Kỳ 2: Những vết sẹo được ký thác

Thỉnh thoảng, tôi lơ mơ ngủ và phát hiện ra ông giáo không ngủ, ông gỡ tay tôi đang ôm riết lấy ông ra. Ông ngồi rất lâu trên giường im lìm như cái bóng và lặng lẽ ngắm tôi ngủ...

Kính thưa các anh các chị trong tòa soạn Báo An ninh thế giới Giữa tháng - Cuối tháng!

Vậy là con sói hoang lủi thủi cô đơn là tôi đã đi qua những năm tháng ấu thơ đầy tự kỷ với tình thương, sự cưu mang của một ông giáo già... 

Và sau này, trong suốt quá trình trưởng thành của mình, không biết bao nhiêu lần tự lục vấn lương tâm mình rằng nếu tôi không gặp ông giáo già làm bảo vệ ở trường tiểu học, nếu không có tình yêu thương, sự cưu mang và chở che của ông ấy, liệu tôi có học được qua bậc tiểu học không, hay tôi sớm trở thành đứa trẻ bỏ nhà đi lang thang và cũng nghiện ma túy như bố và bản năng như mẹ. 

Trong rất nhiều những cuộc lục vấn lương tâm đau khổ ấy, tôi đã không thể trả lời được câu hỏi, nếu không có sự quan tâm của ông giáo già đối với tôi, thì cuộc đời tôi sẽ trôi dạt đến đâu, tôi sẽ trở thành ai trong cõi hỗn độn này. 

Nhưng nếu không gặp ông giáo, nếu số phận tôi không va vào số phận ông như một duyên nợ tiền kiếp thì tôi, một đứa trẻ bơ vơ nhiều tổn thương liệu có thể lớn lên như một cái cây xanh trổ lá đâm bông mạnh khỏe dưới ánh sáng rực rỡ của mặt trời... 

Nhưng nếu nói như vậy thì ai, ai là người đã ký thác những vết sẹo lên tâm hồn tôi? Những vết sẹo vĩnh viễn không liền da? Bố tôi, mẹ tôi? Hay ông giáo già đáng kính?

Kính thưa các anh các chị!

Tôi xin được kể tiếp cuộc đời mình và tự các anh chị hay độc giả sẽ có câu trả lời hộ tôi. Năm năm học tiểu học, tôi có thêm mái nhà thứ hai để trú ngụ. Đó là căn phòng bảo vệ tập thể tồi tàn của ông giáo già. Nơi đó, bằng tất cả những yêu thương lạ lùng, ông giáo già đã dồn đắp cho tôi để tôi có một tuổi thơ lành lặn hơn. 

Và trong mái nhà thứ hai ấy, hai ông cháu tôi sống chan hòa đầy tình thương, đầy ắp tiếng cười của tôi mỗi lần đùa nghịch hay chơi cờ với ông giáo già... Sống cùng với ông giáo tôi hoàn thiện hơn mỗi ngày, biết điều hay lẽ phải, và quan trọng là tôi được sống trong tình yêu thương ý nghĩa.

Lên cấp hai, tôi chuyển sang một ngôi trường mới. Thời gian này phần lớn bố tôi ở trong trại cai nghiện. Mẹ tôi sinh thêm em bé, cuộc sống vất vả nhọc nhằn hơn... Bố cai nghiện rồi về nhà, rồi lại đi cai nghiện như cơm bữa. 

Trong một lần sốc thuốc, bố mất. Mẹ tôi lúc ấy cũng không còn trẻ nữa, giai đoạn sau này, những cơn rồ dại thân xác của mẹ rồi cũng nhạt đi, qua đi vì bố nghiện ma túy thân tàn ma dại không còn sức lực đâu mà mua vui cho mẹ. Bố mất tôi thấy mẹ thở ra như hắt đi được một gánh nặng quá sức.

