Ấy vậy mà suốt nhiều năm nay họ vẫn chịu "mua" tính mạng mình với cái giá 750 ngàn đồng rẻ mạt. Ngồi xuống chè chén với nhiều câu chuyện thảm thương, người dân xóm nhỏ hi vọng một ngày chính quyền địa phương thực hiện lời hứa giúp dân "tháo chạy" khỏi "thiên tai"
Sống cạnh tử thần
Tiếp nối câu chuyện về những mái nhà "mất nóc" với 120 người phụ nữ góa bụa không chồng vì ăn "cơm núi" ở thôn Pháp Cổ, chúng tôi được anh Đào Văn Đến tại xóm Hang Len dẫn đến nơi sinh sống để chứng kiến cảnh sống cơ cực của 15 hộ dân trong xóm. Đường vào xóm hình dung như đường đi thám hiểm một nơi muôn trùng bí mật. Những con đường gồ ghề đá răm, những "ổ voi", "ổ trâu", những dốc cao ngược mặt, những hố sụt kinh hoàng, nhớp nhơ bùn đất, nước mưa tụ đọng
Tránh nhau với nườm nượp xe trọng tải lớn chở hàng tấn đất đá, cuối cùng chúng tôi cũng đến được chân dãy núi đá Trượt nơi những mái nhà mỏng manh nép vào dưới chân thần núi. Anh Đến cũng là một thợ khoan đá thuê, mưu sinh nhờ "cơm núi". Suốt nhiều đời ông cha sinh sống ở đây, vài năm nay gia đình anh mới xây được căn nhà khang trang chắc chắn. Tính ra cuộc sống cũng khá giả hơn nhiều so với những năm tháng cha con anh theo trai tráng cả làng làm "thổ phỉ đá"(khai thác đá trộm đem đi bán). Cũng là do đánh liều với tính mạng để cuộc sống tốt đẹp hơn, cũng là nhờ "sự hỗ trợ" của Công ty xi măng Phúc Sơn - cái công ty nước ngoài mở mỏ khai thác đá vôi trên đầu nhà anh Đến.
Bắt đầu sản xuất từ 5/2005, Công ty Phúc Sơn "hỗ trợ" làm đường điện thắp sáng kéo dài từ xã về xóm, làm đường nước sạch, lắp đặt thiết bị chống ồn, chống bụi… với số tiền gần 2 tỷ đồng cho 15 hộ dân. Hộ nào cũng nhận về hơn một trăm triệu đồng sửa sang nhà cửa, lắp cửa kính "chống ồn", "chống bụi" nhưng chưa đầy 1 năm anh Đến cùng 15 hộ dân trong xóm lại phải gửi đơn kiến nghị hoạt động nổ mìn gây chấn động, làm nhà cửa người dân đang khang trang lại bị sụt lún, khói bụi trắng xóa không còn chỗ cho ôxy để thở. Trẻ con chơi dưới chân núi đá cứ đến giờ nổ mìn khai thác là cả gia đình lại rủ nhau chạy ra khỏi nhà vì sợ sập.
Nhưng rùng rợn hơn, ra khỏi căn nhà đang rung chuyển, ngước lên một chút là đã thấy đá trên núi rơi xuống ầm ầm ngay trên đầu. Sáng sớm trẻ con trong xóm đi học vắt vẻo, vòng vèo trên chiếc xe đạp qua ngút ngát xe trọng tải lớn của Công ty xi măng Phúc Sơn chở đá trên đường làng vào xóm. Áo trắng chưa đi qua cổng làng đã đóng thêm một tấc bụi dày, chưa kể nguy cơ sơ sẩy bị ngã giữa những hàng xe tử thần ấy.
