Thần kỳ giọt sữa trở về nhờ cửa Mẹ
Giếng Sữa tọa lạc trên vùng đất núi rộng lớn thuộc xã Đường Lâm, nằm bên cạnh một ngôi miếu nhỏ rất linh thiêng thờ "mẹ Sữa". Giếng có khuôn dáng nhỏ, kích thước khoảng 80cm, nông, thành giếng bao quanh bởi đá ong - vốn là chất liệu "đặc sản" của một vùng xứ Đoài mây trắng bay. Nhưng kỳ lạ là nước trong suốt bốn mùa và chưa bao giờ bị cạn nước, ngay cả trong những ngày khô hạn nhất của mùa hạ. Muốn đi đến giếng Sữa thì phải đi qua đền thờ Phùng Hưng và đền thờ Ngô Quyền.
Tìm đường hỏi thăm đến giếng Sữa, dân Đường Lâm không ai không biết và chỉ chỗ rất cặn kẽ, nhiệt tình. Hằng ngày có rất nhiều người từ khắp nơi về xin nước thiêng vì người ta tin rằng khi uống dòng nước mát lành đó vào, dòng sữa bị khan, hiếm hoặc bị mất sau khi sinh sẽ quay về với mình. Tiếng lành đồn xa, dần dần dân ở khắp nơi tìm đến nương nhờ cửa Mẹ. Có những người từ Nghệ An, Hà Tĩnh, Ninh Bình lọ mọ hàng trăm cây số để đến tận đây. Có người đến nơi thì trời tối, chẳng tìm thấy ai hành lễ hộ đành tìm chỗ ngủ tạm, mai làm.
Khi chúng tôi đến giếng cửa Mẹ gần 5 giờ chiều, trời xẩm tối thế mà ở đó đang có rất nhiều người từ các nơi tìm về. Người từ thôn Chu Minh qua, người đánh xe ôtô từ Hà Nội về, mọi người ai cũng hướng về cửa Mẹ, thành tâm khấn vái. Chị Loan (33 tuổi ở Láng Hạ, Hà Nội) cho biết sau khi sinh cháu thứ 2, chị bị mất sữa. Rất thương con nhưng thử các mẹo vặt mà dân gian vẫn thường áp dụng đều không có kết quả. Có lần đọc ở đâu đó nói về tác dụng của nước giếng nơi đây, chị nhờ chồng đánh xe chở về tìm cho bằng được.
Khi chị Loan đang hành lễ thì anh Cường, một người dân thôn Chu Minh (gần thôn Cam Lâm) cả cười hớn hở cầm cái can thò xuống múc nước từ giếng Sữa lên. Hỏi chuyện mới biết anh đi xin nước cho vợ. Vợ anh bị mất sữa sau khi sinh, nghe người em dâu (cũng là người tìm lại nguồn sữa nhờ Mẹ) mách về điều kỳ diệu ở đây nên anh qua. Lần trước sau khi xin về, vợ anh có sữa lại nhưng còn ít. Hôm nay anh đi xin lần nữa.
Cụ Phan Thị Sót (67 tuổi), người thường ngày vẫn trông nom ngôi miếu và giếng Sữa cho hay: "Giếng này có từ hàng trăm năm rồi. Tôi là người làng khác về làm dâu làng này nhưng cũng được nghe các cụ cao niên đi trước kể lại nhiều câu chuyện kì lạ và cũng không kém phần linh thiêng liên quan đến nó. Ai mất sữa sau sinh, cứ đến đây với một chút lễ mọn và thành tâm khấn vái đều được như ý cả. Người xin chỉ cần mang một ít hoa quả, 7 tờ tiền lẻ (với con trai) hoặc 9 tờ tiền lẻ (với con gái), ứng với từng vía của mỗi người. Và nhất là phải nhất tâm nương nhờ cửa Mẹ, vài ngày sau dòng sữa sẽ trở về. Sau khi làm lễ xong, người xin đến bên thành giếng múc nước từ giếng lên, uống vài ngụm hoặc cho vào can mang về nhà đun lên hoặc dùng để ninh cùng móng giò lợn với gạo nếp/ gạo tẻ mà ăn đều được. Chú ý là không ninh cùng chân chó và khi uống (cũng như khi ăn), nước không được bỏ chút nào, dù là vài giọt nhỏ nhất. Không dùng hết thì để lại lần sau dùng tiếp. Người nào đi xin thì nước chỉ dành cho người ấy uống, người khác không được dùng. Như vậy lời khấn sẽ linh ứng, vài ngày sau sẽ có sữa lại”.