Cuộc sống gia đình từ ngày bố mất vẫn buồn bã như cũ. Bố mất nhưng không có nghĩa mẹ dành mối bận tâm trước đây bị bố lấy mất và mang về chia đều cho anh em tôi. Mẹ có em bé nhỏ, còn tôi thì đã lên 11 tuổi, mẹ mặc nhiên coi như tôi đã lớn, đâu cần tình yêu thương, sự quan tâm chăm sóc của mẹ. 

Với mẹ, em nhỏ mới là mối bận tâm. Thế nên tôi luôn luôn là đứa con phải tự lớn một mình, tự giải quyết những rắc rối, những vướng mắc tinh thần một mình. Tôi vẫn là con sói hoang cô độc, lang thang...

Bố mất được ít lâu, tôi thấy mẹ dẫn người đàn ông khác về nhà... Tôi nhận ra mẹ tôi là một người đàn bà không thể thiếu được đàn ông. Mẹ tôi quá mạnh về bản năng, và thân xác luôn là thứ che lấp và phủ mờ lí trí của bà. Bởi có những lần đi học về, tôi thấy em tôi chơi tha thẩn trước cửa nhà với mấy cái kẹo mút lem luốc trên tay. Chiếc ri đô trong nhà kéo kín mít. Mẹ tôi có lẽ đang rên lên với những cơn đực cái ngập ngụa.

Tôi đã cắp cặp đi thẳng ra phòng bảo vệ của ngôi trường cũ. Tôi vừa đi vừa khóc, không phải tôi khóc vì tủi thân, mà khóc vì thương em tôi, khóc vì một nỗi ê chề đến tận cổ. Khóc vì bao nhiêu thất vọng bẽ bàng. Tôi ước gì mẹ tôi chết đi như bố và tất cả chúng tôi, tôi và em tôi có thể biến mất tăm tích trong đời sống này. Tôi đã vừa đi vừa khóc. Tôi để mặc cho nước mắt trườn như rắn nước bò trên gương mặt chẳng buồn xấu hổ. Có lẽ đấy là lần đầu tiên trong đời tôi khóc vì gia đình mình. 

Có lẽ bởi vì cái hy vọng về một không gian an lành, ấm áp sẽ làm thay đổi cuộc sống của mẹ con tôi, của gia đình tôi, của bản thân tôi sau khi bố chết nó lớn quá, lớn đến nỗi tôi cũng như mẹ chỉ thở hắt ra cả một cơn nặng lòng trong đám tang của bố mà không có nổi lấy giọt nước mắt khóc bố, dù là giợt nước mắt mệt mỏi nhất. 

Thế nên, khi chứng kiến cảnh đứa em nhỏ tha thủi chơi trước nhà, mẹ có một người đàn ông mới đem về nhà hú hí, tôi đã thất vọng, nói đúng hơn là tuyệt vọng đến nỗi không còn chút sĩ diện với ai nữa; cứ thế để cho nước mắt giàn giụa chảy ra.

Ông giáo già lại mở cửa cho tôi vào, giặt khăn lau nước mắt cho tôi. Ông không bao giờ hỏi tôi mỗi khi tôi tìm đến ông, ngay cả khi lần đầu tiên ông nhìn thấy tôi với gương mặt nhòa nước mắt như lúc này. Kể cả ngày ông đón tôi khi tôi ngồi bệt ngoài cửa nhà, bố mẹ khóa cửa im ỉm tối mịt vẫn không về thì lúc ấy gương mặt tôi vẫn ráo hoảnh, không khóc. Nhưng lần này tôi khóc như nát tan, ông cũng chẳng lấy đó làm lạ để hỏi tôi dù chỉ một câu, vì sao tôi khóc.

Đêm đó, tôi ở lại với ông già. Và từ đó bắt đầu quãng thời gian tôi bỏ nhà ra đi... Mái nhà của ông giáo là nơi tá túc thứ hai của tôi. Và cũng may có mái nhà thứ hai, có tấm lòng của ông giáo mà tôi đã không bê tha việc học hành. Bởi ông giáo không cho phép tôi bỏ học, hay lười biếng trong việc học.