Mảnh đất cắm dùi từ xưa của ông cha không dễ dàng rời bỏ, bắt buộc 15 hộ dân xóm Hang Len phải rèn luyện cho mình vượt qua cảm giác sợ hãi mỗi ngày, chai lì đến nỗi cuộc sống như một cuộc chơi cảm giác mạnh vẫn nhẹ tựa lông hồng, chỉ đến khi trông thấy rõ khuôn mặt của tử thần… Mấy tháng trở lại đây, xóm Hang Len bỗng dưng lần lượt nhiều người mắc bệnh ung thư, đã có một người chết… Cả thôn Pháp Cổ tang trắng vì "ngã đá" đã phủ kín đầu, nay lại mọc thêm những ngôi mộ mới người chết vì ung thư, tai biến không có nguyên nhân nào khác khi sống trong một môi trường bụi đá trắng, bụi amiang sinh ra trong sản xuất đá vôi của Công ty xi măng Phúc Sơn "làm mưa" trút từ trên trời xuống.
Anh Bùi Văn Thiêm, trưởng xóm Hang Len chặc lưỡi kể về hoàn cảnh tiến thoát lưỡng nan của xóm mình. Kiến nghị mãi thì chính quyền cũng phải ra quyết định. Khu mỏ A của Công ty Phúc Sơn bị đình chỉ hoạt động sâu hơn 300m so với khu dân cư vào ngày 10/12/2012 nhưng đến ngày 19/1/2013 mới chính thức cắm cột mốc. Xóm Lò Vôi, khu núi Trại Sơn cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự. Anh Thiêm liên tục đi viếng những người hàng xóm của mình chết trẻ vì bệnh trên dưới 40…
Còn nhớ khung cảnh tang thương của thôn Pháp Cổ ngày 21/5/2011 tại khai trường khu B, C núi Trại Sơn, xã An Sơn, huyện Lại Xuân khi sét đánh gây nổ mìn dẫn đến cái chết của 9 phu đá, nhưng đến tận 19/12/2012 Công an thành phố vẫn chưa có một kết luận gì về vụ việc. Trước ngày Sở Công thương phối hợp với chính quyền xã giám sát hiện trường khu vực nổ mìn khai thác, cứ mỗi ngày người dân phải gánh chịu từ 6 đến 8 tấn mìn nổ trên đỉnh đầu, sau đó được giảm xuống còn 1,2 tấn mìn được cho phép nổ.
Buổi làm việc nào với dân, Công ty Phúc Sơn cũng đưa ra tài liệu chứng minh việc khai thác nổ mìn đảm bảo đúng quy trình kỹ thuật còn chính quyền xã lại yêu cầu phải cung cấp thêm tài liệu chứng minh. Bên đưa bên đẩy, 15 hộ dân đứng giữa cứ vẫn phải hứng chịu "thiên tai". Thực tế thì rối ren người dân lại không nói được câu gì. Chẳng lẽ ngửa mặt gọi "trời ơi"!
Bỏ "750 ngàn đồng" mua tính mạng
Sau kiến nghị được di rời ra khỏi vùng nguy hiểm, dưới sự chỉ đạo của thành phố và Sở Công thương, Công ty xi măng Phúc Sơn đã kí biên bản thỏa thuận giải phóng mặt bằng để chuyển 15 hộ dân xóm Hang Len ra khu tái định cư mới. Trong thời gian chưa di dời, mỗi người dân sẽ được hỗ trợ 750.000 đồng một nhân khẩu gọi là khoản hỗ trợ để… chạy khỏi nhà mỗi khi nhà máy cho nổ mìn. Nói về vấn đề này, anh Đến bức xúc: "Họ hỗ trợ thì hỗ trợ nhưng làm sao bắt người dân cứ mỗi ngày phải lũ lượt kéo nhau đi trốn vài lần như vậy được". Người già, người bệnh tật không chạy được, con cháu cũng phải gùi lưng vào cõng trốn tử thần. Ra đường gặp phải xe tải chạy loạn biết ở đâu mới an toàn.