Bà Sót cũng nói thêm rằng nếu cả hai vợ chồng cùng đi xin thì linh ứng càng cao. Điều đó thể hiện tấm lòng thành tâm của cả nhà. Và đặc biệt, sau khi xin được sữa, người xin nhất định phải trở lại làm một cái lễ gọi là lễ tạ. Nói là lễ tạ nhưng cũng không có gì to tát cả. Chỉ là chút hương hoa, quả và vài ba nén hương cảm tạ tấm lòng của Mẹ. Về lễ tạ, cụ Sót cho biết thêm rằng cũng có những người ở xa quá, đến đây xin nước của Mẹ đã vất vả đường xá rồi, giờ làm lễ tạ cũng lại lọ mọ đến cho được thì tội nghiệp người ta quá. Nên có ai nhờ làm lễ tạ hộ, cụ cũng nhận luôn. Chỉ cần gọi cho cụ một cú điện thoại trình bày là xong. Cụ bảo: Mới vài hôm trước có một cặp vợ chồng ở tận Ninh Bình lên đây xin sữa lúc 4 rưỡi sáng. Hôm nay người vợ có sữa trở lại nên gọi điện cảm ơn tôi rối rít. Rồi có nhờ tôi làm lễ tạ cho luôn. Cũng có một vài trường hợp hi hữu, đến đây rồi vô tình không trở lại tạ Mẹ. Như thế cũng không hợp đạo lý sống có trước có sau cho lắm. Mà lễ thì có cái gì đâu. Vài bông hoa, vài loại quả, nén nhang...
"Bụt nhà không thiêng"
Linh ứng với người ngoài là thế. Người ở nơi khác nườm nượp từ đoàn này sang đám nọ tìm về xin nước thiêng là thế. Thế nhưng, dường như "bụt nhà không thiêng". Người thôn Cam Lâm nếu tắc, mất sữa đến đây xin lại bất thành. Điều đó thật kỳ lạ và khó lý giải.
Bà
Các cụ cao tuổi trong thôn cho biết, ngày xưa giếng chỉ là một ang nước nhỏ, nằm sát các thửa ruộng, ẩm thấp và không được cao ráo như bây giờ. Sau này, dân làng sắp gạch, xây xung quanh, lòng giếng được người dân nâng lên cao, còn thành giếng được đắp bằng những viên đá ong cổ. Vì sao một khu vực linh thiêng lại nằm ở một nơi như thế thì cụ Sót có lý giải rằng: "Từ bao đời nay, cửa Cha thì ở những nơi cao ráo, sạch sẽ. Cửa Mẹ bao giờ cũng ẩm thấp, chật hẹp, luôn đứng một góc khuất phía sau, lặng lẽ. Là bởi, người Mẹ là một phần của tạo hóa, luôn chịu nhiều thiệt thòi và hy sinh, mất mát. Nhưng chẳng bao giờ Mẹ kêu ca. Vì còn gì lớn và bao dung hơn tấm lòng của Mẹ?".
"Điều đáng nói là không phải ai lên đây xin cũng được đâu. Xin phải có lòng thành và nhất tâm nương nhờ Mẹ", cụ Sót nói theo. Cụ có kể lại có một đôi vợ chồng nọ cầm chiếc can 20 lít lên xin nước thiêng. Mới bước vào đã giọng cộc lốc hỏi: "Nước của Mẹ có sữa không?". Đời nào Mẹ cho. Xin cũng phải xin cho đúng, chứ Mẹ có tiếc gì đâu. Cùng lúc với vợ chồng đó là đám phụ nữ thôn Mông Phụ làng bên, họ chỉ đưa cái chai bé xíu xíu để xin nước mà về uống vào là có sữa ngay. Còn vợ chồng kia, sau đó có lên lần nữa. Thế mới biết, Mẹ nghe thấu hết đấy".
Vừa nói, cụ Sót vừa nhìn xuống giếng nước trong vắt chẳng bao giờ cạn và lẩm nhẩm một câu khấn quen thuộc mà hằng ngày cụ vẫn làm. Còn những người đến đây, sau buổi thành tâm khấn Mẹ, hi vọng dòng sữa ngọt ngào kia sẽ trở lại thì vẫn nán thêm một lúc nữa để trò chuyện và phân phát lộc cho dân làng. Lộc tán là lộc đến, cuộc đời vòng xoay như thế, chẳng thiệt đi đâu mà sợ, mà so bì hơn thua...
| Ông Dương Hữu Phương, Trưởng thôn Cam Lâm, xã Đường Lâm, TX Sơn Tây, TP Hà Nội: Câu chuyện về giếng Sữa có khả năng "gọi" được sữa về cho những người bị tắc, mất sữa, tôi đã được nghe từ bé do tổ tiên kể lại. Bản thân tôi và người dân thôn Cam Lâm luôn tin tưởng vào sự linh thiêng của giếng Sữa. Người dân ở đây đã tu bổ giếng Sữa bằng lòng chân thành để gìn giữ nó như một nét đẹp văn hóa của cha ông truyền lại. |
| Mặc dù có nhiều người tìm đến giếng Sữa để xin nước thiêng và cũng có nhiều người xác nhận đúng là giếng Sữa có khả năng mang dòng sữa đã bị khan, tắc, mất quay về. Cũng có nhiều người cho rằng do phong thủy tốt, trong nước giếng này có một hợp chất gì đó mà phụ nữ bị mất sữa uống vào có thể có trở lại. Thế nhưng cũng chưa có một nghiên cứu khoa học nào chính thức về ngôi miếu và chiếc giếng cổ kỳ lạ này. Tất cả vẫn còn chứa đựng nhiều yếu tố kỳ lạ, thần bí và cũng chưa thể nào lý giải được ngày một ngày hai, đòi hỏi các nhà khoa học phải vào cuộc mới có câu trả lời xác đáng. |