Ông nguyên là giáo viên dạy Toán đã nghỉ hưu, nên ông dạy tôi, giúp tôi củng cố kiến thức cơ bản, chữa bài tập và đốc thúc tôi việc học hành... Ông vừa là người cha, vừa là người thầy ở bên tôi, cứu vớt cuộc đời tôi. Nếu không có ông chắc tôi không thể kiên trì đi theo con đường học hành để có được một tương lai như hôm nay, đó là một điều chắc chắn. 

Dù trong tôi có đổ vỡ, có mất mát, có những vết thương khó chữa lành trong tâm hồn mình thì tôi cũng không thể phủ nhận công lao của ông giáo già đã dày công dạy dỗ, vun xới cho tôi.

Mẹ tôi có đi tìm tôi khi tôi bỏ ra khỏi nhà. Mẹ biết tôi có một chỗ để đến, đấy là phòng bảo vệ của ông giáo. Mẹ đến nhìn thấy tôi, mẹ thở phào buông một câu nhẹ tênh: "Thôi bác cho cháu ở đây với bác cho vui, bác kèm cháu học hành giúp em ạ. Hàng tháng em gửi bác tiền ăn cho cháu". 

Trao tôi cho ông giáo già, mẹ nhẹ thêm gánh nợ để rảnh rang cặp bồ. Còn tôi, sau nhiều những cuộc lục vấn lương tâm đau khổ, tôi đã không thể không thừa nhận những công ơn sâu nặng mà ông giáo già đã dành cho tôi... Nếu không có ông giáo, tôi sẽ đi đâu, và giờ tôi đã thành ai rồi.

Thưa các anh các chị!

Tôi chuyển đến ở hẳn trong căn phòng tập thể của ông giáo già. Cuộc sống của hai ông cháu đạm bạc nhưng đầm ấm hạnh phúc. Mẹ thỉnh thoảng có chạy qua dúi cho tôi ít tiền để đỡ đần tiền ăn cho ông giáo. 

Tối tối, hai ông cháu cùng học bài bên chiếc bàn nhỏ. Tôi làm bài tập, ông đọc sách. Ông hay kể chuyện cổ, chuyện thần thoại cho tôi nghe. Ông có cả một kho tàng những câu chuyện cổ hấp dẫn tôi đến mức tôi chỉ muốn học cho nhanh xong chui vào lòng ông và há mồm nghe ông kể chuyện. Không khi nào ông chịu ngủ trước tôi dù những mùa ôn thi tôi học rất khuya. Khi nào tôi lên giường ngủ rồi ông mới đi ngủ. Và trong những giấc mơ mộng mị, trực giác của tôi đã phát hiện ra những khác lạ trong đêm khi tôi ngủ trên giường cạnh ông.

Nhưng cũng phải mãi sau này, khi đã lớn hẳn lên vào cấp 3 rồi, khi xâu chuỗi lại tất cả những sự kiện thì tôi mới lờ mờ hình dung được đó là những biểu hiện khác lạ. Chứ lúc đó, đêm nào tôi cũng cuộn tròn trong lòng ông để ngủ say sau khi đắm chìm vào những câu chuyện cổ tích của ông.

Đó là thỉnh thoảng, tôi lơ mơ ngủ và phát hiện ra ông giáo không ngủ, ông gỡ tay tôi đang ôm riết lấy ông ra. Ông ngồi rất lâu trên giường im lìm như cái bóng và lặng lẽ ngắm tôi ngủ. 

Nhiều lần tôi lơ mơ tỉnh giấc nhìn thấy như thế nhưng bản tính trẻ con vô tư lự ngốc nghếch, tôi lại lăn ra ngủ, mặc kệ ông cứ việc ngắm tôi. Tôi chỉ nghĩ đơn giản ông giáo già không có vợ, không có con, nên có lẽ ông khao khát có một đứa con như tôi chăng nên mới chăm bẵm tôi, yêu thương tôi thế. Và nghĩ vậy nên tôi lại ngủ thiếp đi, chả quan tâm.