Trong biên bản thỏa thuận này còn ghi rõ rằng, nếu việc Công ty xi măng Phúc Sơn nổ mìn khai thác có gây sập nhà dân thì người dân sẽ được hưởng đền bù. Đặt ra câu hỏi, nếu sập nhà chết hết toàn bộ một gia đình thì ai sẽ là người được hưởng chế độ bồi thường? Chờ dài cổ đến ngày giải phóng mặt bằng để rời khỏi vùng hiểm họa, người dân vẫn phải hứng chịu toàn bộ ô nhiễm nặng nề về tiếng ồn và không khí thở. Theo thỏa thuận, đến 30/6/2013 Công ty Phúc Sơn mới chỉ dừng đến trách nhiệm kê khai, kiểm điểm công tác giải phóng mặt bằng, còn chính thức di dời thì người dân cần phải đợi các văn bản khác….
Khi không thể nào chịu nổi tiếng ồn đinh tai nhức óc, đất dưới chân rung chuyển, người dân xóm Hang Len mới hiểu ra rằng, họ chỉ nhìn thấy con số 750.000đ/người thanh toán 3 tháng một lần là số tiền kha khá để cải thiện bữa cơm, mà không hiểu được bỏ ra chừng đó tiền để mua mạng sống của cả gia đình là quá rẻ mạt. Vì thế mà trong nhiều tháng trở lại đây, anh Thiêm và ông Đến cùng một số hộ dân ở xóm đều từ chối nhận số tiền trợ cấp của Công ty xi măng Phúc Sơn để phản đối sự coi thường mạng sống con người của một doanh nghiệp nước ngoài. Anh Thiêm đã đại diện cho bà con trong xóm gửi đơn lên chính quyền địa phương để yêu cầu gặp mặt giữa các bên bàn về vấn đề giải phóng mặt bằng, sớm ổn định cuộc sống cho người dân trong xóm.
Ngày 16/7/2013 vừa rồi, chính quyền xã Lại Xuân đã tổ chức một buổi gặp mặt giữa Công ty xi măng Phúc Sơn và người dân xóm Hang Len nhưng không đồng ý cho phóng viên được tham dự buổi họp cũng như ghi âm. Nội dung buổi họp chúng tôi chỉ được biết khi anh Thiêm và ông Đến kể lại. Theo đó, UBND xã sẽ đứng ra làm đại diện để đốc thúc Công ty xi măng Phúc Sơn hoàn thành thủ tục di dời và đền bù thỏa đáng cho người dân. Hạn chót để hoàn thành việc này là vào ngày 30/10/2013.
Tuy nhiên, buổi gặp mặt này không hề được lập biên bản có chữ kí của các bên mà chỉ là thỏa thuận mồm, liệu những lời hứa cuội của Công ty xi măng Phúc Sơn có lại tiếp diễn như bản cam kết đã kí trước kia. Với thái độ bức xúc, anh Thiêm cho biết: "Bên Phúc Sơn họ xin đến tháng 9 nhưng chúng tôi vẫn cho thêm một tháng là đến tháng 10".
Nếu cho tới thời điểm ấy mà bên họ không hoàn thành thủ tục di dời dân ra khỏi nơi đây, 15 hộ dân sẽ bắt buộc họ phải dừng mọi hoạt động khai thác đá trên khu vực thuộc xã Lại Xuân… Người dân đã thấp cổ bé họng, lại "nhân từ" đến nỗi gia hạn thêm cho một công ty nước ngoài hẳn 1 tháng để giải phóng mặt bằng. Giả sử trong một tháng gia hạn thêm đó, có thảm họa xảy ra thì ai là người sẽ đứng ra chịu trách nhiệm…??? Tại sao tất cả những khốn khổ trên của người dân xóm Hang Len và cả những mất mát đau thương của những người phụ nữ thôn Pháp Cổ mà ông Chủ tịch xã Lại Xuân lại thờ ơ không biết…???