọn sách mà không có bất kỳ một sự tư vấn, hướng dẫn, tiếp thị khoa học nào.
Tự mua sách và khệ nệ những túi sách nặng trong cái nắng như thiêu đốt của mùa thu Hà Nội khiến cho hội chợ sách trở nên tẻ nhạt, mệt mỏi. Nếu đi mua sách trong một điều kiện thời tiết nóng nực và vất vả như vậy thì thay vì đi hội sách người đọc sách có thể vào các cửa hàng siêu thị sách mát lạnh, lại có các gian hàng đặc trưng từng chủng loại sách tha hồ mà lựa chọn chứ không phải mất công, hoa mắt như đi hội sách.
Hội sách ở Hoàng Thành Thăng Long năm nay nhan nhản những quầy sách đồng giá 5 ngàn, 10 ngàn… Cũng là lẽ thường thôi. Những chợ sách đúng nghĩa trong đó sách được bày bán từng quầy to nhỏ, từng cửa hàng như bất kỳ một thứ hàng hoá nào. Đã là hàng hoá thì có hàng hạng sang, hàng giá rẻ, và hàng đại hạ giá. Sách rẻ, người đi chợ sách hoan hỷ và sung sướng vì có thể mua được thêm nhiều sách hơn trong bộ sưu tập sách của mình.
Người nghèo, học sinh, sinh viên hoan hỷ hơn vì với một món tiền be bé, ít ỏi nhưng các bạn có thể có được một túi sách đầy tay thì ai mà không sung sướng. Nhưng nhìn những cuốn sách đại hạ giá chỉ 5 đến 10 ngàn đồng tự dưng lòng thấy bẽ bàng làm sao. Cũng may những quầy sách đại hạ giá chủ yếu là sách thị trường, các truyện ngắn ngôn tình của Trung Quốc, Hàn Quốc.v.v. Sách dành cho tuổi hồng, tuổi mới lớn. Và chủ yếu những cuốn sách bị tồn ứ đọng không bán được, hoặc sách bị ế từ các hội chợ sách trước chứ không phải là những cuốn sách quý có giá trị.
Người đi chợ sách muốn được mua sách rẻ nhưng, đứng trước quầy sách có chữ đồng giá, đại hạ giá cảm giác thật lạ, cứ như thế mình đang đối xử không phải nếu không nói là bội bạc một hành động xuống giá không đáng có với sách. Nên chăng thay vì đại hạ giá, các nhà sách, công ty sách có thể mang những cuốn sách này đi từ thiện ủng hộ cho những tủ sách của biển đảo hay vùng sâu vùng xa, quê nghèo nơi mà sách vẫn còn là một món hàng xa xỉ, thì điều đó đáng trân quý hơn nhiều