Nhưng rồi những lần tôi giật mình tỉnh giấc vì nhìn thấy gương mặt ông già cúi xuống tôi rất gần. Tôi choàng dậy hỏi: "Bác làm sao thế ạ". Ông già chậm rãi: "Bác ngắm con ngủ. Gương mặt con đẹp quá, như một thiên thần". 

Tôi làu bàu rồi đi ngủ tiếp.... Từ đó, tôi có cảm tưởng ông giáo già hằng đêm vẫn dành một khoảng thời gian lúc tôi ngủ sâu giấc nhất cứ thế ngồi dậy để lặng ngắm tôi. Ông ngắm tôi ngủ với một gương mặt chứa đầy sự hoan lạc, hạnh phúc. 

Nếu tôi có bất giác tỉnh dậy thì ông lại ôm lấy tôi gối đầu ngay ngắn cho tôi và bảo "con ngủ đi, bác thích ngắm con ngủ". Ánh mắt ông giáo già nhìn tôi lạ lắm, không như ngày thường, nó ánh lên nét si mê, thành kính và thiêng liêng.

Tôi trẻ con, không mấy bận tâm đến cử chỉ lạ thường của ông giáo già khi có sở thích đặc biệt ngắm tôi ngủ. Cứ thế tôi vô tư lớn lên. Mùa hè tôi cởi trần mặc chiếc quần đùi nằm ngủ. Nhiều khi tôi lơ mơ cảm nhận thấy bàn tay sần sùi chai sạn của ông lướt trên cơ thể tôi, mơn man nhẹ nhàng... Tôi mặc kệ những tình cảm hay đúng hơn là những cảm xúc của ông giáo dành cho tôi. 

Tuổi mới lớn tôi ngủ say như chết. Và trong cơn mê ngủ mộng mị ấy, mỗi ngày tôi có cảm giác ông giáo ngắm tôi nhiều hơn, và chỉ khi không kìm nổi cảm xúc, bàn tay ông mới chạm vào vầng ngực tôi, gương mặt tôi một cách lạ lùng, đủ cho tôi cảm nhận được yêu thương và trân trọng chứ không phải là một hành động gây xúc phạm.

Nhưng bất hạnh đã xảy ra trong một đêm mùa đông. Tôi cần bình tĩnh và tỉnh táo hơn để kể về những gì xảy ra trong đêm đông ấy và những gì sau đó.

Thưa các anh các chị.

Nhiều năm sau này khi tôi đã lớn, đã trưởng thành, tôi vẫn thường xuyên giằng xé việc phán xét tư cách cũng như tình cảm mà ông giáo đã đối với tôi. Tôi đã tự bào chữa cho việc ông giáo già đã lạm dụng tôi suốt tuổi ấu thơ. Nhưng để phân tích cho chính xác những hành động của ông giáo có phải là lạm dụng tôi không, nếu lạm dụng thì ông đã lạm dụng tôi cái gì, thì tôi không thể trả lời được một cách công bằng nhất, rành rẽ nhất. 

Bởi sau đêm mùa đông ấy tôi đã không bao giờ quay trở lại căn phòng bảo vệ của ông giáo già thêm một lần nào nữa để vén sâu màn bí mật giữa ông và tôi. Và tôi đã tha thứ đi, tha thứ lại cho ông ấy rất nhiều lần mà vẫn không thể đủ dũng cảm để một lần quay trở về tìm lại ân nhân của mình trong những năm tháng hoang mang và mất thăng bằng nhất.

Và điều cay đắng hơn cả, là trong một nỗi đau đớn khiếm khuyết và bệnh hoạn của mình, tôi đã rất nhớ ông giáo, tôi đã tự thú với trái tim mình rằng tôi đã không thể sống mà thiếu được những tình cảm của ông giáo. Vì quá nhớ ông, ám ảnh về ông mà sau này khi rời xa ông, tôi lao vào học như điên, học cật lực để làm một người thành đạt, một người tử tế như ông giáo già đã dạy tôi suốt tuổi ấu thơ cho đến lúc trưởng thành.

Điều cay đắng hơn cả là tôi không có đủ năng lực để lí giải và phân biệt được ranh giới đúng sai giữa những tình cảm và những việc mà ông giáo già đã dành cho tôi. Duy nhất tôi. Bởi nó lạ lùng, nó khác với thông thường, nó là thứ gì đó mà tôi không rành mạch được, cũng giống như chính cuộc đời này đâu có phải lúc nào cũng rõ ràng trắng đen. Nếu rõ ràng trắng đen được thế thì dễ quá.

(Còn nữa)
HT

Lời Ban biên tập

Độc giả thân quý!

Bản thân chúng tôi, những người phụ trách đọc và biên tập chuyên mục này cũng có một cảm giác lạ lùng vô cùng với những nhân vật chính trong câu chuyện của vị tiến sĩ HT.

Có lẽ hãy để độc giả tự đọc hết 3 kỳ của câu chuyện trước đã (vì nó dài quá nên chúng tôi đành phải dành phần còn lại của câu chuyện trên số báo tới). Sau khi đọc hết câu chuyện, độc giả sẽ có những cảm nhận, phân tích và đánh giá, lí giải cho riêng mình. Ai mới là người có lỗi. Bố mẹ của tiến sĩ TH, hay ông giáo già, hay chính anh TH đã tự ký thác những nỗi đau lên chính tâm hồn mình?

 Đến lúc đó, độc giả hãy dành cho tiến sĩ HT những lời khuyên quý giá và cần thiết, để anh có thể có được một hướng đi sáng suốt, đúng đắn cho cuộc đời đã bước sang tuổi 40 của mình.                        

Trân trọng!

ANTG CT số 205

Các tin khác

Thư viện lạ kỳ: Tôi không đi tìm sách

Thư viện lạ kỳ: Tôi không đi tìm sách

Đó là một ngày mưa tại Muncie, bang Indiana, Mỹ. Một phụ nữ trung niên bước vào tiệm café để gặp gỡ Charlize Jamieson - một người chuyển giới. Cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên giữa hai người lạ được sắp xếp bởi một thư viện lạ kỳ - nơi độc giả được quyền mượn một  nhân vật để lắng nghe, hoặc được lắng nghe. Và Jamieson là một trong số những cuốn sách "sống" trong thư viện ấy.

Tâm sự của biên tập viên nhận được bản thảo trên 1 triệu chữ!

Tâm sự của biên tập viên nhận được bản thảo trên 1 triệu chữ!

Lần đầu tiên tôi nhận được một bản thảo tiểu thuyết trên 1 triệu chữ của một bạn rất trẻ. Riêng số chữ lẻ ra của nó đã đủ dung lượng cho một tập sách rồi. Tôi nhẩm tính tất cả sẽ khoảng 3.500 trang sách khổ to, hoặc 4.000 trang khổ bình thường nếu in ra.
Bất ngờ sợi chuối

Bất ngờ sợi chuối

Ở Nhật Bản, có khoảng 30% số tiền giấy đang lưu hành làm từ sợi chuối. Tờ tiền làm từ loại vật liệu này có độ bền hàng trăm năm. Thật thú vị khi có mối liên hệ giữa thứ bình dị nhất –  thân cây chuối, với thứ quý giá hơn – tờ tiền.
Những thần thánh của Ấn Độ

Những thần thánh của Ấn Độ

Ấn Độ không chỉ là nền dân chủ đông dân nhất thế giới mà còn là một bức khảm phong phú của nhiều nền văn hóa và tôn giáo. Tôi không phải là một người tín ngưỡng nhưng tôi luôn bị cuốn hút bởi vẻ đẹp và sự đa dạng của các tôn giáo trên thế giới. Khi du lịch khám phá, tôi luôn cố gắng tìm hiểu về tín ngưỡng của dân tộc và sự ảnh hưởng của tôn giáo đến bản sắc quốc gia. Và tôi có thể nói rằng trong rất ít quốc gia thế giới tín ngưỡng phong phú, đa dạng và gắn liền với cuộc sống của người dân một cách rõ rệt như ở Ấn Độ.
Loài mèo bí ẩn thích được vuốt ve

Loài mèo bí ẩn thích được vuốt ve

Tôi nghĩ đến loài mèo khi nhà văn Y Ban tặng tôi một bức tranh con mèo màu đen cuộn tròn trên nền đỏ và cũng trong hôm ấy tôi đọc một cuốn tiểu thuyết của nhà văn Haruki Murakami và thấy rất nhiều mèo. Đó là những con mèo rất lạ, có phần bí ẩn, ít nhất là so sánh nó với loài chó, trong tương quan những loài vật được ưa chuộng nhất.
Báo động nghệ thuật "thổi giá" !

Báo động nghệ thuật "thổi giá" !

Tôi vẫn nhớ là hồi tháng 4 ông Nguyễn Nhật Cảm, Giám đốc CDC Hà Nội đã bị bắt cũng vì liên quan đến chuyện thổi giá các thiết bị y tế. Cụ thế, hệ thống máy xét nghiệm Realtime PCR nhằm xét nghiệm, phòng chống COVID-19 có giá khởi điểm chỉ vào khoảng 2,3 tỉ đồng, nhưng sau khi thực hiện một quá trình định giá, mua bán lòng vòng thì CDC Hà Nội đã mua vào với giá 7 tỉ đồng. Tức là cao hơn mức giá nhập tới 3 lần.
Những cảnh đời trái đắng

Những cảnh đời trái đắng

Con đường làng yên ả dẫn tôi tới thôn 1, xã Kim Chung, huyện Đông Anh, nơi ở trọ của 12 người thuộc Đoàn Nghệ thuật nhân đạo Thăng Long. Đó là các nạn nhân chất độc dioxin Việt Nam. Mỗi người, một cuộc đời, một số phận.
Trong cơn hoảng loạn, thấu một chữ "tình"

Trong cơn hoảng loạn, thấu một chữ "tình"

"Nỗi sợ hãi Corona" - "Cơn hoảng loạn Corona" thực sự lại khiến tôi nghĩ nhiều đến những vấn đề bên ngoài Corona. Biết bắt đầu từ đâu nhỉ? Xin được bắt đầu từ một cái tít báo rất ấn tượng trên một tờ báo điện tử: "Corona lây qua mạng".
Ly kỳ Trấn Yên

Ly kỳ Trấn Yên

Tôi tò mò lên Trấn Yên thuộc huyện Bắc Sơn (tỉnh Lạng Sơn) bởi những chuyện khó tin. Trời rét như cắt. Đi xe máy từ thị trấn Bắc Sơn tới xã Trấn Yên cho dù chỉ chừng bốn mươi phút nhưng mây mù sương giăng khắp lối. Như một kẻ đi săn tôi phải phát hiện ra những tảng đá bất chợt lăn từ trên núi xuống nếu không dễ lăn xuống vực như chơi. Thỉnh thoảng lại có bóng cô gái áo chàm đeo túi đi trên đường. Tôi cứ lầm lũi đi trong sắc chàm đó. 
Hẻm cầu con ở Sài Gòn: Những nỉ non thiết tha huyết thống

Hẻm cầu con ở Sài Gòn: Những nỉ non thiết tha huyết thống

Có người gọi con hẻm nhỏ vừa lụp xụp vừa xiêu vẹo ấy là “hẻm hiếm muộn”, 'hẻm cầu con", cũng có người gọi là “hẻm bà bầu”, cũng có người bảo là “xóm chờ đẻ”.... Hỏi tên như thế nào cũng có người biết, chỉ vào tận nơi vì ở đây tập hợp những phụ nữ từ khắp nơi đến thuê trọ để chữa vô sinh.
Phép màu của tình thương

Phép màu của tình thương

Cô gái 22 tuổi chưa thể kể câu chuyện đời mình trong gần 3 năm qua từ khi đột ngột rời xa gia đình ở Bình Phước cho đến ngày được đưa vào cấp cứu trong Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) mới đây.
O bé!

O bé!

Cho đến khi nằm xuống, O Bé chưa một lần hình dung bà đã hiến tặng cho đời một chuyện cổ tích đọng mãi trong nhân gian...
Kỳ cuối: Mẹ đã sống một cuộc đời lộng lẫy

Kỳ cuối: Mẹ đã sống một cuộc đời lộng lẫy

Tôi đã nghĩ rất nhiều về câu chuyện tôi được sinh ra, và về tình yêu của cha tôi với hai người mẹ, hay nói một cách chính xác hơn, tình yêu vĩ đại của hai người mẹ đã dâng hiến cho cha tôi như thế nào.
Kỳ 2: Mẹ đã sống một cuộc đời lộng lẫy

Kỳ 2: Mẹ đã sống một cuộc đời lộng lẫy

Trước sự chân thành và tha thiết của cha, ông bà ngoại đã bị thuyết phục bởi những tình cảm mãnh liệt của cha đối với mẹ. Ông bà ngoại đã mừng tủi ơn trời bởi con gái tật nguyền của mình được ông trời se cho mối duyên lành ngoài sức tưởng tượng…
Kỳ 1: Chuyện tình của cha

Kỳ 1: Chuyện tình của cha

Vì bị cận, nên cha không để ý, không nhận ra mẹ, cô gái bé nhỏ trắng xanh ngồi trên chiếc xe lăn tự chế và cũng đang say sưa đọc sách trong khoảng ánh sáng bé xíu hắt ra từ giữa hai kệ sách. Cha mẹ gọi đó là cuộc va vào nhau định mệnh...
Kỳ 2: Con gái là người tình kiếp trước

Kỳ 2: Con gái là người tình kiếp trước

Trong giây phút rung động ngọt ngào, môi vừa kịp chạm môi, những run rẩy của cô bé học trò 18 tuổi lần đầu tiên biết yêu chưa kịp ngân lên thì bố cháu từ đâu chạy tới thô bạo xô bạn lớp trưởng ra...
Con gái là người tình kiếp trước

Con gái là người tình kiếp trước

Cháu có một vấn đề về bản thân, đúng hơn là về gia đình của cháu, hay cụ thể hơn nữa là giữa bố cháu và cháu. Cháu rất xấu hổ khi phải kể ra đây… Nhưng cháu không biết phải làm gì với vấn đề rắc rối của mình. 
Kỳ 3: Tôi sợ lần nữa lại lạc mất bản thân

Kỳ 3: Tôi sợ lần nữa lại lạc mất bản thân

Tôi run rẩy với vết thương tự cứa và dòng máu nóng… tự thấy cơn khoái cảm dâng ngập tâm hồn mình… Và những lúc như thế, tôi đau đớn nhận ra rằng tôi đã rất nhớ ông giáo già.
Kỳ 1: Có phải tôi là kẻ bệnh hoạn

Kỳ 1: Có phải tôi là kẻ bệnh hoạn

Khi đã trưởng thành tôi vẫn không từ bỏ được thói quen rạch cổ tay để nhìn thấy máu mình rỏ xuống. Mỗi lần như vậy, một cơn khoái lạc tự kỷ tràn ngập trong cơ thể tôi, tràn ngập trong tâm hồn tôi...
Tôi có một nỗi khổ tâm giấu kín trong lòng

Tôi có một nỗi khổ tâm giấu kín trong lòng

Tôi đã gặp lại người đàn bà tên L. năm xưa với câu chuyện quá vãng về việc nghi ngờ "nhầm con". Nhưng người đàn bà ấy không thể nhận ra tôi bởi sự việc đã trôi qua 18 năm rồi.